Hãy làm theo lời—Chớ lấy nghe làm đủ
1 Tín đồ thật của đấng Christ ngày nay khắc ghi vào lòng lời khuyên của Kinh-thánh là hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ (Gia-cơ 1:22). Nhờ vậy mà họ khác biệt hẳn với những ai dù tự xưng là tín đồ đấng Christ nhưng chỉ lấy môi miệng mà phụng sự Đức Chúa Trời (Ê-sai 29:13). Giê-su nói rõ ràng rằng chỉ có những ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì mới được cứu (Ma-thi-ơ 7:21).
2 Thờ phượng mà không có những việc làm tin kính là điều vô nghĩa (Gia-cơ 2:26). Vậy chúng ta nên tự hỏi: ‘Việc làm của tôi chứng tỏ thế nào rằng tôi có đức tin thật? Điều gì cho thấy là tôi thật sự sống phù hợp với những gì tôi tin? Làm sao tôi có thể noi gương đấng Christ một cách trọn vẹn hơn?’ Những câu trả lời thành thật cho những câu hỏi này sẽ giúp chúng ta thấy mình đã đạt được sự tiến bộ nào hay vẫn còn phải làm thêm để thực hiện ý muốn Đức Chúa Trời.
3 Với tư cách những người bước theo dấu chân Giê-su, mục tiêu chính yếu của chúng ta trong đời sống phải giống như mục tiêu mà người viết Thi-thiên phát biểu: “Hằng ngày chúng tôi đã khoe mình về Đức Chúa Trời, lại sẽ cảm-tạ danh Chúa đến đời đời” (Thi-thiên 44:8). Đạo thật đấng Christ là một lối sống được thể hiện mỗi ngày và trong bất cứ điều gì chúng ta làm. Chúng ta thật mãn nguyện làm sao khi chứng tỏ mình hết lòng ước muốn ca ngợi Đức Giê-hô-va trong tất cả hoạt động của mình! (Phi-líp 1:11).
4 Ca ngợi Đức Giê-hô-va bao hàm nhiều hơn là chỉ việc sống một đời sống ngay thẳng: Nếu như Đức Chúa Trời chỉ đòi hỏi chúng ta có hạnh kiểm tốt, chúng ta có thể giản dị dồn nỗ lực vào việc trau giồi nhân cách. Tuy nhiên, sự thờ phượng của chúng ta cũng bao hàm việc rao truyền các đức tính tốt của Đức Giê-hô-va và công bố danh ngài! (Hê-bơ-rơ 13:15; I Phi-e-rơ 2:9).
5 Công việc rao giảng tin mừng giữa công chúng là một trong những công việc quan trọng nhất mà chúng ta thực hiện. Giê-su hiến mình cho công việc này vì ngài biết nó đem lại sự sống đời đời cho những người nghe (Giăng 17:3). Ngày nay “chức-vụ giảng đạo” cũng quan trọng như vậy; người ta chỉ có thể được cứu qua phương tiện duy nhất này (Công-vụ các Sứ-đồ 6:4; Rô-ma 10:13). Ý thức được những lợi ích sâu rộng như thế, chúng ta có thể hiểu tại sao Phao-lô khuyên chúng ta “hãy rao giảng lời ngài”, và “làm thế một cách cấp bách” (II Ti-mô-thê 4:2, NW).
6 Chúng ta phải ca ngợi Đức Giê-hô-va đến mức độ nào trong đời sống? Người viết Thi-thiên nói rằng ông nghĩ về việc đó suốt ngày. Chúng ta không nghĩ như vậy hay sao? Có chứ, và chúng ta sẽ xem bất cứ dịp tiếp xúc nào với người khác như là cơ hội có thể nắm lấy để nói về danh Đức Giê-hô-va. Chúng ta sẽ tìm dịp tốt để lái câu chuyện đến những vấn đề thiêng liêng. Đến mức có thể được, chúng ta sẽ tham gia rao giảng hết mình một cách đều đặn theo sự sắp đặt của hội thánh. Những người có hoàn cảnh thuận lợi có thể nghiêm túc nghĩ về việc làm tiên phong, vì nhờ làm như thế chúng ta đặt công việc rao giảng lên hàng đầu trong đời sống hàng ngày. Lời Đức Chúa Trời cam kết với chúng ta rằng nếu chúng ta kiên trì làm theo ý muốn Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ được hạnh phúc (Gia-cơ 1:25).