Những người rao giảng về Nước Trời kể lại
Gặt hái tại Venezuela
Trong một dịp nọ Giê-su ví công việc rao giảng như mùa gặt (Ma-thi-ơ 9:36-38). Giê-hô-va Đức Chúa Trời là chủ mùa gặt, và ngày nay trên khắp đất mùa gặt thật là trúng, kể cả tại những vùng ít được rao giảng ở xứ Venezuela.
Chi nhánh của Hội Tháp Canh (Watch Tower Society) ở Venezuela tường thuật sự việc xảy ra khi một nhóm Nhân-chứng rao giảng tại Sabana Grande thuộc tiểu bang Guarico. Các Nhân-chứng kể lại: “Căn nhà chúng tôi trọ rất thích hợp để nhóm họp, do đó chúng tôi lập tức mời mọi người đến đó nhóm họp. Người ta ít biết đến Nhân-chứng Giê-hô-va. Dù trong thành phố có bốn nhóm tin lành, người ta vẫn muốn được học hỏi Kinh-thánh”.
“Mỗi sáng và chiều chúng tôi làm việc ba giờ, đi rao giảng từng nhà và mời mọi người đến nhóm họp tối hôm sau. Chúng tôi không có ghế, nên yêu cầu mỗi người đem ghế cho mình. Gần giờ nhóm họp thì người ta bắt đầu đến, mỗi người đem ghế mình theo. Khi buổi họp xong, chúng tôi xin ghi tên những ai muốn học hỏi Kinh-thánh miễn phí tại nhà riêng. Tất cả 29 người có mặt đều muốn ghi tên để học”.
“Khi đóng cửa tiễn người cuối ra về, chúng tôi để ý thấy có ba người đứng ở góc nhà. Vào khoảng chín giờ, khi chúng tôi sắp sửa ngồi xuống bàn ăn thì họ gõ cửa. Họ đặt những câu hỏi như: Các bà rao giảng gì tại thành phố này vậy? Tối nay nhóm họp để làm gì?”
“Chúng tôi hỏi họ xem chúng tôi có phạm luật nào không. Họ nói không và cho biết thêm rằng họ là mục sư của ba nhóm tin lành trong thành phố. Họ phật lòng vì đêm ấy nhà thờ họ trống rỗng. Chúng tôi mời họ vào và giải thích công việc của chúng tôi, đưa cho họ một số sách báo và mời họ trở lại Thứ Năm tuần sau”.
“Thứ Năm tuần sau các mục sư trở lại, cùng đi với họ có thêm 22 người muốn nghe chúng tôi nói. Họ nghĩ rằng chúng tôi là phái nữ nên chắc không đối đáp nổi với họ. Nhưng buổi họp có kết quả rất tốt theo quan điểm chúng tôi. Cuối cùng chúng tôi giải thích rằng chúng tôi ghi tên những ai muốn biết thêm về Kinh-thánh. Một số người đi cùng mấy mục sư ngỏ ý ghi tên, và vài người lại còn nói muốn tháp tùng chúng tôi đi rao giảng!”
“Chúng tôi giải thích rằng họ cần được huấn luyện và hiểu biết nhiều hơn về Kinh-thánh trước khi tham gia công việc rao giảng. Mỗi ngày người ta đến nhà chúng tôi để xin giải thích về Kinh-thánh. Đôi khi chúng tôi bàn luận đến khuya và phải mời họ ra về. Sau cùng, chúng tôi phải rời thành phố. Họ buồn lắm và nói khi nào chúng tôi trở lại viếng thăm thì họ sẽ tháp tùng chúng tôi đi rao giảng. Họ hứa khi ấy sẽ tiến bộ đúng mức”.
Khi các Nhân-chứng rời thành phố có 40 người muốn học hỏi Kinh-thánh. Danh sách được giao cho một hội-thánh gần đó nhất, cách khoảng 50 cây số. Ít lâu sau có vài Nhân-chứng từ một thành phố khác dọn đến ở, và một nhóm người hăng hái tuyên bố tin mừng được thành lập.