Thời cuộc đã đổi khác rồi
1 Kinh-thánh nói “hình-trạng thế-gian nầy qua đi” (I Cô-rinh-tô 7:31). Ngày nay điều này thật đúng làm sao! Ngay trong thời chúng ta, chúng ta đã chứng kiến những biến chuyển đột ngột trong lối suy nghĩ và hành động của người ta thuộc mọi tầng lớp xã hội. Nếu muốn thành công trong việc truyền bá thông điệp cho họ, chúng ta phải tùy cơ ứng biến. Chúng ta muốn trình bày sao cho tin mừng gây sự chú ý và động đến lòng họ.
2 Tại nhiều nước, công việc rao giảng khác hẳn ngày xưa với ngày nay vì hồi trước phần đông người ta sống bình thản hơn và cảm thấy an toàn. Tôn giáo là chuyện hệ trọng trong đời họ. Người ta kính trọng Kinh-thánh. Vào thời ấy công việc làm chứng đòi hỏi phải biện minh cho các vấn đề liên quan đến giáo lý. Ngày nay, người ta sống trong cảnh loạn ly. Tôn giáo bị khinh miệt. Ít ai tin nơi Kinh-thánh. Và đối với nhiều người, thuyết tiến hóa đã xóa bỏ đức tin nơi Đức Chúa Trời.
3 Một giám thị lưu động nhận xét: “Dường như bây giờ người ta gặp nhiều vấn đề khó khăn trong đời sống đến độ chúng ta phải dạy họ đạo làm người”. Dĩ nhiên mỗi người quan tâm trước nhất đến chính bản thân của mình, gia đình và những nỗi băn khoăn. Đó là những điều mà họ bàn tán khi họ gặp nhau. Chúng ta cần phải nhớ điều này khi đi rao giảng.
4 Nước Đức Chúa Trời là hy vọng duy nhất cho tương lai: Phần đông người ta ít tin cậy nơi chính phủ loài người. Họ cảm thấy không có triển vọng là sẽ thấy một thế giới tốt hơn trong quãng đời của họ. Tôn giáo giả đã không cho họ căn bản nào để hy vọng cả. Đó là lý do tại sao nhu cầu lớn nhất của nhân loại là được nghe nói đến tin mừng về Nước Đức Chúa Trời. Hãy cho thấy làm thế nào Nước Trời cuối cùng sẽ đem lại giải pháp cho tất cả các vấn đề khó khăn mà nhân loại đang phải đối phó.
5 Kinh-thánh là nguồn hướng dẫn duy nhất đáng tin cậy: Ngày nay quần chúng đã bị lạc lối vì các lãnh tụ của họ nhờ cậy vào sự khôn ngoan của con người và triết lý của thế gian. Loài người còn phải ý thức rằng “người ta đi, chẳng có quyền dẫn-đưa bước của mình” (Giê-rê-mi 10:23). Bài học quí nhất mà họ có thể học được là họ phải ‘hết lòng tin-cậy Đức Giê-hô-va và chớ nương-cậy nơi sự thông-sáng của họ’ (Châm-ngôn 3:5). Trong khi thời cuộc đã đổi khác rồi, Kinh-thánh thì lại không. Bởi vậy, khi làm thánh chức, chúng ta nên luôn luôn chú trọng đến Lời Đức Chúa Trời, dạy người khác biết quí trọng sự hướng dẫn được Đức Chúa Trời soi dẫn ghi trong Kinh-thánh (II Ti-mô-thê 3:16, 17). Hầu đạt đến mục đích ấy, chúng ta phải cho người khác thấy Kinh-thánh quan trọng thế nào bằng cách mở Kinh-thánh ra khi nói chuyện với họ, dùng Kinh-thánh để trả lời các câu hỏi của họ và xác nhận việc cần phải học hỏi Kinh-thánh và áp dụng sự khôn ngoan thực dụng của Kinh-thánh.
6 Ngay cả trong buổi giao thời ngày nay, thánh chức rao giảng của chúng ta vẫn giữ mục tiêu cũ. Chúng ta phải rao giảng tin mừng về Nước Trời, gầy dựng sự tin cậy vào Lời Đức Chúa Trời và giúp người khác hiểu là họ cần phải học hỏi Kinh-thánh với chúng ta. Chúng ta cần phải nói sao cho thích hợp với nhu cầu của những người mà chúng ta rao giảng cho. Bằng cách làm như thế, chúng ta có thể chia sẻ tin mừng với người khác và như vậy cứu vớt được nhiều người hơn (I Cô-rinh-tô 9:19, 23).