Xa-cha-ri
10 “Hãy cầu Đức Giê-hô-va ban mưa vào mùa mưa xuân.
Chính Đức Giê-hô-va làm mây bão,
Là đấng đổ mưa xuống cho con người,+
Ban cây cỏ đồng nội cho mọi người.
Chiêm bao chúng kể chỉ là vô dụng,
Chúng cố an ủi nhưng nào ích chi.
Thế nên người dân tan lạc như chiên,
Chịu bao khổ sở vì không người chăn.
3 Cơn giận của ta phừng lên với kẻ chăn;
Ta sẽ hỏi tội kẻ lãnh đạo đàn áp;*
Bởi Đức Giê-hô-va vạn quân nhớ đến bầy ngài,+ đến nhà Giu-đa,
Và khiến họ nên như tuấn mã của ngài nơi chiến trường.
4 Từ nhà ấy sẽ ra người chủ chốt,*
Từ nhà ấy sẽ ra nhà cai trị làm chỗ dựa,*
Từ nhà ấy sẽ ra cung chiến trận,
Từ nhà ấy sẽ ra mọi người giám sát, tất cả những người ấy.
5 Họ sẽ nên như chiến binh,
Giẫm đạp bùn trên đường phố trong trận chiến.
Ta sẽ cho họ hồi hương
Vì ta rủ lòng xót thương;+
Họ sẽ như dân chưa hề bị ta ruồng bỏ;+
Bởi ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời họ, và ta sẽ đáp lời họ.
Thấy vậy, con họ sẽ mừng rỡ,
Lòng chúng hân hoan trong Đức Giê-hô-va.+
8 ‘Ta sẽ huýt sáo mà thu nhóm họ lại;
Ta quả sẽ chuộc họ,+ khiến họ gia tăng nhiều,
Và họ cứ thế đông đảo.
9 Dù ta rải họ ra như hạt giống giữa các dân,
Họ sẽ nhớ đến ta từ các vùng xa xôi ấy;
Cùng với con cái mình, họ sẽ tươi tỉnh trở về.
11 Ngài sẽ khuấy động biển mà băng qua,
Đánh sóng cồn giữa lòng biển;+
Hết thảy nơi sâu của sông Nin sẽ cạn khô.
Sự kiêu ngạo của A-si-ri sẽ bị hạ,
Vương trượng của Ai Cập cũng mất đi.+