Giải đáp thắc mắc
◼ Ta phải xử sự thế nào khi một người chủ nhà nói nhất định không muốn Nhân-chứng Giê-hô-va đến thăm nhà người đó nữa?
Nếu chúng ta nhìn thấy một tấm bảng ở cửa tuyệt đối cấm ai đến thăm để nói chuyện về tôn giáo hoặc ghi rõ không muốn Nhân-chứng Giê-hô-va gõ cửa, thì tốt hơn nên tôn trọng ý muốn của chủ nhà và tránh gõ cửa.
Thỉnh thoảng chúng ta nhìn thấy một tấm bảng cấm những người buôn bán hoặc quyên tiền. Bởi lẽ chúng ta làm công việc từ thiện về tôn giáo, bảng cấm đó không áp dụng cho chúng ta. Vậy điều thích hợp là cứ gõ cửa. Nếu chủ nhà phản đối, chúng ta có thể tế nhị giải thích tại sao chúng ta cảm thấy bảng cấm đó không áp dụng cho chúng ta. Nếu chủ nhà nói rõ là bảng cấm đó cũng áp dụng cho Nhân-chứng Giê-hô-va, chừng đó chúng ta sẽ tôn trọng ý muốn của chủ nhà.
Trong một vài trường hợp khi chúng ta gõ cửa thì chủ nhà ra vẻ tức giận và một mực nói rõ không muốn chúng ta trở lại gõ cửa nữa. Chúng ta nên làm theo lời yêu cầu của người đó. Chúng ta nên viết một lời ghi chú có ghi ngày tháng và để kèm trong bao khu vực để những người công bố rao giảng khu vực đó trong tương lai tránh gõ cửa nhà đó.
Tuy nhiên, chúng ta nên nhớ rằng không hẳn phải tránh những nhà như thế mãi mãi. Những người đang ở trong nhà đó có thể dọn đi nơi khác. Hoặc chúng ta có thể gặp một người khác trong nhà hưởng ứng thuận lợi. Lại có thể là chủ nhà mà chúng ta nói chuyện lần trước sẽ thay đổi lòng dạ và trở nên dịu hơn và chịu để cho chúng ta đến thăm. Vậy, một thời gian sau, ta nên tế nhị thăm dò cảm nghĩ hiện tại của những người ở trong nhà đó.
Chúng ta nên duyệt lại sổ sách khu vực mỗi năm một lần, lập danh sách những nhà không muốn chúng ta gõ cửa. Dưới sự hướng dẫn của giám thị công tác, một số người công bố tế nhị, giàu kinh nghiệm có thể được chỉ định đi thăm những nhà đó. Chúng ta có thể giải thích khéo léo là chúng ta gõ cửa để xem chủ nhà cũ có còn ở đó hay không. Người công bố nên quen thuộc với tài liệu ghi trong sách nhỏ Làm sao bắt đầu và tiếp tục thảo luận về Kinh-thánh, trang 7-16, nhan đề “Đáp ứng thế nào trước những lời thoái thác nói chuyện” (hoặc Reasoning [Comment raisonner], trg 15-24). Nếu chủ nhà trả lời đàng hoàng thì trong tương lai ta có thể đến thăm người đó trở lại như thường. Nhưng nếu chủ nhà vẫn còn có ác cảm thì không nên đến thăm nữa cho tới năm sau. Hội đồng trưởng lão địa phương có thể quyết định xem hoàn cảnh trong một trường hợp đặc biệt nào đó đòi hỏi phải xử sự cách khác chứ không như nói trên.