Câu hỏi của độc giả
Sứ đồ Phao-lô ngụ ý gì khi ông nói rằng ông “quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước”? (Phi-líp 3:14). Một người có thể nào tự ý quên đi một điều gì không?
Không, thường thì chúng ta không thể cố quên một chuyện gì. Sự thật là chúng ta hay quên nhiều điều chúng ta ước ao muốn nhớ và nhớ nhiều điều mà chúng ta ước ao được quên đi. Vậy Phao-lô ngụ ý gì khi ông viết những lời nơi Phi-líp 3:14? Văn cảnh của câu này sẽ giúp chúng ta hiểu được.
Nơi Phi-líp đoạn 3, Phao-lô nói lên lý do ông có thể “cậy mình... trong xác-thịt”. Ông nói đến quá trình đào tạo xuất sắc mà ông có trong Do Thái giáo và sự sốt sắng của ông vì cớ Luật pháp—những điều đã có thể cho ông nhiều lợi thế trong nước Y-sơ-ra-ên (Phi-líp 3:4-6; Công-vụ các Sứ-đồ 22:3-5). Mặc dù vậy, ông đã từ bỏ những lợi thế đó, ông đã chịu thiệt thòi nói theo nghĩa bóng. Tại sao vậy? Vì ông đã tìm được một điều tốt hơn—“sự nhận-biết Đức Chúa Jêsus-Christ là quí hơn hết” (Phi-líp 3:7, 8).
Mục tiêu chánh của Phao-lô là đạt được “sự sống lại từ trong kẻ chết”, chứ không phải một địa vị nào trong thế gian này (Phi-líp 3:11, 12). Do đó ông viết: “Quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục-đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu-gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus-Christ” (Phi-líp 3:14). Khi Phao-lô nói rằng ông “quên lửng sự ở đằng sau”, ông không nói là ông đã xóa bỏ “sự ở đằng sau” ra khỏi trí nhớ của ông bằng cách này hay cách khác. Hiển nhiên ông vẫn còn nhớ những điều này, vì ông vừa mới nói ra. Ngoài ra, trong tiếng Hy Lạp nguyên thủy, ông dùng động từ trong thể diễn tả một hành động đang tiếp diễn, chưa hoàn tất. Ông nói là “quên”, chứ không phải “đã quên hết”.
Chữ Hy Lạp được dịch ra là “quên” (e·pi·lan·thaʹno·mai) có những sắc thái khác nhau, một sắc thái đó là “không màng tới” hay “bỏ bê”. Dựa theo cuốn Exegetical Dictionary of the New Testament (do Horst Balz và Gerhard Schneider biên tập), đây là nghĩa của chữ “quên” nơi Phi-líp 3:14. Phao-lô không cứ mãi nghĩ đến những gì mà ông đã từ bỏ. Ông đã luyện tập sao để xem những điều này như là nhỏ nhoi không đáng quan tâm. Những điều này như là “rơm-rác” so với niềm hy vọng được sống trên trời (Phi-líp 3:8).
Ngày nay, lời của Phao-lô có thể áp dụng như thế nào? Giống như Phao-lô, một tín đồ đấng Christ có thể đã phải hy sinh để phụng sự Đức Chúa Trời. Người đó có thể đã bỏ đi một sự nghiệp phát đạt để phụng sự trọn thời gian. Hoặc người đó có thể thuộc một gia đình giàu có nhưng đã bị tước quyền thừa kế vì gia đình không chấp nhận lẽ thật. Những hy sinh đó thật là đáng khen, nhưng đó không phải là điều mà chúng ta nên luôn luôn bận tâm. Đứng trước tương lai huy hoàng đang chờ đợi, một tín đồ đấng Christ “quên”, tức ngưng không bận tâm, về “sự ở đằng sau” (Lu-ca 9:62).
Nguyên tắc nằm sau lời của Phao-lô có lẽ có thể được áp dụng theo một cách khác. Về phần một tín đồ đấng Christ đã có hành vi sai quấy trước khi học biết về Đức Chúa Trời thì sao? (Cô-lô-se 3:5-7). Hoặc giả, sau khi trở thành một tín đồ đấng Christ, một người phạm trọng tội và bị hội thánh sửa trị (II Cô-rinh-tô 7:8-13; Gia-cơ 5:15-20). Nếu người ấy thành tâm ăn năn và cải thiện đường lối mình, thì người ấy đã “được rửa sạch” (I Cô-rinh-tô 6:9-11). Những gì đã xảy ra là chuyện quá khứ. Có thể người ấy sẽ không bao giờ thực sự quên được những gì mình đã làm—thật vậy, người ấy sẽ tỏ mình khôn ngoan khi học từ kinh nghiệm đó để không tái phạm nữa. Tuy vậy, người ấy “quên” với ý nghĩa là không luôn luôn tự mắng nhiếc mình. (So sánh Ê-sai 65:17). Sau khi được tha tội trên căn bản của sự hy sinh của Giê-su, người ấy cố gắng quên đi dĩ vãng.
Nơi Phi-líp 3:13, 14, Phao-lô tả mình như một người chạy đua, “bươn theo sự ở đằng trước” để đạt được đích. Một người chạy đua nhìn phía trước, chứ không nhìn đằng sau. Tương tự như vậy, một tín đồ đấng Christ nên chú tâm vào ân phước trước mắt, chứ không vào những gì để lại đằng sau. Phao-lô cũng nói: “Nếu anh em tưởng đằng khác, Đức Chúa Trời cũng sẽ lấy sự đó soi-sáng cho anh em” (Phi-líp 3:15). Do đó, hãy cầu xin Đức Chúa Trời giúp đỡ bạn vun trồng quan điểm này. Hãy để cho trí óc đầy dẫy những ý tưởng của Đức Chúa Trời như được ghi trong Kinh-thánh (Phi-líp 4:6-9). Hãy suy gẫm về tình yêu thương của Đức Giê-hô-va đối với bạn và về những ân phước mà bạn hưởng được nhờ tình yêu thương đó (I Giăng 4:9, 10, 17-19). Rồi qua thánh linh, Đức Giê-hô-va sẽ giúp bạn không phải bận tâm đến những gì để lại đằng sau. Thay vào đó, giống như Phao-lô, bạn sẽ chú ý đến tương lai huy hoàng trước mặt (Phi-líp 3:17).