Thiện chống Ác—Một cuộc chiến trường kỳ
TRONG các phim xưa, những hiệp sĩ luôn luôn thắng các kẻ ác. Nhưng thực tế không bao giờ giản dị như thế. Thường thì sự ác có vẻ thắng thế.
Mỗi tối, trong phần tin tức, người ta thường thấy những báo cáo khiếp đảm về các hành vi độc ác. Tại phía bắc của Hoa Kỳ, một người đàn ông ở Milwaukee giết 11 người, phân thây họ ra và chất trong tủ lạnh. Dưới tận miền nam, một người lạ mặt đâm xe vào một quán ăn ở Texas và rút súng bắn bừa bãi trong mười phút làm 22 người chết, rồi cuối cùng hắn tự sát. Một người chống đối bực dọc ở Đại Hàn đốt Phòng Nước Trời của Nhân-chứng Giê-hô-va khiến 14 tín đồ bị chết.
Không những chỉ có các vụ ác độc bộc phát rải rác ở các nơi nhưng còn có một sự độc ác khủng khiếp khác ảnh hưởng đến thế giới. Đó là họa diệt chủng. Chỉ riêng trong thế kỷ này, tính ra đã có một triệu người Armenia, sáu triệu người Do Thái và hơn một triệu người Cam Bốt đã bị giết trong những cuộc thanh lọc chủng tộc và chính trị. Cái được gọi là tảo thanh chủng tộc đã làm nhiều người bị giết ở nước trước kia là Nam Tư. Không ai biết có bao nhiêu triệu người vô tội đã bị tra tấn dã man trên khắp thế giới.
Những thảm kịch như vậy buộc chúng ta phải đặt câu hỏi: Tại sao người ta lại hành động như vậy? Chúng ta không thể gạt bỏ những sự tàn bạo thể ấy và cho đó là việc làm của vài người điên cuồng. Nội mức độ tàn ác diễn ra trong thế kỷ của chúng ta cũng đủ chứng tỏ lời giải thích đó là sai lầm.
Việc làm ác được định nghĩa là việc làm trái với đạo đức. Đó là hành động của một người có thể chọn giữa việc làm lành và làm ác. Vì lý do nào đó, lương tri đạo đức của người đó bị lệch lạc và sự ác chiến thắng. Nhưng tại sao và làm sao điều này xảy ra?
Những lời giải thích của tôn giáo về sự ác thường không làm cho người ta được thỏa mãn. Triết gia Công giáo là Thomas Aquinas cho rằng “nhiều điều tốt sẽ bị mất đi nếu Đức Chúa Trời không cho phép có điều ác”. Nhiều triết gia Tin lành cũng có những quan điểm tương tự như vậy. Thí dụ, như có ghi trong “Bách khoa Tự điển Anh quốc” (The Encyclopædia Britannica), Gottfried Leibniz coi điều ác “chỉ là một vật trang hoàng để làm tăng điều thiện trên thế gian nhờ sự tương phản”. Nói một cách khác, ông tin rằng chúng ta cần có điều ác để giúp chúng ta biết quí trọng điều thiện. Sự lý luận như thế giống như nói với người bị bệnh ung thư là bệnh của người đó đúng là điều cần thiết để làm cho người khác cảm thấy có sức sống dồi dào và khỏe mạnh.
Những ý định độc ác phải đến từ một nguồn nào đó. Có phải Đức Chúa Trời đáng bị trách một cách gián tiếp không? Kinh-thánh trả lời: “Chớ có ai đương bị cám-dỗ mà nói rằng: Ấy là Đức Chúa Trời cám-dỗ tôi; vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám-dỗ được, và chính Ngài cũng không cám-dỗ ai”. Nếu Đức Chúa Trời không chịu trách nhiệm thì ai chịu trách nhiệm? Những câu tiếp theo trả lời: “Nhưng mỗi người bị cám-dỗ khi mắc tư-dục xui-giục mình. Đoạn, lòng tư-dục cưu-mang, sanh ra tội-ác; tội-ác đã trọn, sanh ra sự chết” (Gia-cơ 1:13-15). Vì thế, một việc độc ác phát sinh khi lòng tư dục độc ác được dung dưỡng thay vì loại bỏ đi. Tuy nhiên, không phải thế là hết đâu.
Kinh-thánh giải thích rằng những đam mê độc ác nảy sinh ra bởi vì nhân loại có một khuyến điểm căn bản. Đó là sự bất toàn từ lúc bẩm sinh. Sứ đồ Phao-lô viết: “Cho nên như bởi một người mà tội-lỗi vào trong thế-gian, lại bởi tội-lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội” (Rô-ma 5:12). Vì thừa hưởng tội lỗi nên sự ích kỷ có thể lấn át sự nhân từ trong tâm trí chúng ta, và tính ác nghiệt có thể thắng thế hơn là lòng thương xót.
Đương nhiên, phần lớn người ta tự nhiên biết cách cư xử nào đó là sai lầm. Lương tâm của họ—mà Phao-lô gọi là “luật-pháp... đã ghi trong lòng họ”—can ngăn họ làm điều ác (Rô-ma 2:15). Tuy nhiên, môi trường ác nghiệt có thể áp đảo những cảm nghĩ như thế, và lương tâm có thể trở nên chai đá nếu nó tiếp tục bị lờ đi.a (So sánh I Ti-mô-thê 4:2).
Phải chăng chỉ riêng sự bất toàn của loài người có thể giải thích sự độc ác được sắp đặt vào thời chúng ta? Sử gia Jeffrey Burton Russell nhận xét: “Sự thật là có cái ác trong mỗi cá nhân chúng ta, nhưng tổng cộng lại ngay cả một số lớn các sự ác riêng biệt cũng không thể giải thích được trại tập trung Auschwitz... Sự độc ác đến độ này có vẻ khác biệt về mức độ cũng như về tính chất”. Không ai khác hơn là Giê-su Christ đã chỉ rõ nguồn gốc khác biệt về tính chất của sự độc ác.
Không lâu trước khi chết, Giê-su giải thích rằng những kẻ âm mưu giết ngài không hoàn toàn hành động theo ý mình. Một quyền lực vô hình đã hướng dẫn họ. Giê-su nói với họ: “Các ngươi bởi cha mình, là ma-quỉ, mà sanh ra; và các ngươi muốn làm nên sự ưa-muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật” (Giăng 8:44). Ma-quỉ, kẻ mà Giê-su gọi là “vua-chúa thế-gian”, rõ ràng có một vai trò đặc biệt trong việc xúi giục người ta làm ác (Giăng 16:11; I Giăng 5:19).
Cả sự bất toàn của loài người lẫn ảnh hưởng của Ma-quỉ đã hoành hành hàng ngàn năm nay. Và không có dấu hiệu gì chứng tỏ tình trạng của nhân loại được khả quan hơn chút nào. Vậy thì sự ác sẽ có mãi sao? Hay các thế lực hướng thiện rốt cuộc sẽ trừ tiệt sự ác?
[Chú thích]
a Các nhà nghiên cứu gần đây nhận thấy có sự liên quan giữa sự hung bạo trắng trợn trên đài truyền hình và tội ác do thanh thiếu niên gây ra. Những khu có nhiều tội ác xảy ra và gia đình bị đổ vỡ cũng là những yếu tố đưa đến những hành vi chống lại xã hội. Tại Đức quốc xã, những lời tuyên truyền kỳ thị chủng tộc thường xuyên đã khiến một số người bào chữa—và ngay cả ca ngợi—những sự dã man đối với dân Do Thái và dân Xla-vơ (Slavs).
[Nguồn hình ảnh nơi trang 2]
Cover: U.S. Army photo
[Nguồn hình ảnh nơi trang 3]
U.S. Army photo