Đừng trở hướng về những sự “hèn-yếu nghèo-nàn”!
“Hiện nay anh em biết Đức Chúa Trời...sao còn trở hướng về lề-thói hèn-yếu nghèo-nàn đó nữa?” (Ga-la-ti 4:9).
1, 2. a) Sét đã có ảnh hưởng gì đến một người mù nọ? b) Sự thay đổi nào quan-trọng hơn đã xảy ra trong đời sống bạn? (Công-vụ các Sứ-đồ 26:18)
Các báo hồi tháng 6-1980 có đăng một chuyện lạ về ông Edwin Robinson đã 62 tuổi, bị mù 9 năm rồi do một tai nạn xe hơi. Bỗng nhiên trong một cơn bão, khi ông núp dưới một thân cây thì sét đánh trúng vào cây và ông bị bất tỉnh. Khi tỉnh lại, ông thấy lại được. Hãy tưởng tượng, ông cảm thấy thế nào sau nhiều năm bị mù! Dĩ nhiên là ông không muốn lại bị trở lại trong cảnh tăm tối.
2 Nếu bạn là một Nhân-chứng thật của Đức Giê-hô-va, một sự thay đổi kỳ diệu đã xảy ra cho bạn. Sứ-đồ Phi-e-rơ có viết rằng những tín-đồ đấng Christ “đã được chọn” và được “gọi ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài” (I Phi-e-rơ 1:1; 2:9). Để trở thành một Nhân-chứng của Đức Giê-hô-va bạn chắc hẳn đã từ bỏ những thực-hành ô-uế và không công-bình của thế-gian mờ tối này. (Rô-ma 13:12, 13; Gióp 24:14-16). Tại sao? Bởi vì bạn muốn sống trong ánh sáng của lẽ thật và được Đức Chúa Trời chấp nhận.
3. Trở thành một nhân-chứng của Đức Giê-hô-va đã đem lại sự thay đổi nào trong mục-đích đời sống bạn? (Ê-phê-sô 2:12)
3 Trước khi trở thành một tín-đồ thật của đấng Christ, đời sống của bạn có ý-nghĩa gì không? (I Phi-e-rơ 4:15, 16). Nếu hồi đó ai hỏi bạn, mục-đích của bạn là gì, bạn có lẽ trả lời bạn muốn kiếm tiền để sống, tạo dựng một gia-đình, tìm thú tiêu-khiển hoặc là sửa soạn cho những ngày “đông giá” của tuổi già? Dĩ nhiên các điều đó không sai. Nhưng đời sống như vậy có khác gì một con chồn, con chim hay một thú vật nào tức là được sanh ra, lớn lên, ăn, ngủ, sinh-sản và cuối cùng chết? (Truyền-đạo 3:18-20; Gia-cơ 4:14; Giu-đe 10). Tuy nhiên sau khi bạn trở thành một tín-đồ thật của đấng Christ, đời sống bạn có ý-nghĩa, mục-tiêu bạn là nhắm vào việc phụng-sự Đấng Tạo-hóa (Truyền-đạo 12:13).
4. Sự hiểu biết Kinh-thánh có ảnh hưởng gì trên bạn? (Thi-thiên 36:9; Châm-ngôn 6:23)
4 Sự tương-phản giữa sự-kiện bạn hiện ở trong sự sáng và hồi trước ở trong sự tối tăm được thấy rõ ràng nhất trong sự hiểu biết của bạn. Hồi trước, bạn không biết tại sao có sự ác, tại sao nhiều điều chung quanh bạn càng ngày càng xấu hơn, tình trạng người chết ra sao hay là tương lai sẽ dành gì. Bây giờ bạn có sự hiểu biết căn-cứ theo Kinh-thánh về các vấn-đề đó. Lời sứ-đồ Phao-lô thật đúng biết bao: “sự sáng Ngài (Đức Giê-hô-va) chói lòa trong lòng chúng tôi đặng thông biết về vinh hiển Đức Chúa Trời!” (II Cô-rinh-tô 4:6).
Không phải ai cũng tiếp tục ở trong sự sáng
5. Có bằng chứng gì là không phải tất cả ai cũng tiếp tục ở trong sự sáng?
5 Không phải tất cả ai đã là người thờ phượng thật của Đức Giê-hô-va cũng giữ được sự trung-thành. Một tạo-vật thần-linh đầy quyền-năng đã lìa bỏ Ngài và trở thành Sa-tan. A-đam và Ê-va đã bỏ sự sáng. Các tạo-vật hoàn toàn đó có những hành-động như thế thì không ngạc nhiên khi vài người cũng bất toàn như chúng ta đã lìa bỏ Ngài. Dân Y-sơ-ra-ên thoát khỏi vòng nô lệ của xứ Ê-díp-tô và trước khi đến Đất Hứa đã vội phàn nàn than thở: “Chúng tôi nhớ những cá chúng tôi ăn nhưng-không tại xứ Ê-díp-tô, những dưa chuột, dưa gang, củ kiệu, hành và tỏi” (Dân-số Ký 11:5). Mặc dầu họ được hưởng sự sáng và tự do, họ vẫn nhớ nhung sự tối tăm của Ê-díp-tô và tỏi!
6. Tại sao chúng ta nên quan-tâm về việc có những người quay lưng khỏi sự sáng?
6 Các tín-đồ đấng Christ cũng phải đương đầu với sự nguy hiểm là quay khỏi sự sáng. Phao-lô cảnh cáo rằng sẽ có những kẻ trong hội-thánh nổi lên quyến dụ các môn-đồ (Công-vụ các Sứ-đồ 20:29, 30). Việc đó đã xảy ra ngay cả khi ông còn sống (Phi-líp 3:18; II Ti-mô-thê 2:16-18). Nói thẳng hơn nữa, bạn có biết vài người trong thời-kỳ chúng ta, bằng cách này hay cách khác đã lìa bỏ lẽ thật không? Chuyện đó có thể xảy ra cho chúng ta không?
7. Sứ-đồ Phao-lô khuyên bảo người Ga-la-ti về vấn-đề này thế nào?
7 Ít người tín-đồ đấng Christ ngày nay tự ý muốn chọn sự tối tăm thay vì sự sáng. Vậy điều gì đã có thể lôi cuốn một anh hay một chị (bất cứ ai trong chúng ta) để quay lưng khỏi sự sáng? Lời của sứ-đồ Phao-lô ghi trong Ga-la-ti 4:9 giúp chúng ta hiểu: “Nhưng hiện nay anh em biết Đức Chúa Trời, lại được Đức Chúa Trời biết đến nữa, sao còn trở hướng về lề-thói hèn-yếu nghèo-nàn đó mà suy-phục nữa ư?”
8. Tại sao lời khuyên bảo cần-thiết và áp dụng với Luật-pháp (Môi-se) thế nào?
8 Hiển nhiên thời đó có vài tín-đồ đấng Christ gốc người Do-thái đã muốn trở lại giữ theo Luật Môi-se hay là một phần trong Luật ấy. Phao-lô viết rằng người thờ phượng thật được giải thoát khỏi Luật-pháp (Ga-la-ti 5:1-6). Vì Luật-pháp yếu đuối, không thể dẫn đến sự công-bình nên cần phải được thay thế bằng “sự trông-cậy” tức hy-vọng hay sự sắp đặt tốt hơn (Hê-bơ-rơ 7:18, 19). Vậy có thể nói rằng những kẻ muốn trở lại giữ theo Luật Môi-se là trở lại với “sự hèn-yếu nghèo-nàn” để “suy-phục nữa” tức làm tôi-mọi trở lại.
9, 10. Lời cảnh cáo về “sự hèn-yếu nghèo-nàn” có thể áp-dụng thế nào đối với a) các triết-lý Hy-lạp? b) Luật-pháp Môi-se?
9 Báo trước để ngăn ngừa việc trở hướng về những sự “hèn-yếu nghèo-nàn” cũng là phải. Thành ngữ Hy-lạp này nói đến những sự sơ-đẳng như là hàng mẫu tự ABC. Chắc chắn là các sự dạy dỗ ngoại giáo thời đó là “những điều sơ-học hèn-yếu.” Dù cho người Hy-lạp tự-hào về triết-lý của họ thì những điều đó chỉ thuộc về những ý-tưởng của loài người, đầy lầm lạc và huyền-thoại. Nhưng ngay cả sự trở lại với Luật Môi-se cũng là “trở hướng về sự hèn-yếu nghèo-nàn.” Tại sao vậy?
10 Mặc dù Luật Môi-se đã đến từ Đức Chúa Trời, phần nhiều luật ấy chỉ có liên quan đến phạm-vi của loài người như là đền tạm và những “mạng-lịnh thuộc về xác thịt”. Tuy nhiên, sự thờ phượng của các tín đồ đấng Christ đặt trọng-tâm trên những điều thiêng-liêng được hình bóng bởi “của-lễ vật-chất tượng trưng” (Hê-bơ-rơ 9:6-10, 23). Vậy tại sao tín-đồ đấng Christ muốn trở lại các sự sơ-đẳng thời xưa? Nếu bạn học toán đến độ cao siêu về đại-số-học hay giải-tích-học, bạn có muốn đi ngược trở lại để đếm bằng các ngón tay và ngón chân không? (so sánh II Phi-e-rơ 2:20-22).
Những sự hèn-yếu nghèo-nàn ngày nay
11. Ga-la-ti 4:9 có thể áp dụng cho sự nguy hiểm nào ngày nay?
11 Hẳn ít người trong chúng ta cảm thấy nguy hiểm trong việc trở hướng về những “sự hèn-yếu nghèo nàn” của triết lý Hy-lạp hay của Luật Môi-se. Nhưng lời khuyên đó cũng được ghi trong Kinh-thánh vì lợi ích của chúng ta. Thí dụ, chúng ta có thể trở hướng quay về những điều mà đoạn I Giăng 2:16 gọi là “sự ham muốn của xác thịt, mê tham của mắt và sự khoe khoang của đời này.”
12. Hãy trình bày thế nào vài tín-đồ có thể bị nguy hiểm liên-quan đến I Giăng 2:16.
12 Nhiều người nghĩ rằng “sự phô bày điều mình có” nghĩa là ăn diện những kiểu áo quần thời-trang nổi tiếng hay đeo nữ-trang quá lố như là đeo bốn hay năm cái nhẫn một lúc (Gia-cơ 2:2, 3). Kinh-thánh chống lại sự khoe khoang trong cách ăn diện như “đeo đồ vàng” (I Phi-e-rơ 3:3). Nhưng sự “phô bày điều mình có” cũng có ý-nghĩa khác nữa. Một tín-đồ đấng Christ có thể thèm thuồng lối sống chỉ thiên về vật-chất của những kẻ chẳng tin sống không hy-vọng. Trong vài xứ, người ta cố sức đạt được để khoe khoang những thứ đối với địa-phương là xa xỉ, như một máy truyền hình màu hoặc một xe hơi nhỏ. Trong các xứ khác, người ta tự-hào hay muốn khoe với kẻ khác về máy thâu video mới hoặc xe hơi sang trọng. Một tín-đồ đã “bỏ mọi sự để theo” đấng Christ, sẽ ham muốn khoe khoang các điều ấy không? Chúng ta có thể tự hỏi: những của-cải vật-chất ngày nay có thu hút thì giờ và tâm-trí của tôi hơn là lúc tôi “mới nghe lẽ thật, chấp nhận với sự vui mừng” và bắt đầu áp-dụng trong đời sống của tôi không? (Ma-thi-ơ 19:16-27; 13:20-22).
13. a) Thế nào lời sứ-đồ Phao-lô có thể áp-dụng ngay cả trong vấn-đề nhà cửa? b) Một tín-đồ nên cẩn thận thế nào về việc dọn đến ở một nhà rộng lớn hơn? (Hãy đọc Lu-ca 12:16-21).
13 Hoặc một tín-đồ có thể trở lại sự hèn-yếu nghèo-nàn trên phương diện nhà cửa. Tại vài nơi mua nhà riêng cần rất nhiều tiền. Do đó nhiều người thế gian mua sắm nhà vì thể-diện mặc dầu điều đó có nghĩa là một gánh nặng tài-chánh đè nặng trên họ. Hoặc là những người theo chủ-nghĩa vật-chất, không có nhiều người trong gia-đình nhưng cũng muốn dời từ một nhà trung-bình đến một nhà lớn hơn và sau đó lại đến một nhà khác lớn và rộng hơn nữa (Lu-ca 17:28). Vậy nếu một tín-đồ nghĩ đến việc mua hay dọn đến ở một nhà lớn hơn, người ấy nên tự xem xét động-lực nào thúc đẩy và những hậu-quả đối với tình-trạng thiêng-liêng của mình, như vậy để khỏi “trở hướng về những sự hèn-yếu nghèo-nàn” vì một động-lực sai lầm. Chúng ta chắc chắn nên chống lại bất cứ một sự cám dỗ nào hay ý muốn khoe khoang với người khác về “của cải của chúng ta” (I Giăng 2:16). Không đoán xét người khác về vấn đề như vậy, mỗi cá nhân chúng ta hãy để việc phụng-sự Đức Chúa Trời lên hàng đầu trong đời sống của chúng ta. Thật vui mừng khi thấy những tín-đồ thành thục mà hoàn-cảnh cho phép họ giảm số giờ làm việc để có thể làm người khai-thác trọn thì giờ. Chắc chắn đó không phải là một sự hèn-yếu nghèo-nàn! (Ma-thi-ơ 6:31-34; 7:1-3; 9:36-38).
14. Vài người có thể “trở hướng” liên quan đến danh-vọng thế nào?
14 Một tín-đồ đấng Christ có thể quay theo điều khác nữa là tìm kiếm địa-vị trong hệ-thống này. Phải công nhận là việc muốn người khác nghĩ tốt về chúng ta là đúng; các trưởng-lão tín-đồ đấng Christ phải “được người ngoại làm chứng tốt cho” (I Ti-mô-thê 3:7). Dầu vậy Kinh-thánh khuyến khích “không nên nghĩ quá đáng về mình” (Rô-ma 12:3). Thế-gian nhấn mạnh đến việc phải làm lớn khiến cho vài người thấy khó để tiếp tục giữ sự khiêm-tốn và có địa-vị tốt trước mặt Đức Chúa Trời.
15. Khi nào việc này trở thành vấn-đề đối với giới trẻ hoặc cha mẹ?
15 Những giới trẻ thường phải đối phó với vấn-đề này vì các thầy giáo và bạn học thúc đẩy họ trở nên nổi bật về môn thể thao, hay tổ-chức sinh-viên và hội họp. Họ có thể phải đối phó với áp-lực muốn đi đại-học để được một việc làm danh-vọng. Vài người cha mẹ còn tạo thêm áp lực vì muốn con cái họ thành công hầu được danh-vọng cho chính họ. Chắc bạn cũng nghe vài bậc cha mẹ nói như “Tôi không muốn con tôi làm lao-động cả đời nó”. (So sánh Mác 6:3).
16. Tại sao danh-vọng có thể nguy hiểm cho nam tín-đồ? Hãy cho thí dụ.
16 Nhiều người đã bị cám dỗ để tìm địa-vị trong việc làm. Nếu xét động-lực nội-tâm, một người có thể thấy rằng mình muốn làm lớn chỉ vì danh-vọng. Có thể vài tín-đồ đã được vững chắc về tài-chánh và có thể giảm thời giờ làm việc (hoặc về hưu) để làm công việc khai-thác nhưng bị cám dỗ để tiếp tục trong công việc vì muốn có danh-vọng hoặc ảnh-hưởng lớn trong sở làm không? Sứ-đồ Phao-lô đã làm gương mẫu thật tốt! Ông có địa-vị và ảnh-hưởng lớn trong hệ-thống Do-thái và tài-chánh vững vàng, nhưng ông đã bỏ mọi sự đó hầu “được đấng Christ và được ở trong ngài.” Nhận biết điều này là con đường đưa đến sự chấp nhận đời đời, Phao-lô không bao giờ trở hướng về sự hèn-yếu nghèo-nàn nữa (Phi-líp 3:4-11).
17. Các sự giải trí có thể đưa đến mối nguy hiểm lôi cuốn “trở hướng” như thế nào?
17 Ít người phủ nhận rằng các trò giải trí ngày nay là “hèn-yếu nghèo-nàn”. Lựa chọn về vấn đề này là điều cần-thiết. Mặc dù có những sự giải trí không vi phạm đến nguyên tắc Kinh-thánh, chúng ta vẫn phải cẩn thận vì liên hệ đến thì giờ và tiền bạc. Nhiều trò chơi điện-tử và trò chơi khác có thể làm mất rất nhiều thì giờ và tiền bạc. Mỗi cá nhân hay cả gia đình nên ngồi lại tính toán thực-tế bao nhiêu tiền và thì giờ họ muốn dùng vào việc giải trí mỗi tuần hoặc mỗi tháng, kể cả thì giờ xem vô-tuyến truyền-hình. Đây là vấn-đề khó vì càng ngày càng có nhiều chương-trình, ngay cả phim tài-liệu, lịch-sử và thể-thao, làm cho người xem bị lôi cuốn mãi. Rõ ràng là các tín-đồ đấng Christ phải tự kềm chế trong việc dùng thì giờ và tiền bạc của họ để khỏi bị lôi cuốn trở hướng về những sự hèn-yếu nghèo-nàn (Ê-phê-sô 2:2, 3).
18. Đa số tín đồ đấng Christ đã theo đường lối đáng phục nào?
18 Điều này không có nghĩa là đa số những người thuộc dân-tộc Đức Chúa Trời trở hướng lại những sự ấy. Hàng ngàn và hàng trăm ngàn, vâng, hàng triệu nhân-chứng của Đức Giê-hô-va gắn bó với sự thờ phượng thật và đa số làm như vậy trong nhiều năm rồi. Bạn có lẽ đã gập nhiều người như thế; những tín-đồ đấng Christ được miêu tả bằng những lời như của sứ đồ Phao-lô: “Chúng tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện...Anh em cũng đã bắt chước tôi và bắt chước Chúa, lấy sự vui vẻ của thánh-linh mà tiếp nhận đạo giữa lúc nhiều sự khốn-khổ đến nỗi anh em trở nên gương tốt cho hết thảy tín đồ..”. (I Tê-sa-lô-ni-ca 1:2, 6, 7). Mỗi người chúng ta nên làm giống như vậy và quyết chí không “trở hướng về những sự hèn-yếu nghèo-nàn nữa”. Và cũng không có lý do nào để trở lại những sự đó cả.
Hãy tìm sự giàu có về thiêng-liêng
19, 20. Đạo thật của đấng Christ đã đem cho bạn sức mạnh và sự giàu có nào?
19 Đạo thật của đấng Christ cung cấp cho chúng ta nhiều sức mạnh và sự giàu có. Điều cần để có nhiều ân-phước là có sự hiểu biết về Kinh-thánh. Ngay cả các nhà học-giả của thế gian này cũng công nhận Kinh-thánh chứa đựng những văn-chương cao đẳng nhất. Nhưng chúng ta biết Kinh-thánh còn hơn thế nữa, đó là “lời Đức Chúa Trời cũng hành động trong anh em có lòng tin” (I Tê-sa-lô-ni-ca 2:13). Đúng vậy, chúng ta biết rằng Kinh-thánh có sức mạnh thay đổi đời sống, ban hy vọng vững vàng và cho chúng ta biết về tương lai. Bằng cách đọc Kinh-thánh chúng ta nhận được thông điệp cung cấp bởi Đức Chúa Trời và biết được những gì Con của Ngài đã nói và làm (Giăng 21:24, 25).
20 Với sự giúp đỡ của các Nhân-chứng của Đức Chúa Trời, bạn đã học biết trong Kinh-thánh về Ngài và đồng ý rằng: “Ôi! sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời! Sự phán xét Ngài nào ai thấu được, đường nẻo của Ngài nào ai hiểu được!” (Rô-ma 11:33). Vượt qua sự hiểu biết, bạn có “mẫu mực của các sự dạy dỗ có ích” (II Ti-mô-thê 1:13). Nhiều người đọc Kinh-thánh nhiều năm nhưng vẫn không hiểu. Nhưng bạn thì hiểu ý-nghĩa căn bản trong đó. Bạn có thể nói với sự hiểu biết và với sự tin cậy mà ngay cả các nhà thần học cũng chẳng có được (Công-vụ các Sứ-đồ 4:13).
21, 22. Những sự giàu có nào bạn đã nhận được vì là một Nhân-chứng của Đức Giê-hô-va?
21 Bạn cũng có những bạn bè tốt nhất. Các anh chị em trong hội-thánh mặc dầu bất toàn và đôi khi gây ra sự khó chịu nhưng nói chung thì chúng ta có ân-phước lớn được ở giữa một dân tộc yêu thương Đức Chúa Trời, cố gắng áp dụng Kinh-thánh và “làm điều thiện cho mọi người nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin” kể cả bạn (Ga-la-ti 6:10). Mới đây một Bác-sĩ bệnh-viện nhi-đồng Mt. Sinai tại thành phố Nữu-ước đã kể lại kinh-nghiệm của riêng ông. Ông đã nói với một Nhân-chứng Giê-hô-va đến thăm rằng: “Những gì các bạn đang làm thì cứ tiếp tục làm. Các bạn đã tạo ra những người rất tốt. Tất cả chúng tôi có dịp gặp họ đều thấy họ rất khác biệt, trầm tính và vui tính. Vậy xin các bạn cứ tiếp tục làm những gì các bạn đang làm.” Đó là những bạn bè mà bạn hiện có.
22 Một điều giàu có, mạnh dạn mà bạn hưởng là niềm hy vọng căn cứ vào Kinh-thánh, dầu là hy vọng sống bất tử trên trời hay sống đời đời trong Địa-đàng trên đất. Có người nào điên rồ mà tự bỏ hy vọng đó chứ? Cuối cùng, hãy kể đến công việc mà Đức Giê-hô-va giao phó cho bạn và Ngài đã chuẩn bị cho bạn để làm việc ấy (II Cô-rinh-tô 10:4; Phi-líp 4:13). Công việc đào tạo môn-đồ cần nhiều cố gắng, đúng, nhưng đem lại sự thỏa mãn và vui mừng vì giúp người khác đi trên con đường sự sống. Công việc này có thể làm tràn đầy trí và lòng bạn.
23. Theo Ga-la-ti 4:9, bạn nên quyết chí làm gì?
23 Vậy, rất rõ ràng là đạo thật của đấng Christ cung cấp cho ta nhiều sức mạnh và sự giàu có. Chúng ta hãy suy nghĩ và biết ơn về những gì mình có và quyết tâm không bao giờ “trở hướng về những sự hèn-yếu nghèo-nàn” nói chung và không “suy-phục” chúng tức làm nô lệ cho chúng nữa.
Bạn có nhớ không?
□ Những người tại Ga-la-ti bị nguy hiểm “trở hướng về những sự hèn-yếu nghèo-nàn” như thế nào?
□ Thế nào chúng ta có thể “trở hướng” liên-quan đến
Của cải vật-chất?
Nhà cửa?
Danh-vọng?
Các trò giải-trí?
□ Đạo đấng Christ đã cung cấp cho bạn sức mạnh và sự giàu có nào?
[Hình nơi trang 9]
Nhiều cặp vợ chồng, nhờ tránh “mọi sự mê-tham của đời này”, nên đã có thể gia-tăng hoạt-động của tín-đồ đấng Christ
[Hình nơi trang 11]
Riêng bạn bỏ bao nhiêu thì-giờ và tiền bạc trong việc giải-trí?