17 Sức sống tôi cạn kiệt, chuỗi ngày tôi lụi tàn;
Nghĩa trang chờ đợi tôi.+
2 Kẻ chế nhạo vây quanh tôi,+
Mắt tôi phải nhìn sự phản nghịch của chúng.
3 Xin nhận và giữ bên mình vật làm tin của con.
Còn ai khác sẽ bắt tay và bảo lãnh cho con?+
4 Vì ngài giấu sự thông sáng khỏi lòng chúng;+
Bởi thế ngài không nâng chúng lên.
5 Một người có thể chia phần với bạn bè
Trong khi mắt con cái người hao mòn.
6 Ngài biến tôi thành thứ để miệt thị giữa các dân,+
Để tôi trở thành kẻ bị nhổ vào mặt.+
7 Mắt tôi lu mờ vì thống khổ,+
Tay chân khác nào cái bóng.
8 Người ngay thẳng trố mắt kinh ngạc,
Người vô tội bực tức vì kẻ vô đạo.
9 Người công chính vẫn giữ vững đường mình,+
Người có tay tinh sạch sẽ ngày càng lớn mạnh.+
10 Nhưng hết thảy các anh có thể đến và tiếp tục tranh luận,
Vì tôi chẳng thấy ai khôn ngoan trong số các anh.+
11 Chuỗi ngày tôi đã hết;+
Kế hoạch, ao ước của lòng tôi đều tiêu tan.+
12 Họ cứ biến đêm thành ngày
Và nói: ‘Vì tối tăm nên sắp có ánh sáng’.
13 Nếu tôi đợi, mồ mả sẽ là nhà;+
Tôi sẽ trải giường trong bóng tối.+
14 Tôi sẽ nói với huyệt+ rằng: ‘Ngươi là cha ta!’,
Với giòi rằng: ‘Hỡi mẹ và chị em!’.
15 Vậy thì hy vọng tôi ở đâu?+
Ai có thể nhìn thấy hy vọng cho tôi?
16 Nó sẽ xuống các cổng cài của mồ mả,
Khi hết thảy chúng ta cùng nhau về bụi đất”.+