Những sự nhắc nhở của Đức Giê-hô-va có làm chúng ta phấn khởi về thiêng liêng không?
1 Người viết Thi-thiên ca tụng Đức Giê-hô-va, nói: “Tôi suy-gẫm các chứng-cớ [những sự nhắc nhở của] Chúa” (Thi-thiên 119:99). Chữ Hê-bơ-rơ diễn tả “sự nhắc nhở” nói lên ý tưởng là Đức Giê-hô-va gợi cho chúng ta nhớ lại những gì ghi trong luật pháp, mạng lệnh, luật lệ, điều răn và đạo luật của Ngài. Nếu chúng ta hưởng ứng, những lời nhắc nhở ấy sẽ làm chúng ta phấn khởi về thiêng liêng và cảm thấy hạnh phúc (Thi-thiên 119:2).
2 Là dân sự của Đức Giê-hô-va, chúng ta thường xuyên nhận được lời nhắn nhủ và khuyên lơn. Chúng ta đã từng nghe qua điều này nhiều lần rồi. Dù quí trọng sự khuyến khích này, chúng ta có khuynh hướng hay quên (Gia-cơ 1:25). Đức Giê-hô-va kiên nhẫn nhắc nhở chúng ta một cách đầy yêu thương. Sứ đồ Phi-e-rơ ghi lại một số lời nhắc nhở này nhằm ‘giục lòng lành trong chúng ta hầu cho ghi lấy mạng-lịnh của Chúa’ (II Phi-e-rơ 3:1, 2).
3 Chúng ta liên miên được nhắc nhở về tầm quan trọng của việc học hỏi cá nhân và dự các buổi họp. Sở dĩ chúng ta được nhắc nhở như thế là vì các hoạt động này rất trọng yếu cho nếp sống an lạc về mặt thiêng liêng của chúng ta (I Ti-mô-thê 4:15; Hê-bơ-rơ 10:24, 25).
4 Vấn đề khó nhất đối với một số người là chu toàn nhiệm vụ của tín đồ đấng Christ là đi rao giảng. Chúng ta cần phải cố gắng, cương quyết và kiên trì. Dù công việc rao giảng đòi hỏi nhiều cố gắng, chúng ta được giúp để “đứng vững” nhờ “sự sẵn-sàng của Tin-lành bình-an mà làm giày-dép” (Ê-phê-sô 6:14, 15).
5 Chúng ta phụng sự không chỉ vì chúng ta ý thức được luật lệ của Đức Giê-hô-va. Sứ đồ Phao-lô nhắc chúng ta rằng lòng chúng ta tạo ra động lực cần thiết để “làm chứng mà được sự cứu-rỗi” (Rô-ma 10:10). Nếu chúng ta có đức tin mạnh và nếu lòng chúng ta nhạy cảm về những lời nhắc nhở của Đức Giê-hô-va, chúng ta sẽ cảm thấy bắt buộc phải dùng miệng lưỡi để ca tụng danh Ngài (Thi-thiên 119:36; Ma-thi-ơ 12:34).
6 Khi chúng ta siêng năng làm việc lành, chúng ta có quyền mong đợi một kết quả vui mừng (Truyền-đạo 2:10). Phao-lô liệt kê sự vui mừng là một trong số bông trái của thánh linh Đức Giê-hô-va, và chúng ta nên bày tỏ nó ra một cách dồi dào (Ga-la-ti 5:22). Phi-e-rơ nói thêm rằng việc “gắng hết sức” sẽ đem lại kết quả mỹ mãn cho thánh chức; thánh chức có kết quả sẽ đem lại niềm vui (II Phi-e-rơ 1:5-8).
7 Khi đối phó với một vấn đề khó làm, chúng ta nên nhớ lại lập trường vững chắc của các sứ đồ khi họ tuyên bố: “Chúng tôi không có thể chẳng nói về những điều mình đã thấy và nghe” (Công-vụ các Sứ-đồ 4:20). Chúng ta được vững tâm để tiếp tục rao giảng, nhớ rằng ‘vì làm như vậy thì chúng ta và kẻ nghe chúng ta sẽ được cứu’ (I Ti-mô-thê 4:16).
8 Chúng ta chớ nên bực tức hoặc oán giận ai vì được nhắc nhở luôn luôn. Thay vì thế, chúng ta quí mến giá trị vượt bực của những lời nhắc nhở này (Thi-thiên 119:129). Trong thời buổi khẩn trương này, chúng ta cám ơn Đức Giê-hô-va vì Ngài tiếp tục nhắc nhở làm chúng ta phấn khởi về mặt thiêng liêng và khích lệ chúng ta hăng hái làm việc lành! (II Phi-e-rơ 1:12, 13).