THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w10 1/3 trg 16-17
  • Dải san hô trong mây

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Dải san hô trong mây
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2010
  • Tài liệu liên quan
  • Quyết tâm hoàn tất thánh chức
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2007
  • Thật biết ơn vì tôi đã chọn đúng sự nghiệp!
    Câu chuyện cuộc đời của Nhân Chứng Giê-hô-va
  • Máy bay an toàn đến đâu?
    Tỉnh Thức!—1999
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2010
w10 1/3 trg 16-17

LÁ THƯ TỪ PAPUA NEW GUINEA

Dải san hô trong mây

Vào 5 giờ sáng thứ ba, một ngày oi bức ở Lae, Papua New Guinea (PNG), tôi và vợ tôi chuẩn bị cho chuyến viếng thăm một nhóm Nhân Chứng Giê-hô-va tại làng Lengbati, trên núi Rawlinson ở tỉnh Morobe.

Chúng tôi đi máy bay một động cơ, có bốn chỗ ngồi và chỉ mất 30 phút để đến đó. Trong những chuyến bay như thế, tôi thường ngồi cạnh phi công. Chúng tôi trò chuyện với nhau bằng máy bộ đàm vì tiếng ồn của động cơ. Chỉ vào bảng đồng hồ ở phía trước, anh phi công giải thích công dụng của mỗi thiết bị, và nói đùa rằng nếu có chuyện gì xảy ra với anh thì tôi sẽ phải lái. Ngay lập tức, tôi nhớ lại câu chuyện của một anh Nhân Chứng cũng làm giám thị lưu động như tôi tại PNG. Trong chuyến bay của anh, viên phi công bị bất tỉnh nên máy bay được cài chế độ lái tự động cứ lượn vòng vòng cho đến khi phi công tỉnh lại và có thể hạ cánh. Thật mừng là chuyến bay của chúng tôi rất êm và suôn sẻ.

Chúng tôi đang bay song song với rặng núi, bỗng nhiên rẽ vào khoảng trống giữa các đám mây và vượt qua một ngọn núi, giữa đỉnh núi và máy bay chỉ cách nhau khoảng 100m. Phía trước thấp thoáng những ngôi nhà lá, đó chính là làng Lengbati. Anh phi công bay qua “đường băng” để quan sát tình trạng của nó, tìm xem các chú heo có đào lỗ nào không. Anh cũng kiểm tra để chắc chắn không có trẻ con chơi bóng đá ở đó. Anh vừa đánh vòng trong thung lũng vừa nói: “Có vẻ ổn rồi, chúng ta sẽ hạ cánh”. Máy bay lượn vòng và đáp xuống. “Đường băng” rất ngắn này là do dân làng đào bên sườn núi, và mới đây được rải đá vôi san hô đã đục từ ngọn núi gần đó rồi đập nhỏ.

Trong những lần trước đến đây, tôi đã ngắm nhìn dải đá vôi san hô và tự hỏi rặng núi này thật sự được bao nhiêu tuổi. Hãy tưởng tượng phải có lực mạnh như thế nào mới đẩy được dải san hô dài hàng trăm cây số từ đại dương lên khỏi mặt nước 4km! Bước ra khỏi máy bay, chúng tôi đứng tại nơi mà tôi gọi là dải san hô trong mây.

Như thông lệ, dân làng từ mọi nơi chạy đến khi nghe tiếng máy bay hạ cánh. Anh phi công vừa tắt máy, một người bước ra từ đám đông và tiến về phía máy bay. Đó là anh Zung. Anh là một trong những người đảm nhiệm việc dạy dỗ Kinh Thánh hằng tuần tại địa phương theo chương trình của Nhân Chứng Giê-hô-va trên toàn thế giới. Trong làng, anh có tiếng là người sống đạo đức, lương thiện và đáng tin cậy. Anh thừa nhận là nhờ áp dụng Kinh Thánh anh mới được như thế. Sau khi bắt tay chào hỏi, chúng tôi cùng anh Zung và những Nhân Chứng khác theo con đường nhỏ xuống núi. Lũ trẻ lẽo đẽo theo sau, tranh nhau giành phần mang túi ba-lô cho chúng tôi.

Chúng tôi đến một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ đã được anh em Nhân Chứng ở làng dựng lên, dành cho giám thị lưu động đến đây khoảng sáu tháng một lần. Dù PNG là nước nhiệt đới, nhưng thời tiết ở làng Lengbati có lúc khá lạnh vì ở nơi cao. Khi đêm đến, thắp đèn dầu lên, chúng tôi thường thấy những đám mây—đã chầm chậm trôi từ thung lũng lên núi lúc chiều—len lỏi vào nhà qua khe hở của những tấm ván ghép sàn. Thật lạ vì chỉ cách đây vài tiếng chúng tôi còn nhễ nhại mồ hôi trong cái nóng của vùng ven biển, mà bây giờ phải mặc áo trượt tuyết và quần bò để giữ ấm.

Giữa thập niên 1980, một người đàn ông quê ở làng này đã học Kinh Thánh với Nhân Chứng Giê-hô-va tại Lae. Rồi anh trở về làng và cùng một số người khác xây cất phòng nhóm họp nhỏ. Họ rất hãnh diện về phòng họp này nhưng sau đó, mục sư và giáo dân thuộc phái Luther (Tin Lành) đã đốt trụi nó. Những kẻ đốt phá ngạo mạn tuyên bố đây là lãnh địa của phái Luther. Về sau, dù vẫn bị chống đối, Nhân Chứng Giê-hô-va đã xây cất phòng nhóm họp khác và số người công bố tin mừng gia tăng đều đều, nay có khoảng 50 người. Trong số đó, có người từng chống đối công việc của Nhân Chứng nhưng bây giờ thì tham gia cách sốt sắng.

Ngày nay, dân trong làng thường vui vẻ tiếp đón Nhân Chứng Giê-hô-va đến giảng Kinh Thánh cho họ. Trong khi ít người ở làng biết đọc, thì hầu hết Nhân Chứng địa phương tập đọc hầu có thể chia sẻ thông điệp Kinh Thánh. Mỗi tuần, có đến 200 người dự nhóm họp tại Phòng Nước Trời.

Ở đây không có điện. Vào buổi tối, tất cả chúng tôi ngồi sum vầy trong nhà bếp, xung quanh đám lửa để ăn uống, nói cười vui vẻ. Trong ánh lửa dịu dàng, niềm vui phụng sự Đức Giê-hô-va thể hiện rõ trên gương mặt rạng rỡ của những người bạn chúng tôi. Đêm khuya, mọi người lần lượt lấy bombom từ đám lửa, một nhành lá cọ đang cháy, làm đuốc soi sáng trên đường về và hy vọng đuốc sẽ không mau tàn.

Khi bước về nhà, chúng tôi ngạc nhiên vì sự thanh vắng nơi đây. Trong màn đêm, chỉ có âm thanh của thiên nhiên. Trước khi đi ngủ, lần nữa chúng tôi lại chiêm ngưỡng bầu trời đêm thanh trong, và kinh ngạc với cảnh sao giăng đầy trời.

Một tuần qua nhanh, máy bay sẽ đến đón chúng tôi vào ngày mai. Thêm một đêm mát mẻ ở Lengbati trong mây, chúng tôi lại trở về với cái nóng và ẩm ướt của vùng ven biển.

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2025 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ