Nhã ca
7 “Chân nàng mang giày, xinh đẹp làm sao,
Hỡi người con gái thanh cao!
Đường cong vế nàng như món trang sức,
Tuyệt tác của tay nghệ nhân.
2 Rốn nàng là cái chén tròn,
Nguyện không hề thiếu rượu pha.
Bụng nàng là hạt lúa mì vun đống,
Bao quanh bởi những đóa huệ.
Mũi nàng như tháp của Li-băng,
Hướng về phía Đa-mách.
Mái tóc bồng bềnh khiến vua vương vấn.
6 Nàng xinh đẹp biết bao, thật duyên dáng làm sao,
Hơn mọi nguồn hoan lạc, hỡi cô gái yêu dấu!
8 Ta nhủ thầm: ‘Ta sẽ leo lên cây chà là
Để hái lấy chùm quả nó’.
“Ước sao rượu ấy dễ dàng trôi xuống cho người yêu của tôi,
Nhẹ nhàng chảy qua môi những người say giấc.
Nơi ấy em sẽ trao anh sự trìu mến.+
Cả trái mới lẫn trái cũ,
Em để dành cho riêng anh, người yêu ơi!