Chúng ta đang sống trong những ngày sau-rốt chăng?
Kể từ số này, tạp-chí Tháp Canh đăng tải một loạt 8 bài về những ngày sau-rốt
Có ai không bị ảnh-hưởng bởi chiến-tranh? Có ai không phải chịu hậu-quả của hai trận thế-chiến trong thế-kỷ này: sự hung-bạo, bất-an-ninh và lo sợ đè nén trên cả nhân-loại? Có ai tránh được các áp-lực kinh-tế gây bởi mọi cuộc xung-đột võ-trang hoặc các gánh nặng tài-chính về việc chuẩn-bị cho chiến-tranh? Hơn nữa có ai không cảm thấy sự nguy-hiểm của chiến-tranh nguyên-tử đe-dọa càng ngày càng thêm hơn?
Chiến-tranh luôn luôn là một tai-họa cho nền văn-minh dù là thuộc loại công-kích hay phòng-thủ, dù là bất-chính hay chính-đáng. Chỉ xem số thiệt-hại về nhân-mạng thôi cũng đủ thấy đáng sợ. Năm 1969, Học-viện Khoa-học của Na-uy có tính rằng kể từ năm 3600 trước tây-lịch cho tới nay, thế-gian chỉ có 292 năm hòa-bình trong khi có 14.531 trận chiến đã xảy ra.
Thế-kỷ của chúng ta, đặc biệt kể từ năm 1914 lúc Đệ-nhất Thế-chiến bộc phát, được mệnh danh là “niên-đại của sự hung-bạo”. Theo lời viết của ký-giả James Retson trong tờ Nữu-ước Thời-báo (The New York Times) số ra ngày 30-5-1982: “Đây là thế-kỷ đẫm máu nhất trong cả lịch-sử nhân-loại. Đã có 59 cuộc chiến-tranh giữa các quốc-gia gây trên 29 triệu người tử trận và 64 cuộc nội-chiến làm chết gần 6 triệu người không kể hàng chục triệu thường-dân bị giết hại trong cuộc tàn sát. Đó là ý-nghĩa của chiến-tranh”.
Các hậu-quả có thể có sau một cuộc thế-chiến khác sẽ ghê gớm đến nỗi các nhà lãnh-đạo thế-giới và khoa-học-gia thường đặt tên trước là “Ha-ma-ghê-đôn”. (Khải-huyền 16:14, 16). Từ-ngữ này đối với họ chỉ nêu lên một sự tàn sát khủng-khiếp gây bởi loài người, trong khi Kinh-thánh liên-kết Ha-ma-ghê-đôn với “chiến-tranh trong ngày lớn của Đức Chúa Trời Toàn-năng”. Đó là trận-chiến do chính Đức Chúa Trời để tẩy sạch trái đất khỏi mọi sự gian-ác và thiết-lập một Trật-tự Mới công-bình cho những người yêu chuộng hòa-bình.
Hy-vọng này về một Trật-tự Mới công-bình do Đức Chúa Trời ban cho và từ thuở xưa đã giúp đỡ các người có đức-tin (Hê-bơ-rơ đoạn 11). Quả vậy, những người ấy đã hằng trông đợi thời-kỳ tới khi mà Đức Chúa Trời sẽ tưởng nhớ đến họ và gọi họ dạy để được sự sống đời đời (Gióp 14:13, 14; Thi-thiên 37:29). Họ đặt niềm tin của họ vào quyền-năng của Đức Chúa Trời, Đấng sẽ cho họ sống lại trên một địa-cầu được tẩy sạch khi mà Ngài đã “dẹp yên giặc cho đến đầu cùng trái đất”. (Thi-thiên 46:9).
Tuy nhiên họ không biết lúc nào các sự đó sẽ được thực hiện. Kinh-thánh nói đến thời-kỳ mà Đức Chúa Trời sẽ ra tay làm những sự ấy là “kỳ sau-rốt” hay “những ngày sau-rốt” (Đa-ni-ên 11:40; Ê-sai 2:2). Nên không có gì là lạ khi các môn-đồ của Giê-su đến riêng cùng ngài mà hỏi: “Xin Chúa phán cho chúng tôi biết lúc nào những sự đó sẽ xảy ra? Và có điềm gì chỉ về sự Chúa đến và tận-thế.” (Ma-thi-ơ 24:3).
Việc đầu tiên mà Giê-su cho biết về các biến cố của thời-kỳ sau-rốt là: “Các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc” (Ma-thi-ơ 24:6). Sự-kiện thế-kỷ của chúng ta là “thế-kỷ đẫm máu nhất trong lịch-sử nhân-loại” phải chăng chứng tỏ sự thực-hiện của điềm mà Giê-su báo trước? Chúng ta thật sự đang sống trong những ngày sau-rốt chăng?