Hãy làm gương qua lời nói và qua hạnh kiểm
1 Sứ đồ Phao-lô khuyên Ti-mô-thê hãy làm gương qua lời nói và qua hạnh kiểm (I Ti-mô-thê 4:12). Chúng ta cũng nên có lời nói và hạnh kiểm gương mẫu, đặc biệt khi đi rao giảng, vì làm như thế có thể quyết định chúng ta có động đến lòng người nghe hay không.
2 Chúng ta cần phải biểu lộ tất cả các khía cạnh của phép lịch sự, kể cả tính lễ độ, tôn trọng, nhân từ, lễ phép và tế nhị. Khi phản ảnh các đức tính này, chúng ta cho thấy mình nhận thức rằng hành động của mình có ảnh hưởng đến cảm nghĩ của người khác như thế nào. Phép lịch sự trong thánh chức rao giảng có thể ví như đồ gia vị để nêm vào thức ăn. Không có gia vị, thức ăn dù lành mạnh đến đâu cũng hóa ra lạt lẽo và mất ngon. Sự thiếu sót trong việc biểu lộ phép lịch sự khi cư xử với người khác có thể có hiệu quả tương tự (Cô-lô-se 4:6).
3 Hãy làm gương qua lời nói: Một nụ cười thân thiện và một lời chào nhiệt tình là các yếu tố hệ trọng của việc trình bày tin mừng. Khi chúng ta nêm lời nhập đề của chúng ta với sự nhiệt tình và thành thật, chúng ta cho chủ nhà biết rằng chúng ta chân thành chú ý đến người đó. Khi người đó nói, hãy để ý lắng nghe và tỏ ra tôn trọng đúng mức ý kiến người đó. Khi tới phiên bạn nói, hãy nói năng cho có tế nhị và lịch sự. (So sánh Công-vụ các Sứ-đồ 6:8).
4 Thỉnh thoảng chúng ta gặp một người có lẽ không thân thiện, ngay cả hung hăng. Chúng ta nên phản ứng như thế nào? Phi-e-rơ khuyên chúng ta nói năng cách nào cho biểu lộ tính “hiền-hòa và kính-sợ” (I Phi-e-rơ 3:15; Rô-ma 12:17, 18). Giê-su nói nếu một chủ nhà cộc cằn bác bỏ thông điệp Nước Trời, chúng ta nên giản dị ‘phủi bụi đã dính chơn chúng ta’ (Ma-thi-ơ 10:14). Khi biểu lộ phép lịch sự gương mẫu trong những trường hợp như thế thì cuối cùng chúng ta có thể làm dịu lòng người chống đối.
5 Hãy làm gương qua hạnh kiểm: Rao giảng tin mừng trên những con đường nhộn nhịp và giữa đám đông đòi hỏi chúng ta phải biết tôn trọng người khác, chớ bao giờ nói lớn tiếng hoặc cố nài nỉ và cũng không cản trở lưu thông. Khi ở trong nhà người chú ý, chúng ta nên tỏ ra đứng đắn và cư xử với tư cách những người khách lịch sự, biết quí trọng lòng hiếu khách của chủ nhà. Nếu con cái đi theo chúng ta, chúng phải kính trọng chủ nhà và tài sản của người đó và phải lễ độ và lắng nghe khi người lớn nói chuyện. Nếu con cái ngang ngược, thì điều này sẽ gây ấn tượng xấu (Châm-ngôn 29:15).
6 Chúng ta nên ăn mặc chải chuốt sao cho người khác biết rằng chúng ta là những người rao giảng Lời Đức Chúa Trời. Chúng ta không nên ăn mặc và chải chuốt lôi thôi xốc xếch cũng không nên lòe loẹt và lố lăng. Dáng bề ngoài của chúng ta nên luôn luôn xứng đáng với tin mừng. (So sánh Phi-líp 1:27). Nhờ thận trọng chú ý đến dáng bề ngoài và dụng cụ của chúng ta, chúng ta sẽ không làm cho người khác có lý do để vấp phạm hoặc chỉ trích thánh chức chúng ta (II Cô-rinh-tô 6:3, 4). Lời nói và hạnh kiểm gương mẫu của chúng ta khiến cho thông điệp Nước Trời được hấp dẫn hơn, đem vinh hiển cho Đức Giê-hô-va (I Phi-e-rơ 2:12).