Giải đáp thắc mắc
◼ Chúng ta có nên đóng góp tài chánh cho người khác khi họ đưa rước chúng ta không?
Một số người trong vòng chúng ta có hoàn cảnh buộc mình phải nhờ người khác đưa rước để đi họp đều đặn và đi rao giảng. Nhiều anh chị rất tử tế và đầy yêu thương dành ra thì giờ, dùng xe cộ của họ và chịu những chi phí khác để đưa rước chúng ta. Dù có lẽ họ phải đi sớm và về trễ, họ sẵn lòng đưa rước người khác.
Cũng như trong mọi khía cạnh khác của thánh chức tín đồ đấng Christ, nguyên tắc ghi nơi Ga-la-ti 6:5 ứng dụng: “Vì ai sẽ gánh lấy riêng phần nấy”. Do đó, nếu có ai đều đặn đưa rước chúng ta, chúng ta nên biểu lộ lòng biết ơn đối với người đó không chỉ bằng lời nói mà cũng qua phần đóng góp vừa phải nếu chúng ta có đủ khả năng tài chánh để giúp trang trải chi phí chuyên chở (Ma-thi-ơ 7:12; I Cô-rinh-tô 10:24).
Dù người đưa rước chúng ta không yêu cầu chúng ta đóng góp tài chánh và dường như không cần tiền đóng góp này, người ấy sẽ luôn luôn cảm kích trước đề nghị đóng góp của chúng ta. Người lái xe đưa rước chúng ta có thể từ chối không nhận tiền đóng góp nào của chúng ta; và dĩ nhiên đó là quyết định riêng của người đó. Nhưng bạn thì nên đề nghị đóng góp. Nếu bạn không thể đóng góp phần nào vào lúc đó, bạn có thể ghi nhớ điều này; có lẽ lần tới bạn có thể đóng góp bù lại khi quá giang người ấy (Lu-ca 6:38).
Những ai có xe và chịu đưa rước người khác thì thật là cử chỉ đầy yêu thương vì nếu không những người không có xe có lẽ không thể đi nhóm họp hoặc tham gia rao giảng (Châm-ngôn 3:27). Đồng thời, những ai được đưa rước một cách tử tế cũng tỏ ra rất yêu thương nếu biểu lộ sự biết ơn bằng cách đóng góp tài chánh tùy theo hoàn cảnh của mình (Cô-lô-se 3:15).