BÀI HỌC 48
Cách lý luận
CHÚNG TA biết ơn về những thay đổi mà Lời Đức Chúa Trời đã đem lại trong đời sống chúng ta, và chúng ta cũng muốn người khác được lợi ích như thế. Ngoài ra, chúng ta biết rằng cách người ta phản ứng khi nghe tin mừng sẽ ảnh hưởng đến triển vọng về tương lai của họ. (Mat 7:13, 14; Giăng 12:48) Chúng ta tha thiết muốn họ chấp nhận lẽ thật. Tuy nhiên, niềm tin chắc và lòng sốt sắng của chúng ta cần đi đôi với sự sáng suốt hầu thực hiện được lợi ích tối đa.
Thẳng thừng nêu ra sự thật, phơi bày sự sai lầm của một niềm tin mà người khác ấp ủ, thì dù có đưa ra hàng loạt câu Kinh Thánh để chứng minh, người ta cũng thường không muốn nghe. Thí dụ, nếu chỉ lên án những ngày lễ người ta ưa chuộng là có nguồn gốc ngoại giáo thì có thể không thay đổi cảm nghĩ của người ta về những ngày lễ ấy. Lý luận về đề tài thường dễ thành công hơn, nhưng cách này bao hàm điều gì?
Kinh Thánh cho chúng ta biết “sự khôn ngoan từ trên là... hiếu hòa, phải lẽ”. (Gia 3:17, NW) Từ Hy Lạp được dịch là “phải lẽ” ở đây có nghĩa đen là “nhường”. Một số bản dịch khác dùng “khoan dung”, “nhẫn nhục” hay “kiên nhẫn”. Hãy lưu ý rằng sự phải lẽ liên kết với hiếu hòa. Nơi Tít 3:2, phải lẽ đi kèm với mềm mại và tương phản với sự tranh cạnh. Phi-líp 4:5 (NW) khuyến khích chúng ta cho mọi người biết “tính phải lẽ” của mình. Một người phải lẽ lưu ý đến gốc gác, hoàn cảnh và cảm xúc của người đối thoại. Người ấy sẵn sàng nhường khi thích hợp. Cách đối xử này giúp cởi mở tâm trí người nghe, khiến họ dễ chấp nhận các lập luận của chúng ta dựa trên Kinh Thánh.
Bắt đầu từ đâu? Sử gia Lu-ca tường thuật rằng khi sứ đồ Phao-lô ở Tê-sa-lô-ni-ca, ông dùng Kinh Thánh “cắt nghĩa và giải tỏ-tường về Đấng Christ phải chịu thương-khó, rồi từ kẻ chết sống lại”. (Công 17:2, 3) Điều đáng lưu ý là Phao-lô giảng trong nhà hội Do Thái. Thính giả của ông công nhận thẩm quyền của phần Kinh Thánh tiếng Hê-bơ-rơ. Việc bắt đầu với một điều gì đó mà họ đã chấp nhận là thích hợp.
Khi Phao-lô nói với những người Hy Lạp trên đồi A-rê-ô-ba ở A-thên, ông không bắt đầu bằng cách nhắc đến Kinh Thánh ngay. Thay vì thế, ông mở đầu bằng những điều họ đã biết và công nhận, rồi ông dùng những điều này để dẫn họ đến việc lưu ý đến Đấng Tạo Hóa và ý định của Ngài.—Công 17:22-31.
Thời nay, có hàng tỷ người không nhìn nhận Kinh Thánh có thẩm quyền trong đời sống họ. Nhưng đời sống của hầu hết mọi người đều bị ảnh hưởng bởi những tình huống khắc nghiệt trong hệ thống mọi sự hiện tại. Ai ai cũng mong mỏi tình trạng khả quan hơn. Nếu trước hết bạn tỏ lòng quan tâm đến những điều làm họ lo âu và rồi cho thấy Kinh Thánh giải thích thế nào, bắt đầu một cách hợp lý như thế có thể khiến họ lắng nghe những gì Kinh Thánh nói về ý định Đức Chúa Trời đối với nhân loại.
Có thể là người học Kinh Thánh kế thừa tín ngưỡng và tập quán của cha mẹ. Giờ đây, họ học biết rằng tín ngưỡng và tập quán đó không đẹp lòng Đức Chúa Trời, và từ bỏ chúng để theo những điều Kinh Thánh dạy. Họ giải thích quyết định đó cho cha mẹ như thế nào? Cha mẹ có lẽ cảm thấy rằng khi từ bỏ tín ngưỡng của gia đình, con họ từ bỏ họ. Người học Kinh Thánh có thể kết luận rằng trước khi cố gắng giải thích quyết định của mình dựa trên Kinh Thánh, họ cần trấn an cha mẹ rằng họ vẫn luôn yêu thương và kính trọng cha mẹ.
Khi nào cần nhường? Dù có trọn quyền hành, chính Đức Giê-hô-va biểu lộ tính phải lẽ rất đáng chú ý. Khi giải cứu Lót và gia đình ông khỏi thành Sô-đôm, thiên sứ Đức Giê-hô-va giục: “Hãy chạy trốn lên núi, kẻo phải bỏ mình chăng”. Nhưng Lót van nài: “Lạy Chúa, không được!” Ông xin được chạy trốn đến thành Xoa. Đức Giê-hô-va tỏ lòng quan tâm đến Lót bằng cách cho ông đến đó; vậy trong khi những thành khác bị hủy diệt, thành Xoa không sao. Tuy nhiên, sau đó Lót làm theo chỉ thị ban đầu của Đức Giê-hô-va mà dời về vùng núi. (Sáng 19:17-30) Đức Giê-hô-va biết cách của Ngài là đúng, nhưng Ngài kiên nhẫn tỏ lòng quan tâm cho đến khi Lót hiểu ra được.
Để thành công trong cách cư xử với người khác, chúng ta cũng cần phải biết điều. Chúng ta có thể tin rằng người kia sai, và mình có thể có lý lẽ vững chắc để chứng minh điều đó. Nhưng đôi khi tốt hơn đừng cố nói cho đến khi người kia nhận là mình sai. Biết điều hay phải lẽ không có nghĩa là hạ thấp tiêu chuẩn của Đức Giê-hô-va. Tốt hơn, chỉ cần cám ơn người kia đã cho biết cảm nghĩ, hay là cứ bỏ qua một số những lời phát biểu sai để bạn có thể tập trung cuộc thảo luận vào điều có lợi hơn. Dù người kia có lên án những gì bạn tin, cũng đừng phản ứng quá mạnh. Bạn có thể hỏi tại sao người ấy lại cảm thấy như thế. Hãy chăm chú lắng nghe câu trả lời. Điều này sẽ giúp bạn hiểu thấu ý nghĩ của người ấy, và cũng có thể đặt cơ sở cho cuộc đối thoại có tính cách xây dựng vào một lúc nào đó trong tương lai.—Châm 16:23; 19:11.
Đức Giê-hô-va đã phú cho con người khả năng lựa chọn. Ngài cho phép họ sử dụng khả năng đó, dù rằng họ có thể sử dụng một cách thiếu khôn ngoan. Với tư cách phát ngôn viên của Đức Giê-hô-va, Giô-suê thuật lại việc Đức Chúa Trời cư xử với Y-sơ-ra-ên. Nhưng kế đó ông nói: “Nếu chẳng thích cho các ngươi phục-sự Đức Giê-hô-va, thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục-sự, hoặc các thần mà tổ-phụ các ngươi đã hầu việc bên kia sông, hoặc các thần dân A-mô-rít trong xứ mà các ngươi ở; nhưng ta và nhà ta sẽ phục-sự Đức Giê-hô-va”. (Giô-suê 24:15) Nhiệm vụ chúng ta ngày nay là “làm chứng”, và chúng ta nói với niềm tin chắc, nhưng không cố ép người khác phải tin. (Mat 24:14) Họ phải lựa chọn, và chúng ta không ngăn cản họ dùng quyền đó.
Đặt câu hỏi. Chúa Giê-su nêu gương xuất sắc trong việc lý luận với người nghe. Ngài để ý đến gốc gác của họ và dùng những minh họa mà họ sẵn sàng chấp nhận. Ngài cũng dùng câu hỏi một cách hữu hiệu. Điều này tạo cơ hội cho người khác phát biểu ý kiến và bộc lộ những ý tưởng trong lòng. Nó cũng khuyến khích họ lý luận về vấn đề đang bàn.
Một người thông thuộc Luật Pháp đã hỏi Chúa Giê-su: “Thưa thầy, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời?” Chúa Giê-su đã có thể trả lời dễ dàng. Nhưng ngài mời người ấy tự phát biểu. “Trong luật-pháp có chép điều gì? Ngươi đọc gì trong đó?” Người kia trả lời đúng. Nhưng việc người ấy trả lời đúng có chấm dứt cuộc thảo luận không? Tuyệt nhiên là không. Chúa Giê-su để cho người ấy nói tiếp, và câu hỏi mà người ấy nêu lên cho thấy ông ta cố chứng tỏ mình là công bình. Ông ta hỏi: “Ai là người lân-cận tôi?” Thay vì đưa ra định nghĩa mà ông ta có thể cãi lại vì người Do Thái thường có thái độ khinh miệt đối với Dân Ngoại và người Sa-ma-ri, Chúa Giê-su mời ông lý luận về một minh họa. Ngài nói về một người Sa-ma-ri thương người đã ra tay giúp một khách bộ hành bị cướp và bị đánh đập, trong khi một thầy tế lễ và người Lê-vi không chịu giúp. Bằng một câu hỏi đơn giản, Chúa Giê-su làm cho chắc chắn là ông ta hiểu ý chính. Cách lý luận của Chúa Giê-su khiến cho từ ngữ “người lân-cận” mang một ý nghĩa mà ông ta chưa hề nhận biết trước đó. (Lu 10:25-37) Quả là một gương tốt để chúng ta noi theo! Thay vì một mình nói hết, chẳng khác gì suy nghĩ giùm cho chủ nhà, hãy học cách dùng câu hỏi và minh họa tế nhị để khuyến khích người nghe suy nghĩ.
Đưa ra lý do. Khi nói trong nhà hội ở Tê-sa-lô-ni-ca, sứ đồ Phao-lô không chỉ đọc từ một sách có thẩm quyền mà thính giả ông chấp nhận. Lu-ca tường thuật rằng Phao-lô giải thích, chứng minh và áp dụng những gì ông đọc. Kết quả là “trong bọn họ có một vài người được khuyên-dỗ nối theo Phao-lô và Si-la”.—Công 17:1-4.
Bất luận thính giả của bạn là ai, cách lý luận như thế có thể hữu ích. Điều này đúng khi bạn làm chứng cho bà con, nói với đồng nghiệp hay bạn học, nói với người lạ trong công việc làm chứng công cộng, hướng dẫn học hỏi Kinh Thánh, hoặc nói bài giảng trong hội thánh. Khi đọc một câu Kinh Thánh, bạn có thể thấy rõ ý nghĩa nhưng có lẽ với người khác thì không hẳn thế. Lời giải thích hoặc cách áp dụng của bạn có thể nghe như võ đoán. Việc tách ra và giải thích những từ then chốt nào đó trong Kinh Thánh có giúp ích không? Bạn có thể đưa ra bằng chứng, có lẽ lấy từ văn cảnh hay từ một câu Kinh Thánh khác nói về cùng đề tài không? Minh họa có thể chứng tỏ những gì bạn vừa nói là hợp lý không? Câu hỏi có giúp cử tọa lý luận về vấn đề không? Cách lý luận như thế để lại ấn tượng tốt và nhiều điều cho cử tọa suy nghĩ.