Câu hỏi của độc giả
◼ Nếu Môi-se thật sự khiêm hòa (nhu mì) và khiêm tốn, tại sao ông lại có thể viết nơi Dân-số Ký 12:3 rằng «Môi-se là người rất khiêm-hòa hơn mọi người trên thế-gian»?
Tuy điều này không phải dễ làm, Môi-se đã viết ra lời miêu tả chính xác đó dưới sự soi dẫn của Đức Chúa Trời.
Một dấu hiệu cho thấy Kinh-thánh được soi dẫn bởi Đức Chúa Trời là sự thật thà của những người viết Kinh-thánh. Môi-se và những người khác mà Đức Chúa Trời đã dùng để chép ra một phần của Kinh-thánh đã viết ra những việc thật thà ít khi thấy.
Thí dụ, Môi-se đã chép lại những trường hợp thiếu sót và phạm tội của dân tộc ông, kể cả anh và chị của ông (Xuất Ê-díp-tô Ký 16:2, 3; 17:2, 3; 32:1-6; Lê-vi Ký 10:1, 2). Môi-se cũng đã không giữ thể diện; ông đã thành thật kể lại những lỗi lầm của chính mình, cho dù đó là lỗi đã khiến ông bị Đức Chúa Trời quở phạt (Dân-số Ký 20:9-12; Phục-truyền Luật-lệ Ký 1:37). Như thế, thích hợp là Môi-se đã ghi lại cách khách quan một sự kiện mà hằn Đức Giê-hô-va muốn được chép ra, rằng chính Môi-se là người nhu mì ít khi thấy. Bối cảnh của việc đó đã làm sáng tỏ vấn đề. Thay vì tỏ ra bất bình về việc Mi-ri-am và A-rôn thách đố quyền hành của ông, Môi-se đã để cho Đức Giê-hô-va sửa đổi tình thế.
Môi-se là hình bóng tiên tri cho đấng Mê-si (Phục-truyền Luật-lệ Ký 18:15-19). Như thế, khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời gợi sự chú ý đến đức tính nhu mì của Môi-se, Ngài cam đoan rằng đấng Mê-si sẽ có đức tính đáng chuộng ấy. Khi đọc sách Tin mừng (Phúc âm), hẳn là đức tính nhu mì hấp dẫn của Giê-su khiến chúng ta tiến lại gần ngài và có lý do để tin cậy nơi ngài, phải không? (II Cô-rinh-tô 10:1; Hê-bơ-rơ 4:15, 16).