Hãy động vào lòng người học Kinh-thánh với bạn
1 Bạn có muốn người học Kinh-thánh với bạn áp dụng điều người đó đang học không? Người đó phải làm thế nếu muốn hưởng lợi ích của sự hiểu biết đang thâu thập được. Muốn thúc đẩy người đó hành động, bạn phải động vào lòng người đó. Vào ngày Lễ Ngũ tuần năm 33 công nguyên, bài giảng đầy khích lệ của sứ đồ Phi-e-rơ đã làm cho khoảng 3.000 người thấy “trong lòng cảm-động”, họ “nhận lời đó” và làm báp têm hôm ấy (Công-vụ các Sứ-đồ 2:37, 41). Bạn có thể động vào lòng người học Kinh-thánh với bạn như thế nào?
2 Sửa soạn kỹ: Đừng cố học quá nhiều điều đến nỗi còn rất ít thì giờ để lý luận với người học về tài liệu học hỏi. Hãy xác định trước những điểm bạn sẽ nhấn mạnh, và hãy chắc chắn bạn hiểu các câu Kinh-thánh và có thể áp dụng hữu hiệu. Hãy xem xét trước các câu hỏi có thể nẩy ra trong trí người học vì cớ quá khứ của người đó. Nếu bạn quen biết rõ người học, sự hiểu biết này sẽ giúp bạn sửa soạn để cung cấp tài liệu đặc biệt thích hợp cho người đó.
3 Hãy bắt chước phương pháp dạy dỗ của Giê-su: Giê-su dùng các ví dụ để giản dị hóa các điểm khó hiểu và giúp người học hiểu ý nghĩa và cảm thấy những cảm xúc của một tình thế (Lu-ca 10:29-37). Cũng thế, bạn có thể khắc ghi sự dạy dỗ tốt vào lòng người học Kinh-thánh với bạn bằng cách dùng các ví dụ giản dị, lấy ra từ các sự việc thông thường của đời sống và áp dụng đặc biệt cho hoàn cảnh của người học.
4 Các câu hỏi đặc biệt có ích để động vào lòng người học Kinh-thánh, như Giê-su đã thường chứng tỏ (Lu-ca 10:36). Nhưng đừng hài lòng nếu người học chỉ đọc câu trả lời y như ghi trong sách. Hãy dùng các câu hỏi gợi ý để lái tâm trí người đó đến một kết luận mà có lẽ người học chưa xem xét đến trước đó. Phương pháp này cũng giúp người học phát triển khả năng suy nghĩ. Hãy đặt những câu hỏi về quan điểm để biết người đó thật sự tin gì về vấn đề. Như thế bạn có thể nhận định người đó cần được giúp đỡ trong những địa hạt nào và bạn có thể giúp một cách chính xác hơn.
5 Nếu người học Kinh-thánh không tiến bộ, bạn cần phải kiếm cách tìm ra để biết lý do. Có lẽ điều này đòi hỏi viếng thăm người đó vào một lúc khác ngoài buổi học thường lệ. Tại sao người đó ngần ngại hành động? Có điểm nào trong Kinh-thánh mà người đó không hiểu chăng? Người đó có do dự làm một số sửa đổi trong nếp sống mình chăng? Nếu một người học Kinh-thánh cố “đi giẹo hai bên”, hãy giúp người đó nhận ra là làm như thế rất nguy hiểm (I Các Vua 18:21).
6 Sứ đồ Phao-lô ý thức rằng dạy dỗ các lẽ thật của Kinh-thánh cho những người chú ý là một công việc cứu người, và ông khuyên tất cả các tín đồ đấng Christ ‘hãy giữ chính mình họ và sự dạy-dỗ của họ’ (I Ti-mô-thê 4:16). Những người học hỏi Kinh-thánh với bạn phải học biết nhiều hơn là chỉ các sự kiện liên quan đến Kinh-thánh và các biến cố thế giới. Họ phải thâu thập sự hiểu biết chính xác về Đức Giê-hô-va và Giê-su và được giúp đỡ để phát triển một mối liên lạc cá nhân nhiệt tình với hai đấng này. Chỉ có thế họ mới được thúc đẩy bày tỏ đức tin qua việc làm (Gia-cơ 2:17, 21, 22). Khi lẽ thật đã động vào lòng người học rồi, thì người đó sẽ được thúc đẩy để noi theo nếp sống làm vinh hiển Đức Giê-hô-va và bảo toàn mạng sống của mình (Châm-ngôn 2:20-22).