“Những người vui mừng ca ngợi”—Hội nghị địa hạt năm 1995
1 Chúng ta có bao nhiêu lý lẽ để vui mừng? Có lẽ ít ai trong chúng ta lại đi đếm tất cả các lý lẽ đó. Dù sống trong một thế giới đầy loạn lạc và bất ổn, chúng ta có nhiều lý lẽ để vui mừng. Như được thông báo trong tờ Thánh chức Nước Trời tháng 1 năm 1995, đề tài đầy khích lệ cho hội nghị địa hạt năm 1995 là “Những người vui mừng ca ngợi”.
2 Chúng ta ca ngợi Đức Giê-hô-va vì Ngài dạy lẽ thật cho chúng ta (Ê-sai 54:13; Giăng 8:32). Để đền đáp lại ơn Ngài, chúng ta chia sẻ lẽ thật với tất cả những ai tìm kiếm sự an ninh và hạnh phúc (Ê-xê-chi-ên 9:4; Công-vụ các Sứ-đồ 20:35). Tình huynh đệ giữa tín đồ đấng Christ chúng ta cũng đem lại niềm vui. Một gia đình thiêng liêng đầy yêu thương đem lại sự thỏa lòng và hạnh phúc. Đây là một ít lý lẽ để chúng ta vui mừng và thúc đẩy chúng ta ca ngợi Đức Giê-hô-va. Các bài giảng và trình diễn tại hội nghị sẽ thu hút sự chú ý của chúng ta đến các lý do khác trong Kinh-thánh để chúng ta vui mừng trong thế gian khốn khổ này.
3 Một hội nghị ba ngày: Bạn đã thu xếp với chủ nhân để nghỉ làm trong tất cả ba ngày hội nghị chưa? Những ai có con còn đi học và chưa được bãi trường khi tới hội nghị nên lễ độ báo cho thầy cô ở trường rằng con họ sẽ vắng mặt vào ngày Thứ Sáu vì hội nghị nằm trong khuôn khổ sự thờ phượng của họ. Hội nghị gần nhất đối với bạn là hội nghị nào? Tháp Canh ngày 15-2-1995 liệt kê danh sách tất cả 181 hội nghị trong khu vực Hoa-kỳ được tổ chức khi nào và ở đâu. Cho đến giờ phút này anh thư ký hội thánh đã cho các bạn biết chi tiết liên quan đến hội thánh của bạn. Ngoài tiếng Anh ra, sẽ có hội nghị trong tiếng Hoa, tiếng Pháp, tiếng Hy-lạp, tiếng Ý, tiếng Nhật, tiếng Đại hàn, Bồ-đào-nha, Tagalog; Tây-ban-nha và ngôn ngữ ra dấu tại Hoa-kỳ.
4 Chương trình sẽ bắt đầu vào lúc 9 giờ 40 sáng Thứ Sáu và chấm dứt vào khoảng 3 giờ 50 chiều Chủ nhật. Vào Thứ Bảy và Chủ nhật, chương trình sẽ bắt đầu lúc 9 giờ 30 sáng. Cổng sẽ mở lúc 8 giờ sáng. Chỉ những ai có phận sự đặc biệt mới được phép vào cổng sớm hơn.
5 Bạn sẽ đi dự không? Chúng ta được khuyến khích là nên có mặt vào tất cả ba ngày hội nghị. Tại sao thế? Đức Giê-hô-va muốn chúng ta có mặt tại đó. Ngày nay đức tin và sức khỏe thiêng liêng của chúng ta bị tấn công dữ dội. Phao-lô khuyên về việc “chớ bỏ sự nhóm lại” vào thời kỳ tín đồ đấng Christ tại Giu-đê gặp áp lực mạnh (Hê-bơ-rơ 3:12, 13; 10:25). Người thành Phi-líp sống “giữa dòng-dõi hung-ác ngang-nghịch”. Tuy nhiên, họ “chiếu sáng như đuốc trong thế-gian” (Phi-líp 2:15). Tại sao các tín đồ ấy trong thế kỷ thứ nhất lại khác? Bởi vì họ ngoan ngoãn vâng theo sự hướng dẫn của thánh linh bảo họ họp nhau lại “để khuyên-giục về lòng yêu-thương và việc tốt-lành” (Hê-bơ-rơ 10:24).
6 Thế gian này có thể gây ảnh hưởng cách khác trên chúng ta, làm yếu lòng chúng ta để không muốn đi họp với anh em và ca ngợi Đức Giê-hô-va. Mùa hè này chúng ta được mời để cho thánh linh Đức Giê-hô-va hành động và vui hưởng tất cả ba ngày hội nghị. Chúng ta có cương quyết có mặt tại hội nghị cùng với cả gia đình không? Chúng ta cần được làm vững mạnh lòng yêu thương và đức tin một cách thường xuyên. Đức Giê-hô-va cung cấp các hội nghị hàng năm để giúp chúng ta trên phương diện này.
7 Đem báu vật về nhà: Làm sao chúng ta có thể được lợi ích nhiều nhất qua hội nghị? Câu trả lời vắn tắt là “sự tập trung tư tưởng”. Đây không phải là chuyện dễ trong xã hội hối hả luôn luôn gây căng thẳng thần kinh. Những người trẻ đầy năng lực có lẽ thấy khó tập trung tư tưởng, nhưng đó là vấn đề khó khăn mà tất cả chúng ta phải đối phó khi dự hội nghị địa hạt. Chúng ta sẽ thấy dễ tập trung tư tưởng hơn nếu sắp đặt trước. Hãy tự hỏi: ‘Chủ đề hội nghị là gì?’ Hãy suy gẫm về chủ đề! ‘Tại sao tôi đi hội nghị, tôi sẽ làm gì suốt ba ngày này? Tối về nhà tôi sẽ giải trí suốt buổi, hoặc tôi có sắp đặt trước đủ thì giờ để nghỉ ngơi và ôn lại những cao điểm của hội nghị?’
8 Bài báo “Bạn suy gẫm hay mơ mộng giữa ban ngày?” trong Tháp Canh (Anh ngữ), số ra ngày 1-2-1984, đưa ra những lời đề nghị về cách tận hưởng lợi ích của các buổi họp và rồi rút tỉa kết luận này: “Kỷ luật về tâm trí có lẽ là yếu tố quan trọng nhất”. Khi một diễn giả bắt đầu nói, chúng ta thường chăm chú lắng nghe, nhưng có lẽ giữa chừng bài giảng chúng ta để cho tâm trí “lơ lửng” đi nơi khác. Làm sao chúng ta có thể tránh cho điều này xảy ra?
9 Những lời đề nghị trong quá khứ đủ hệ trọng để được lặp lại vì có công hiệu. Nếu có thể được, hãy ngủ ngon giấc mỗi đêm. Điều có thể không phải là dễ vì vấn đề di chuyển, và nếu ngủ khách sạn, có lẽ bạn không đi ngủ sớm và không ngủ ngon bằng ở nhà. Sự sắp đặt trước một cách tốt đẹp thường sẽ giúp bạn nghỉ ngơi đầy đủ.
10 Việc ghi chép vắn tắt đã tỏ ra là một sự giúp đỡ để tập trung tư tưởng. Nếu bạn cố viết quá nhiều ý tưởng, một số các điểm chính yếu có thể bỏ sót hoàn toàn. Có lời đề nghị là ghi chép với mục tiêu là đem về cho một người học hỏi Kinh-thánh hay một người bị kẹt ở nhà xem lại. Dù bạn có lẽ không có nghĩ đến ai một cách chính xác, bạn sẽ dự định ghi chép và sau hội nghị bạn có thể dùng những điểm chính của chương trình khi làm chứng bán chính thức cho những người thân không tin đạo trong nhà. Nhờ ghi chép và chia sẻ những gì bạn nghe được, bạn sẽ không chóng quên. Lời nói phát ra giúp nhớ dai.
11 Dù không còn thức ăn bày ra tại hội nghị nữa, cũng vẫn còn có chi phí đáng kể để mướn địa điểm, ấy là chưa kể các chi phí cho dụng cụ phóng thanh, sách báo, v.v...Làm sao có thể trang trải các chi phí này? Qua sự đóng góp tình nguyện, hoặc bằng tiền mặt hoặc bằng ngân phiếu trả cho “Nhân-chứng Giê-hô-va”. Điều này phù hợp với Thi-thiên 96:8 và II Sử-ký 31:12.
12 Những người vui mừng ca ngợi Đức Giê-hô-va tôn vinh Ngài qua hạnh kiểm: Năm ngoái có những lời bình luận tốt và khích lệ của nhân viên khách sạn và nhân viên quản lý địa điểm hội nghị. Một viên quản lý khách sạn tuyên bố: “Cho Nhân-chứng mướn phòng luôn luôn là điều thích thú bởi vì họ kiên nhẫn và biết hợp tác và canh chừng con cái”. Một giám đốc khách sạn khác nói Nhân-chứng Giê-hô-va dường như sung sướng hơn và có tổ chức nhiều hơn các nhóm khác. Dù hội nghị của chúng ta đông nhất trong vùng, ông nói: “Chúng tôi ít phải than phiền và gặp rắc rối cũng ít hơn so với các nhóm khác nhỏ hơn”.
13 Một người nhân viên khách sạn khác tiết lộ cho biết rằng một cuộc hội nghị diễn ra trước chúng ta đã gây thiệt hại nhiều, cũng như có nhiều vụ trộm cắp, dù địa điểm có đầy nhân viên canh giữ. Nhưng về hội nghị của chúng ta, ông nói tiếp: “Chúng tôi khỏi phải lo về điều đó với các Nhân-chứng... Khi họ ở đây, chúng tôi chỉ cử một hoặc hai người lo việc bảo trì nhằm sửa chữa những trục trặc kỹ thuật mà thôi”.
14 Chúng tôi ước gì tất cả các báo cáo nhận được đều giống như vậy, nhưng đáng tiếc là không được như ý. Một người chủ tọa hội nghị nhận xét: “Sau khi tan hội nghị mỗi ngày, nhiều người trẻ vị thành niên tụ năm tụ bảy tại phòng khách [của khách sạn] cho đến khuya, cười đùa lớn tiếng và la hét. Điều này làm phiền những người khách trọ khác... và họ có vẻ bực bội. Một số người trẻ chạy nhảy giữa hành lang, đóng cửa thật mạnh khi đi thăm lẫn nhau ở phòng họ và nói rất lớn tiếng trong phòng”.
15 Một vấn đề khác nữa diễn ra qua nhiều năm là đông đảo anh em tụ tập giữa lối đi và ngoài giảng đường trong giờ họp. Tại một hội nghị năm ngoái, một người học hỏi Kinh-thánh viết vài lời nhận xét và bỏ vào hộp đóng góp: “Tôi chưa bao giờ bàng hoàng và khiếp sợ như thế giữa những tiếng động, sinh hoạt, tiếng nói chuyện và cử chỉ khiếm nhã trong các lối đi khi đang có các bài giảng... Tôi chưa phải là Nhân-chứng, chỉ mới là một người đang học hỏi và tập kính sợ Đức Chúa Trời và nể nang người khác”. Chắc chắn không một ai trong chúng ta muốn gây ấn tượng là mình thiếu tôn trọng đối với những sự sắp đặt của Đức Giê-hô-va.
16 Chúng ta nên luôn luôn tự hỏi: ‘Tôi đại diện cho ai, và tại sao tôi đi dự hội nghị này?’ Chúng ta phản ảnh tinh thần thiêng liêng và sự tin kính của chúng ta qua lời nói, hạnh kiểm và sự quí trọng của chúng ta đối với những sự sắp đặt về thiêng liêng (Gia-cơ 3:13; I Phi-e-rơ 2:2, 3, 12). Có lời nhận xét là những anh em đã từng bị cấm đoán qua nhiều năm lại tỏ ra chăm chú và lễ độ hơn tại các hội nghị, ngồi yên tại chỗ, để hết tâm trí vào các bài giảng và trình diễn.
17 Quần áo và tóc tai của bạn nói lên phẩm cách của bạn: I Sa-mu-ên 16:7 nhắc nhở chúng ta rằng “loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn-thấy trong lòng”. Bởi vậy, người ta thường đánh giá chúng ta theo vẻ bề ngoài. Người ta nhìn kỹ quần áo và tóc tai của chúng ta, đặc biệt khi chúng ta đi dự hội nghị để thờ phượng và học hỏi về lối sống tín đồ đấng Christ. Nếu bạn là một người trẻ còn đi học ở trường hoặc nếu việc làm ngoài đời khiến bạn gần gũi với những người sống theo kiểu thế gian, có thể là bạn thấy khó lòng theo sát tiêu chuẩn phục sức khiêm tốn của đạo đấng Christ.
18 Các tiêu chuẩn về quần áo và tóc tai thay đổi tùy nơi chốn trên thế giới. Người ta mong đợi tín đồ đấng Christ phải ăn mặc khiêm tốn, thẳng thớm. Ai nên ấn định điều này? Các bậc cha mẹ nên kiểm soát sao cho con cái vị thành niên của họ không ăn mặc giống những người trẻ trong trường theo thế gian. Chúng ta có những lời hướng dẫn có tính cách xây dựng để giúp quyết định đúng đắn trong lãnh vực tế nhị này. Chúng tôi khuyến khích mọi người ôn lại bài báo Awake! (Tỉnh thức!) ngày 8-2-1987, nhan đề “Quần áo có nghĩa gì đối với bạn?” Có gì để nhận xét tại các hội nghị năm ngoái?
19 Sau một hội nghị địa hạt “Kính sợ Đức Chúa Trời”, chúng tôi nhận được lời nhận xét này: “Anh chị em đã tiến bộ một cách đáng kể trên phương diện quần áo, tóc tai và hạnh kiểm tại hội nghị năm nay... Tuy nhiên, vẫn còn có vài tình trạng và thói quen cần phải trau giồi thêm”. Sau một hội nghị khác thì lại có báo cáo nói là có người ăn mặc rất ư là thiếu khiêm tốn. Bản báo cáo nói là quần áo của một số người làm gai mắt người khác. Ngay đến những người ngoài cũng để ý thấy cách phục sức thiếu khiêm tốn. Quần áo của một số người vừa quá hở hang vừa quá bó sát”.
20 Phần đông anh chị em mặc quần áo khiêm tốn, đáng trọng tại địa điểm hội nghị. Tuy nhiên, sau đó, tại khách sạn hoặc tiệm ăn, một số anh chị em vẫn còn đeo thẻ tên trên người lại mặc áo thun, quần yếm cũ kỹ, quần soọc quá ngắn và...quần áo theo kiểu nhất thời không hợp với dân sự Đức Chúa Trời”. Nếu các trưởng lão để ý thấy anh em có khuynh hướng ăn mặc kiểu này lúc rảnh rang, điều thích hợp là nên khuyên lơn tử tế và cương quyết, đặc biệt khi anh em đi dự hội nghị đạo đấng Christ. Xin các bạn vui lòng duyệt lại những lời chỉ dẫn về hạnh kiểm và cách phục sức ghi trên với những người đang học hỏi Kinh-thánh.
21 Khách sạn: Mỗi năm Ủy ban hội nghị cố gắng thu xếp để kiếm phòng ngủ tại khách sạn với giá hạ hầu không làm gánh nặng về tài chánh cho bất cứ ai. Xin nhớ là nên kiên nhẫn và tử tế khi tiếp xúc với nhân viên khách sạn. Chúng ta có thể đi đường xa bị mệt và xếp hàng chờ lâu để được giao cho chìa khóa phòng ngủ khách sạn, nhưng sự kiên nhẫn của bạn sẽ làm người khác lưu ý. Những người công bố nên xem lại phụ trang tờ Thánh chức Nước Trời tháng 1 năm 1995 với những người học hỏi Kinh-thánh với họ về việc ngủ ở khách sạn. Chúng ta cũng phải nhớ là cần cho tiền cà-phê hợp với phong tục địa phương (Xem tạp chí Awake! [Tỉnh thức!] ngày 22-6-1986).
22 Chụp hình, thâu hình và thâu băng: Cần nhắc nhở tử tế về máy chụp hình và dụng cụ để thâu hình / thâu thanh. Xin nhớ là nếu bạn dự tính thâu thanh hoặc thâu hình, hãy tỏ ra tôn trọng những người chung quanh. Đi quanh quẩn hoặc ngồi tại chỗ để thâu hình đều có thể làm người khác bị xao lãng. Không máy thâu hình hoặc thâu thanh nào được phép gắn vào hệ thống điện khí và âm thanh của hội nghị, cũng không được cản trở lưu thông giữa các lối đi. Dù chúng ta quyết định chụp hình hoặc thâu băng một phần chương trình bằng máy thâu hình hoặc thâu thanh, đây là chuyện cá nhân. Chụp hình và thâu băng có thể giúp hồi tưởng lại những kỷ niệm êm đềm khi xem hoặc nghe lại sau này. Nên dùng những công cụ ấy một cách dè dặt, kín đáo sao cho không làm lơ đễnh người khác hoặc khiến bạn mất đi một phần của chương trình Khi về nhà, bạn sẽ có thì giờ để xem hoặc nghe lại không? Có lẽ bạn thấy việc ghi chép sẽ đủ rồi.
23 Chỗ ngồi: Tại hội nghị địa hạt “Kính sợ Đức Chúa Trời” năm 1994, bạn có thấy sự cải thiện nào về việc giữ chỗ ngồi không? Có tiến bộ đôi chút, nhưng chúng ta vẫn còn cần phải ý thức về lời nhắc nhở này: CHỈ NÊN GIỮ CHỖ NGỒI CHO NHỮNG NGƯỜI TRONG VÒNG THÂN THUỘC CỦA BẠN VÀ NHỮNG AI CÙNG ĐI CHUNG XE VỚI BẠN MÀ THÔI. Chúng ta là khách của Hội tại địa điểm hội nghị. Phòng họp được thuê với tiền đóng góp tình nguyện. Lẽ nào chúng ta tỏ ra yêu thương và tôn trọng nếu giữ chỗ mà không chắc chỗ đó sẽ có ai đến ngồi không? Chúng tôi tiếc là không thể chìu theo ý của những người có vấn đề về môi sinh như dị ứng, và muốn ngồi riêng tại một khu khác hoặc phòng khác.
24 Mỗi hội nghị đều có sự sắp đặt dành cho những ai có nhu cầu đặc biệt, như những người lớn tuổi và tàn tật. Xin chớ ngồi vào chỗ dành riêng cho họ nếu không ở trong tình trạng này. Ngoài ra, hãy nhanh trí giúp đỡ những ai có nhu cầu đặc biệt để họ tìm được chỗ ngồi và không có ai chịu trách nhiệm chăm sóc họ.
25 Chăm sóc cho nhu cầu thực phẩm của bạn tại hội nghị: Như bạn biết rồi, tờ Thánh chức Nước Trời (Anh-ngữ, tại Hoa-kỳ) tháng 12 năm 1994 thông báo: “Bắt đầu với hội nghị địa hạt năm 1995 và các hội nghị vòng quanh và hội nghị đặc biệt một ngày từ tháng 9 năm 1995, sẽ không có thực phẩm được dọn ra. Mỗi người phải đem thức ăn và nước uống riêng cho mình”. Rồi tờ phụ trang Thánh chức Nước Trời tháng 2 năm 1995 giải thích lý do tại sao có sự sắp đặt này và đề nghị làm thế nào mỗi người có thể chăm lo đến nhu cầu về thức ăn và nước uống cho chính mình tại hội nghị. Không những mọi người nên tự ôn lại tờ phụ trang đó mà lại còn phải thảo luận với những người học Kinh-thánh với mình khi chuẩn bị đi dự hội nghị. Điều quan trọng là báo trước cho những người học Kinh-thánh biết là tất cả những người đi dự hội nghị nên đem theo thức ăn và thức uống riêng.
26 Cốt là để nhấn mạnh vài điểm, bạn nên nhớ mang những món loại này cho buổi ăn trưa: nhẹ, giản dị và bổ dưỡng giống đồ ăn mà người ta thường đem theo để ăn trưa tại chỗ làm việc như bánh mì thịt nguội, trái cây khô, hột khô, bánh ngọt và trái cây tươi. Thức uống có thể gồm có cà-phê, nước ngọt, nước trái cây hoặc nước đựng trong bình không thể vỡ. Nếu cần đem các thùng đựng đồ lạnh xách tay cỡ nhỏ thì nên đem loại có thể nằm gọn dưới ghế. Tuy nhiên, không nên đem các thùng đựng đồ lạnh cỡ lớn, đồ uống có độ rượu hoặc các bình thủy tinh vào địa điểm hội nghị. Nên tránh ăn vặt giữa các buổi họp. Điều này sẽ biểu lộ sự bất kính đối với thức ăn thiêng liêng đang dọn ra.
27 Một lời dặn dò khác là chớ nấu nướng gì trong phòng ngủ của khách sạn nếu không có bếp nhỏ dùng cho việc này. Tưởng cũng nên nghĩ đến sự kiện thời gian để ăn trưa không lâu lắm, chỉ cho phép ăn nhẹ và trò chuyện với anh chị em. Với tư cách dân sự Đức Giê-hô-va, chúng ta nhìn nhận rằng thức ăn thiêng liêng tại hội nghị có tầm quan trọng chiếm hàng đầu so với những đồ vật chất và chúng ta nên sắp xếp theo tinh thần này.
28 Vào Thứ Sáu, ngày 2 tháng 6 năm 1995 loạt hội nghị địa hạt “Những người vui mừng ca ngợi” sẽ bắt đầu. Bạn có chuẩn bị xong xuôi rồi chưa và đang sẵn sàng vui hưởng ba ngày kết hợp vui vẻ và có được những điều thiêng liêng tốt lành hay không? Chúng tôi chân thành cầu nguyện Đức Giê-hô-va sẽ ban phước cho các nỗ lực của bạn để đi dự hội nghị kỳ hè này với các anh chị em khi chúng ta nghĩ ngợi nhiều về cách làm những người vui mừng ca ngợi Đức Giê-hô-va.
[Khung nơi trang 6]
Những lời nhắc nhở cho hội nghị địa hạt
Báp têm: Những người muốn làm báp têm nên ngồi vào khu dành riêng cho họ trước khi chương trình bắt đầu vào sáng Thứ Bảy. Có lời nhận xét là một số người mặc áo quần thuộc loại làm mất phẩm giá và làm cho dịp này bớt đi phần nghiêm trang. Mỗi người dự định làm báp têm nên đem theo đồ tắm khiêm tốn và một khăn lau. Sau bài giảng báp têm và lời cầu nguyện do diễn giả, người chủ tọa buổi sáng sẽ cho chỉ thị vắn tắt cho những người sắp làm báp têm và rồi sẽ cho biết hát bài nào. Sau câu chót, các anh tiếp tân dẫn chỗ sẽ hướng dẫn những người muốn làm báp têm đến địa điểm trầm mình. Vì phép báp têm biểu hiệu việc một người đã dâng mình là một vấn đề mật thiết và riêng tư giữa người đó với Đức Giê-hô-va, không có chuyện gọi là làm báp têm tập thể để cho hai hoặc nhiều người ôm nhau hoặc nắm tay nhau trong khi làm báp têm.
Thẻ tên: Xin vui lòng mang thẻ tên cho năm 1995 tại hội nghị và trong khi di chuyển bận đi và bận về. Điều này thường giúp chúng ta có cơ hội làm chứng tốt trong khi di chuyển. Nên nhận thẻ tên và bao nhựa qua hội thánh địa phương vì sẽ không có tại hội nghị. Xin nhớ mang theo Thẻ không tiếp máu của năm nay. Các thành viên của gia đình Bê-tên và người tiên phong cũng nên đem theo thẻ căn cước của họ.
Tìm chỗ ở: Chúng tôi kêu gọi sự hợp tác của mọi người trong việc CHỈ dùng danh sách chỗ ở do hội nghị cung cấp. Nếu chúng ta không dùng đến sự sắp đặt của Hội và đi ở một khách sạn không có trong danh sách, hoặc chúng ta trả nhiều hơn giá đã được thương lượng trước tại một khách sạn trong danh sách, chúng ta làm hao tổn công khó của anh em chúng ta vì họ lo thương lượng với khách sạn để được giá tốt nhất. NẾU GẶP PHẢI VẤN ĐỀ KHÓ KHĂN VỚI MỘT KHÁCH SẠN, xin chớ ngần ngại báo cho giám thị Ban kiếm chỗ ở tại hội nghị biết để anh ấy giúp bạn giải quyết vấn đề ngay lập tức. Các thư ký hội thánh nên lo gửi mẫu đơn “Kiếm chỗ ở với nhu cầu đặc biệt” về địa chỉ hội nghị thích hợp. Nếu bạn phải hồi một phòng đã giữ trước qua diện này, bạn nên lập tức báo cho chủ nhà hoặc khách sạn và Ban kiếm chỗ ở biết để phòng đó có thể được dành cho người khác.
Xe đẩy trẻ con và ghế nghiêng: Tại nhiều nơi, người ta không cho phép dùng xe đẩy trẻ con tại nơi công cộng. Các tiêu chuẩn phòng hỏa cấm để xe đẩy trong hành lang hoặc giữa lối đi và giữa các hàng ghế. Vì đám đông nhiều người có thể gây ra những tình trạng bề tắc lưu thông, các xe đẩy dễ gây ra nguy hiểm không những cho trẻ con mà lại còn cho bất cứ ai có thể vấp. Vậy yêu cầu các bạn đừng đem xe đẩy đến hội nghị. Tuy nhiên, các ghế dựa cho trẻ con để dùng trong xe hơi có thể dùng được ở đây. Ngoài ra, xin chớ đem các ghế nghiêng. Các ghế này nguy hiểm và không được phép dùng tại những nơi có đông người. Chúng tôi rất quí trọng sự hợp tác của các bạn trong vấn đề này.
Công việc tình nguyện: Bạn có thể nào dành ra một ít thì giờ tại hội nghị để giúp cho một trong các ban dịch vụ không? Phục vụ anh em, dù chỉ trong vài giờ, có thể rất ích lợi và đem lại nhiều sự thỏa lòng. Nếu bạn có thể giúp công, xin vui lòng trình diện tại ban Dịch vụ tình nguyện tại hội nghị. Trẻ em dưới 16 tuổi cũng có thể góp sức bằng cách làm việc dưới sự hướng dẫn của cha mẹ hay một người lớn khác chịu trách nhiệm.
Đôi lời cảnh giác: Nhờ đề phòng các vấn đề bất trắc có thể xảy ra, chúng ta có thể tránh cho mình khỏi gặp khó khăn không cần thiết. Thường mấy tên trộm và những kẻ vô lương tâm sẽ rình rập những người ở xa đến. Hãy nhớ luôn luôn khóa xe cẩn thận và đừng bao giờ để vật gì trong xe mà người đứng ngoài có thể thấy mà sanh lòng tham muốn và tìm cách mở xe để lấy. Trộm đạo và mấy kẻ móc túi thích nhất những nơi đông người. Tốt hơn là không nên để vật gì quí giá trên chỗ ngồi của bạn. Bạn không thể chắc chắn rằng ai cũng là tín đồ đấng Christ cả. Tại sao cám dỗ người khác? Có báo cáo nói rằng một vài người bên ngoài kiếm cách dụ trẻ con đi theo họ. HÃY LUÔN LUÔN TRÔNG CHỪNG CON CÁI CỦA CÁC BẠN.
Máy truyền hình có dây cáp tại nhiều khách sạn thường chiếu phim tồi bại, khiêu dâm. Hãy đề phòng cạm bẫy này, và chớ cho phép trẻ con tự do xem truyền hình trong phòng mà không có ai kiểm soát.
Xin chớ gọi điện thoại cho ban quản trị thính đường hội nghị để hỏi thăm tin tức về các vấn đề hội nghị. Nếu các trưởng lão không biết trả lời các thắc mắc của bạn, xin hãy viết thư về địa chỉ của ban tổ chức hội nghị ghi phía sau mẫu đơn “Kiếm chỗ ở với nhu cầu đặc biệt” mà mỗi thư ký hội thánh giữ trong hồ sơ.