Nhã ca
6 “Người yêu của nàng đi đâu rồi,
Hỡi người xinh đẹp nhất trong các người nữ?
Người yêu của nàng đi hướng nào?
Chúng tôi sẽ cùng nàng tìm chàng”.
2 “Người yêu của tôi đã xuống vườn chàng,
Đến chỗ các thửa cỏ thơm,
Để chăn bầy trong các vườn
Và đi hái những đóa huệ.+
Chàng đang chăn bầy giữa những khóm huệ”.+
4 “Hỡi người yêu dấu,+ nàng kiều diễm sánh bằng Tiệt-xa,*+
Xinh đẹp sánh với Giê-ru-sa-lem,+
Oai nghi tựa đạo quân nhóm quanh cờ hiệu.+
Làn tóc nàng tựa đàn dê
Đổ xuống từ các triền núi của Ga-la-át.+
7 Đôi má thấp thoáng sau tấm mạng
Tựa hồ trái lựu xẻ làm đôi.
Nàng có một không hai đối với mẹ nàng,
Là con quý nhất* của người sinh ra nàng.
Thấy nàng, các con gái khen nàng diễm phúc,
Hoàng hậu và cung phi thảy đều khen ngợi.
10 ‘Nàng là ai, rạng rỡ* như bình minh,
Diễm kiều như trăng tròn,
Thanh khiết như ánh dương,
Oai nghi tựa đạo quân nhóm quanh cờ hiệu?’”+
11 “Tôi xuống vườn cây quả hạch+
Để ngắm các cây non trong thung lũng,
Xem cây nho đã đâm chồi,
Cây lựu đã trổ bông rồi hay chưa.
13 “Hãy trở lại, trở lại đây, hỡi thiếu nữ người Su-lam!
Hãy trở lại, trở lại đây, để chúng ta chiêm ngưỡng nàng!”
“Sao các người nhìn cô gái Su-lam này?”+
“Nàng khác nào vũ điệu của hai nhóm múa!”*