Thi thiên
(Thơ Đa-vít làm, khi người trốn khỏi Áp-sa-lôm, con trai người)
3 Đức Giê-hô-va ôi! kẻ cừu-địch tôi đã thêm nhiều dường bao!
Lắm kẻ dấy lên cùng tôi thay!
2 Biết bao kẻ nói về linh-hồn tôi rằng:
Nơi Đức Chúa Trời chẳng có sự cứu-rỗi cho nó.
3 Nhưng, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là cái khiên chở-che tôi;
Ngài là sự vinh-hiển tôi, và là Đấng làm cho tôi ngước đầu lên.
4 Tôi lấy tiếng tôi mà kêu-cầu Đức Giê-hô-va,
Từ núi thánh Ngài đáp lời tôi.
5 Tôi nằm xuống mà ngủ;
Tôi tỉnh-thức, vì Đức Giê-hô-va nâng-đỡ tôi.
6 Tôi sẽ không nao muôn người
Vây tôi khắp bốn bên.
7 Hỡi Đức Giê-hô-va, hãy chỗi-dậy; Hỡi Đức Chúa Trời tôi, hãy cứu tôi!
Vì Chúa đã vả má các kẻ thù-nghịch tôi,
Và bẻ gãy răng kẻ ác.
8 Sự cứu-rỗi thuộc về Đức Giê-hô-va.
Nguyện phước Ngài giáng trên dân-sự Ngài!