Hãy tiếp tục tiến bước theo cùng nề nếp có trật tự
1 Sứ đồ Phao-lô có cảm tình đặc biệt với hội thánh ở Phi-líp mà ông đã có công thành lập. Ông biết ơn về việc họ ân cần cung cấp vật chất cho ông và ông nói họ là một gương tốt (II Cô-rinh-tô 8:1-6).
2 Phao-lô gửi thư cho anh em ở Phi-líp vì lòng yêu thương đậm đà đối với họ. Sách Insight (Thông hiểu Kinh-thánh), quyển 2, trang 631, ghi: “Trong suốt lá thư ông khuyến khích hội thánh Phi-líp tiếp tục đi theo đường lối tốt—tìm kiếm sự thông sáng nhiều hơn và bám chặt vào Lời của sự sống, có một đức tin mạnh hơn và đặt hy vọng vào phần thưởng hầu đến”. Họ nhiệt liệt hưởng ứng, thắt chặt mối liên lạc yêu thương giữa họ và sứ đồ. Những lời của Phao-lô có ý nghĩa đặc biệt đối với chúng ta ngày nay, cho chúng ta lý do tốt để cẩn thận suy gẫm về lời khuyên của ông, nhất là những điều ghi nơi Phi-líp 3:15-17.
3 Một thái độ tâm thần thành thục là cần yếu: Nơi Phi-líp 3:15, Phao-lô viết với tư cách một người có nhiều năm kinh nghiệm. Ông nhìn nhận anh em hội thánh Phi-líp có tiến tới về thiêng liêng, ông kêu gọi họ như là tín đồ đấng Christ thành thục có thái độ tâm thần đúng. Miễn là họ giữ thái độ tâm thần phản ảnh sự khiêm nhường và quí trọng mà Giê-su bày tỏ, họ sẽ tiếp tục tỏ ra là “con-cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được... giữ lấy đạo sự sống” (Phi-líp 2:15, 16). Khi đọc những lời của Phao-lô, chúng ta nên cảm thấy như là ông đang nói chuyện với chúng ta vậy. Như thế chúng ta sẽ ước ao muốn có cùng thái độ tâm thần như Giê-su đã có và bày tỏ sự quí trọng khiêm nhường đối với đặc ân của chúng ta. Chúng ta tiếp tục kêu cầu Đức Giê-hô-va trong lời cầu nguyện, xin Ngài giúp đỡ chúng ta trong vấn đề này và trong các vấn đề khác nữa (Phi-líp 4:6, 7).
4 Như Phi-líp 3:16 cho thấy, tất cả chúng ta nên cố gắng tiến bộ. Chữ “tiến bộ” có nghĩa “đi tới trước, tấn tới”. Những người cầu tiến là “những người chú ý tới các ý tưởng, khám phá hoặc cơ hội mới”. Phao-lô muốn anh em ở Phi-líp hiểu rằng đạo thật của đấng Christ không bao giờ đứng yên một chỗ và những ai theo đạo này phải tiếp tục tiến tới. Tinh thần cầu tiến của họ sẽ hiện rõ qua việc sẵn sàng tự xem xét chính mình, nhìn nhận khuyết điểm và vươn tới để nắm lấy những cơ hội phục vụ nhiều hơn hay trau giồi phẩm chất của những gì mình đang làm. Ngày nay tổ chức của Đức Giê-hô-va trên đất tiếp tục tiến tới từ từ, luôn luôn nới rộng tầm hoạt động và gia tăng sự hiểu biết Lời Đức Chúa Trời. Mỗi người chúng ta nên tiếp tục theo kịp với tổ chức, tận dụng tất cả những sự sắp đặt của tổ chức và tham gia đầy đủ vào các công việc của tổ chức.
5 Sự tiến bộ đòi hỏi một nề nếp có trật tự: Phao-lô tiếp tục khuyên nhủ anh em “tiếp tục tiến bước theo cùng nề nếp có trật tự đó” (Phi-líp 3:16, NW). Có trật tự đòi hỏi chúng ta phải đặt người hay vật vào đúng vị trí liên quan đến các người hay vật khác, và cư xử đúng đắn. Tín đồ đấng Christ ở Phi-líp giữ đúng vị trí của họ bằng cách gần gũi với tổ chức Đức Giê-hô-va và gần gũi lẫn nhau. Luật pháp của lòng yêu thương cai quản đời sống họ (Giăng 15:17; Phi-líp 2:1, 2). Phao-lô khuyên họ “ăn-ở một cách xứng-đáng với [tin mừng]” (Phi-líp 1:27). Việc cần phải có trật tự và cư xử đúng đắn cũng quan trọng cho tín đồ đấng Christ ngày nay.
6 Một nề nếp là việc thường xuyên thi hành một thủ tục được ấn định sẵn. Vậy nề nếp liên hệ mật thiết với cách thức làm các công việc theo thông lệ. Có một nề nếp có thể đem lại lợi ích cho chúng ta bởi vì chúng ta không cần phải dừng lại và cân nhắc lợi hại khi quyết định sắp phải làm gì—chúng ta đã ấn định một mẫu mực rõ rệt rồi làm theo nhờ thói quen.
7 Một nề nếp thần quyền có trật tự gồm có các thói quen lành mạnh, hữu ích, tin kính—nhằm mục tiêu xây dựng chúng ta về thiêng liêng, giúp đỡ người khác, và nếu có thể được, phụng sự Đức Giê-hô-va nhiều hơn. Muốn thành công trong việc đạt đến những mục tiêu này chúng ta phải ấn định và giữ một nề nếp gồm có sự học hỏi cá nhân, đều đặn tham dự các buổi họp và tham gia vào công việc rao giảng.
8 Những điều thiết yếu nằm trong nề nếp có trật tự: Một điều thiết yếu là “sự thông-biết và sự suy-hiểu” (Phi-líp 1:9). Sự học hỏi cá nhân giúp cho đức tin của chúng ta trở nên sâu đậm thêm, sự quí trọng của chúng ta đối với lẽ thật mạnh hơn và thúc đẩy chúng ta làm các việc lành. Tuy nhiên, một số người thấy khó giữ thói quen học hỏi được nhất quán. Một trong những lý do chính là vì thiếu thì giờ.
9 Ta không thể nào nhấn mạnh quá đáng về các lợi ích của việc đọc Kinh-thánh hàng ngày. Sự dạy dỗ của Kinh-thánh “có ích” trong mọi khía cạnh (II Ti-mô-thê 3:16, 17). Làm sao chúng ta có thể tìm ra thì giờ để đọc Kinh-thánh trong nề nếp hàng ngày? Một số người thấy họ có thể thức dậy sớm hơn vài phút mỗi sáng, khi trí óc tỉnh táo. Những người khác thấy tốt hơn họ nên đọc Kinh-thánh ít phút buổi tối trước khi đi ngủ. Những người vợ ở nhà trong ngày có thể dành ra một ít thì giờ vào buổi chiều trước khi chồng con đi làm hoặc đi học về. Ngoài việc đọc Kinh-thánh đều đặn, một số người đã đọc thêm sách Proclaimers (Những người rao giảng) trong chương trình học hỏi hàng tuần của họ.
10 Khi chúng ta tập thói quen mới, rất có thể là sẽ có sự xung đột với thói quen cũ. Trong quá khứ có lẽ chúng ta đã để cho các hoạt động không cần yếu choán nhiều thì giờ rảnh của chúng ta. Không phải dễ gì để từ bỏ thói quen đó. Không ai sẽ bảo chúng ta nên có thói quen học hỏi thế nào; chúng ta cũng không phải thưa trình với ai về những gì chúng ta làm trong lãnh vực này. Sự nhất quán trong thói quen học hỏi của chúng ta tùy thuộc phần lớn vào việc chúng ta quí trọng “những sự tốt-lành hơn” và biết “lợi-dụng thì-giờ” (Phi-líp 1:10; Ê-phê-sô 5:16).
11 Các buổi họp của tín đồ đấng Christ đóng một vai trò trọng yếu trong sự tiến bộ thiêng liêng của chúng ta, dạy chúng ta những điều cần thiết và khích lệ chúng ta. Bởi vậy, tham dự các buổi họp là một phần trọng yếu khác của nề nếp có trật tự của chúng ta. Phao-lô nhấn mạnh tầm quan trọng của điều này. Đó không phải là một điều lựa chọn tùy theo sở thích (Hê-bơ-rơ 10:24, 25).
12 Làm thế nào bày tỏ sự trật tự khi sắp xếp thời khóa biểu hoạt động hàng tuần? Một số người dành ra thì giờ nhất định để theo đuổi những mục tiêu cá nhân và rồi đợi khi có thì giờ rảnh rỗi mới đi họp, nhưng phải làm ngược lại thì mới đúng. Chúng ta nên dành ưu tiên cho các buổi họp hàng tuần, còn những việc khác thì có thể làm khi không có họp.
13 Việc đi họp đều đặn đòi hỏi phải dự tính trước và có sự hợp tác trong gia đình. Trong tuần phần đông chúng ta có thời khóa biểu sinh hoạt bận rộn thường làm cho chúng ta hối hả cho kịp giờ. Điều này có nghĩa là nếu có thể nên sắp đặt ăn tối sớm để gia đình có thì giờ ăn uống, chuẩn bị và đi đến chỗ họp trước khi buổi họp bắt đầu. Để làm thế, những người trong gia đình có thể hợp tác với nhau qua nhiều cách.
14 Đi rao giảng đều đặn là điều rất cần thiết nếu chúng ta muốn tiến bước theo một nề nếp có trật tự. Tất cả chúng ta nhìn nhận rõ ràng trách nhiệm nặng nề là rao giảng thông điệp Nước Trời. Đó là điều làm cho chúng ta là những Nhân-chứng Giê-hô-va (Ê-sai 43:10). Bởi lẽ đây là công việc khẩn cấp và lợi ích nhất được thực hiện ngày nay, chúng ta không thể nào có lý do chính đáng để xem công việc đó như là phần phụ trong nề nếp của chúng ta. Phao-lô khuyên: “Hãy cậy Đức Chúa Jêsus mà hằng dâng tế-lễ bằng lời ngợi-khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông-trái của môi-miếng xưng danh Ngài ra” (Hê-bơ-rơ 13:15).
15 Khi tính trước hoạt động mỗi tuần, chúng ta nên dành ra thì giờ rõ rệt cho công việc rao giảng. Rất có thể là hội thánh có sắp đặt các buổi họp để đi rao giảng mỗi tuần, và vấn đề là chúng ta chỉ việc chọn ủng hộ buổi họp nào. Điều tốt là chúng ta nhắm tới việc tham gia vào mỗi khía cạnh của công việc rao giảng, như dùng tạp chí và sách báo khác từ nhà này sang nhà kia, đi thăm lại và điều khiển học hỏi Kinh-thánh. Chúng ta ngay cả có thể dự tính trước là sẽ làm chứng bán chính thức bằng cách đem theo sách báo và chú ý tìm các cơ hội để bắt chuyện. Vì chúng ta thường đi rao giảng với người khác, chúng ta cần phải hỏi thăm họ có thời khóa biểu nào để có thể sắp đặt sao cho thuận lợi cho cả hai bên.
16 Chúng ta nên giữ nề nếp rao giảng bất kể sự thờ ơ trong khu vực. Chúng ta biết trước rằng chỉ ít người chịu nghe (Ma-thi-ơ 13:15; 24:9). Ê-xê-chi-ên đã được giao cho sứ mạng rao giảng cho dân ‘bạn nghịch, dày mặt cứng lòng’. Đức Giê-hô-va hứa sẽ giúp Ê-xê-chi-ên bằng cách làm cho “trán [ông] cứng nghịch cùng trán chúng nó”, nghĩa là “cứng như kim-cương, cứng hơn đá lửa” (Ê-xê-chi-ên 2:3, 4; 3:7-9). Do đó, một nề nếp rao giảng thường xuyên đòi hỏi sự kiên trì.
17 Gương tốt để noi theo: Phần đông chúng ta rao giảng hay hơn khi có người nào dẫn đầu. Phao-lô và các bạn ông nêu ra một gương tốt và ông khuyến khích người khác bắt chước ông (Phi-líp 3:17). Nề nếp của ông gồm tất cả những yếu tố cần thiết để giữ cho ông mạnh về thiêng liêng.
18 Ngày nay chúng ta cũng có nhiều gương tốt. Nơi Hê-bơ-rơ 13:7, Phao-lô khuyên: “Hãy nhớ những người dắt-dẫn mình...hãy nghĩ xem sự cuối-cùng đời họ là thể nào, và học đòi đức-tin họ”. Dĩ nhiên, đấng Christ là Gương của chúng ta, nhưng chúng ta có thể bắt chước đức tin của những người dẫn dắt chúng ta. Giống như Phao-lô, các trưởng lão phải ý thức là họ cần phải làm gương tốt cho người khác. Dù hoàn cảnh cá nhân có thể thay đổi, mỗi người nên làm sao để có thể cho thấy mình giữ theo một nề nếp có trật tự trong việc đặt quyền lợi Nước Trời lên hàng đầu. Dù cho có các nhiệm vụ ngoài đời và trong gia đình, các trưởng lão nên có những thói quen cố định trong sự học hỏi cá nhân, đi họp và dẫn đầu trong công việc rao giảng. Nhờ các trưởng lão biểu lộ rõ họ “khéo cai-trị nhà riêng mình”, mọi người trong hội thánh sẽ được khích lệ để tiếp tục bước đi theo nề nếp có trật tự (I Ti-mô-thê 3:4, 5).
19 Mục tiêu trong năm công tác mới: Đầu năm công tác là lúc thích hợp để suy gẫm về nề nếp cá nhân của chúng ta. Duyệt lại hoạt động của chúng ta năm ngoái cho thấy gì? Chúng ta đã có thể giữ, hoặc có lẽ cải tiến, tầm mức hoạt động của chúng ta không? Có lẽ chúng ta đã học hỏi cá nhân kỹ càng hơn. Có lẽ chúng ta đã đi họp đều đặn hơn hoặc rao giảng nhiều hơn bằng cách ghi tên làm người tiên phong phụ trợ. Có lẽ chúng ta có thể nêu ra những hành động nhân từ mà mình đã làm cho những người khác trong hội thánh hoặc trong nhà. Nếu có vậy, chúng ta có thể vui mừng vì đã bước đi theo cách làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, và chúng ta có lý do tốt để “đi luôn theo đường ấy càng ngày càng tới” (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:1).
20 Nói gì nếu nề nếp của chúng ta hơi thất thường hoặc lỏng lẻo? Chúng ta đã bị ảnh hưởng thế nào về thiêng liêng? Sự tiến bộ của chúng ta có bị cản trở vì lý do nào đó không? Sự việc bắt đầu tốt hơn khi cầu xin Đức Giê-hô-va giúp đỡ (Phi-líp 4:6, 13). Hãy thảo luận về nhu cầu của bạn với những người khác trong gia đình, xin họ giúp đỡ để sửa chữa một vài chỗ trong nề nếp của bạn. Nếu bạn có vấn đề khó khăn, hãy xin các trưởng lão giúp đỡ. Nếu chúng ta chân thành cố gắng và hưởng ứng sự chỉ dẫn của Đức Giê-hô-va, chúng ta chắc chắn sẽ tránh bị “ở dưng hoặc không kết quả” (II Phi-e-rơ 1:5-8).
21 Bước đi theo nề nếp có trật tự dẫn đến những ân phước đáng cho chúng ta cố gắng. Khi bạn cương quyết tiến bước theo nề nếp có trật tự, thì “chớ làm biếng; phải có lòng sốt-sắng; phải hầu việc Chúa” (Rô-ma 12:11). (Để biết thêm chi tiết về đề tài này, xem Tháp Canh [Anh-ngữ] ngày 1-5-1985, trg 13-17).