Thi thiên
(Thơ Đa-vít làm. Cho thầy nhạc-chánh dùng về đàn dây, theo giọng trầm)
6 Đức Giê-hô-va ôi! xin chớ nổi thạnh-nộ mà trách tôi,
Chớ sửa-phạt tôi trong khi Ngài giận phừng,
2 Hỡi Đức Giê-hô-va, xin thương-xót tôi, vì tôi yếu-mỏn;
Lạy Đức Giê-hô-va, xin chữa tôi, vì xương-cốt tôi run-rẩy.
3 Đức Giê-hô-va ôi! linh-hồn tôi cũng bối-rối quá đỗi;
Còn Ngài, cho đến chừng nào?
4 Lạy Đức Giê-hô-va, xin hãy trở lại, giải-cứu linh-hồn tôi;
Hãy cứu tôi vì lòng nhân-từ Ngài.
5 Vì trong sự chết chẳng còn nhớ đến Chúa nữa;
Nơi Âm-phủ ai sẽ cảm-tạ Chúa?
7 Mắt tôi hao-mòn vì buồn-thảm,
Làng-lệt vì cớ cừu-địch tôi.
8 Hỡi kẻ làm ác kia, khá lìa xa ta hết thảy;
Vì Đức Giê-hô-va đã nghe tiếng khóc-lóc ta.
9 Đức Giê-hô-va đã nghe sự nài-xin ta.
Ngài nhậm lời cầu-nguyện ta.
10 Hết thảy kẻ thù-nghịch tôi sẽ bị hổ-thẹn và bối-rối lắm;
Chúng nó sẽ sụt-lui lại, vội-vàng bị mất-cỡ.