Điều gì đã xảy đến cho tính lương thiện?
Một công ty thương mại nọ tại Hoa-kỳ đã phải dẹp tiệm. Hơn 60 năm qua xí nghiệp này bán hột giống trồng cây. Hãng này dùng những thanh thiếu niên nam nữ trẻ tuổi làm đại-diện thương-mại. Các cô cậu này biên thơ xin hãng gởi hột giống rồi đem bán lại cho người hàng xóm và gởi một phần số tiền thu được về cho hãng. Nhưng tại sao hãng ấy lại phải dẹp tiệm? Tại vì các đại-diện trẻ tuổi này kém lương thiện. Quá nhiều người hoặc không gởi trả hột giống lại hoặc giữ tất cả tiền thu được khi bán hàng.
Bạn nghĩ thế nào về sự kiện một hãng buôn đặt tin cậy nơi sự lương thiện của trẻ em đã có thể hoạt-động được 60 năm trời nhưng bây giờ thì phải ngưng hoạt-động? Hình như trẻ em bây giờ không được lương thiện như xưa phải không? Nhưng không phải chỉ có trẻ em là thiếu lương thiện. Những người đứng tuổi còn nhớ thời mà họ ra đi khỏi cần đóng cửa nhà, hoặc để chiếc xe đạp trên vỉa hè mà không sợ bị mất cắp. Tại nhiều nơi trên thế giới bây giờ không còn được như thế nữa.
Một bài điều tra của tạp chí «Tâm-lý-học hiện-đại» (Psychology Today) cho thấy là phần lớn trong số hàng ngàn người được phỏng vấn nhìn nhận là họ đã gian lận không ít thì nhiều. Chín mươi ba phần trăm trong số ấy công nhận là thỉnh thoảng họ đã vượt quá tốc-độ hạn định khi họ lái xe. Sáu mươi tám phần trăm đã mang những vật liệu nơi làm việc về nhà xài, trong khi có sáu mươi bảy phần trăm đã gian lận khi có thể trong các kỳ thi, hay khi có bài làm trong lớp. Bốn mươi lăm phần trăm thì đã phạm tội ngoại-tình. Nhiều người đã khai man về thuế lợi-tức, đã không khai với nhân-viên quan-thuế một món hàng phải đóng thuế, hoặc đã dùng điện thoại nơi làm việc để gọi đi xa cho việc riêng tư mình, hay đã khai gian để được hoàn lại một số tiền lớn hơn các chi phí thật sự.
Tại sao có nhiều sự gian lận như thế?
Nhiều lý-do nhằm giải-thích sự gian lận đã được nêu ra, sau đây là một vài lý-do trong số ấy.
Gương của cha mẹ: Khi công-ty bán hột giống nói trên đây biên thơ cho cha mẹ của các trẻ em thiếu tiền họ thì thường nhận được thơ trả lời như sau: “Quý vị là một công-ty lớn thì cần gì số tiền nhỏ đó, chắc hẳn chỉ kiếm chuyện ăn gian con tôi mà thôi”. Thế nên trẻ con học đòi gian lận cũng là chuyện dễ hiểu.
Vì dễ gian lận: Trả lời cho bài điều tra trên một sinh-viên trẻ tuổi đã viết: “Mọi người chờ đợi tôi phải được điểm tốt nên dù tôi đã sẵn sàng cho bài thi trong lớp tôi cũng cố gian lận cho chắc... Sinh-viên, học-sinh gian lận công khai không giấu diếm chi hết, và phần đông các giáo-sư không thấy phản-ứng gì, hay chỉ làm lấy lệ. Nói tóm lại: Tôi gian lận vì không ai trừng phạt tôi”.
Sự nghèo túng: Chắc chắn là sự nghèo khổ—hay sợ bị nghèo khổ—thúc đẩy người ta ăn cắp và gian lận, tuy rằng vào những năm khủng-hoảng kinh-tế giữa hai trận thế-chiến, dù sự nghèo đói lan tràn, nhưng con người thời ấy hình như vẫn lương thiện hơn hiện nay. Phải nhìn nhận là nhiều người gian lận không phải vì nghèo. Xin xem trường hợp sau đây đã xảy ra tại Nhật-bản. Người ta bắt được một nhóm người gian lận tiền vé xe lửa. Những người này tìm ra được một cách để trả tiền vé tàu hỏa với giá thấp hơn giá bình thường khi đáp tàu về nhà sau một ngày chơi khúc-côn-cầu. Có phải vì nghèo mà các người này đã gian lận không? Chắc hẳn là không. Một người trong bọn họ là chủ-tịch một công-ty thương-mại!
Sự tham lam: Một nhà bỉnh bút của một tờ nhật báo nọ đã viết: “Sự ham tiền trơ trẽn này là đầu mối của hầu hết các khó khăn về mặt đạo-đức trong một quốc-gia”.
Gương xấu: Nhà báo trên còn viết: “Nếu bạn muốn, chúng ta hãy xem những người lãnh-đạo chúng ta. Các vị Nhân-viên Quốc-hội sau khi rời cái mà họ thích gọi là việc “phục-vụ dân” thì thường là giàu một cách ngạo-nghễ, nhờ đã nhận tiền hối lộ và các hao lợi bên lề khác khi còn tại chức, và được lãnh tiền hưu-liễm rất cao. Thế còn những người đứng đầu các xí-nghiệp lớn của chúng ta thì sao? Kẻ làm lớn mà đi ăn cắp không phải là hiếm có. Trái lại rất nhiều nhà đại kinh-doanh đã tạo nên sự-nghiệp bằng cách ăn gian của người dân Mỹ một cách công-khai”.
Một không khí đầy gian lận: Một thiên phóng-sự của tuần-báo Newsweek viết: “Nhiều người trong số những kẻ to tiếng than phiền về lớp người trí-thức mà ăn cắp, chính họ thật ra cũng là những tên cắp vặt. Công dân Mỹ nghèo thì gian lận với quỹ trợ cấp xã hội trong khi người Mỹ trung-lưu và thượng-lưu thì thổi phồng các số tiền mình đã chi-tiêu và chỉ khai một phần lợi-tức của họ với sở thuế mà thôi. Trong xã-hội này mọi người đều tham-gia vào sự gian lận”.
Nhưng dù nguyên-nhân là thế nào đi nữa, chính bạn nghĩ thế nào về sự gian lận? Bạn có thích người ta nói dối hay gian lận bạn không? Bạn có sung sướng gì khi phải trả tiền bảo-hiểm hơn vì những người bảo hiểm khác gian lận, vì ở siêu-thị người ta ăn cắp đồ và vì nhân-viên siêu-thị cũng ăn cắp mà ta phải mua hàng mắc hơn không? Bạn có chấp nhận việc chồng hay vợ bạn lừa bạn không? Chắc là không. Nhưng đấy là việc hiện đang xảy ra và ảnh-hưởng lây đến chúng ta, bằng cách này hay cách khác. Trong một thế-giới như thế thì tin cậy ai bây giờ? Có phải xã-hội nhất-thiết phải như vậy sao?