Gióp
2 “Tư tưởng bất an thúc giục tôi đáp lời
Vì tôi cảm thấy bối rối.
3 Tôi đã nghe lời quở trách xúc phạm mình;
Sự hiểu biết thôi thúc tôi đáp lời.
6 Dù sự vĩ đại hắn lên tới trời
Và đầu hắn chạm đến mây,
7 Hắn sẽ mãi tiêu tan khác nào phân của hắn;
Những ai từng thấy hắn sẽ hỏi: ‘Nó đâu rồi?’.
8 Hắn bay mất như giấc chiêm bao, chẳng ai tìm thấy,
Bị đuổi đi khác nào giấc mộng ban đêm.
12 Nếu điều xấu xa có vị ngọt trong miệng hắn,
Nếu hắn giấu chúng dưới lưỡi,
13 Nếu hắn nhấm nháp chúng và không nhả ra,
Cứ ngậm lại trong miệng,
14 Đồ ăn sẽ thành chua chát trong mình hắn;
Chúng sẽ như chất độc* rắn hổ mang bên trong hắn.
15 Hắn nuốt chửng của cải, nhưng sẽ phải mửa ra;
Đức Chúa Trời sẽ tống chúng khỏi bụng hắn.
17 Hắn sẽ chẳng bao giờ thấy các dòng nước,
Các dòng mật và bơ tràn đầy.
19 Vì hắn đã chà đạp và bỏ rơi người nghèo,
Chiếm lấy nhà mà mình chẳng xây.
20 Nhưng lòng hắn sẽ chẳng bình an;
Của cải không giúp giải thoát hắn.
21 Chẳng còn lại gì để hắn ngấu nghiến;
Nên sự thịnh vượng hắn chẳng kéo dài.
22 Khi giàu sang lên đến đỉnh điểm, lo lắng sẽ bắt lấy hắn;
Mọi quyền lực của tai họa sẽ đến nghịch lại hắn.
23 Khi hắn làm đầy bụng mình,
Đức Chúa Trời sẽ giáng cơn thịnh nộ trên hắn,
Ngài trút nó vào ruột hắn.
24 Khi chạy trốn các binh khí bằng sắt,
Mũi tên từ cung đồng đâm xuyên hắn.
26 Bóng tối dày đặc chờ đợi châu báu hắn;
Ngọn lửa chẳng do người thổi sẽ thiêu đốt hắn;
Tai họa chờ đợi những kẻ sống sót trong lều hắn.
27 Trời sẽ phơi bày lỗi lầm;
Đất sẽ trỗi dậy nghịch cùng hắn.
28 Một trận lụt cuốn trôi nhà hắn;
Ấy là dòng nước xiết trong ngày thịnh nộ của Đức Chúa Trời.
29 Đó là phần Đức Chúa Trời dành cho kẻ ác,
Phần thừa kế ngài đã định cho hắn”.