Nó có phải là một trở ngại cho công việc rao giảng không?
1 Đa số người ta đều bận rộn. Nhân Chứng Giê-hô-va ở trong số những người bận rộn nhất—học hỏi Lời Đức Chúa Trời, dự các buổi họp của hội thánh và tham gia vào công việc rao giảng. Ngoài ra, chúng ta còn bận rộn với công ăn việc làm, việc nhà hoặc bài vở ở trường, và nhiều trách nhiệm khác nữa, tất cả đều chiếm thì giờ. Điều này đặc biệt gây khó khăn cho người chủ gia đình.
2 Tại những nơi có hoàn cảnh kinh tế bất lợi, người chủ gia đình có lẽ phải làm việc nhiều giờ và vất vả để kiếm sống. Khi việc làm ngoài đời chiếm lấy hầu hết thì giờ và sức lực, họ còn ít thì giờ cho công việc rao giảng. Vì có trách nhiệm cung cấp vật chất cho gia đình, một số người có lẽ cảm thấy rằng mình chỉ có thể tham gia một cách giới hạn vào thánh chức mà thôi. (1 Ti 5:8) Đành rằng ngày nay có nhiều áp lực trong việc mưu sinh, nhưng công ăn việc làm của một người không nhất thiết gây trở ngại cho việc rao giảng tin mừng. (Mác 13:10) Vì thế, chúng ta nên xem xét hoàn cảnh thực tế của mình.
3 Vì tình trạng thế gian này luôn thay đổi, một người chủ gia đình có thể có khuynh hướng dành quá nhiều thì giờ cho việc làm với mục tiêu để dành được nhiều tiền phòng khi bất trắc. (1 Cô 7:31) Làm việc nhiều hơn có thể cung cấp thêm vật chất hoặc cơ hội để tiêu khiển và giải trí, nhưng liệu điều này có làm cho gia đình hạnh phúc và thỏa lòng hơn không nếu phải hy sinh thì giờ dành cho những mục tiêu thiêng liêng và đi dự nhóm họp đều đặn? Chúng ta chắc hẳn sẽ muốn tránh bất cứ điều gì có thể gây nguy hại đến tình trạng thiêng liêng của mình. Làm theo lời khuyên của Chúa Giê-su “chứa của-cải ở trên trời” và được “giàu-có nơi Đức Chúa Trời” là điều khôn ngoan.—Mat 6:19-21; Lu 12:15-21.
4 Trước hết, tìm kiếm quyền lợi Nước Trời: Chúa Giê-su dạy môn đồ đặt những điều thiêng liêng trên hết mọi sự. Ngài giục họ: “Các ngươi chớ lo-lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì? uống gì? mặc gì?” Tại sao ngài lại nói thế? Ngài giải thích: “Vì... Cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần-dùng những điều đó rồi”. Nếu thật sự tin chắc điều đó thì sẽ không có trở ngại nào ngăn cản chúng ta làm điều mà Chúa Giê-su nói kế tiếp: “Trước hết, hãy tìm-kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công-bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều [cần thiết] ấy nữa”. Đức Chúa Trời sẽ lo liệu điều đó! (Mat 6:31-33) Chắc chắn, đây không phải là lúc chúng ta để cho sự lo lắng không cần thiết về việc kiếm sống hoặc ước muốn sống thoải mái trong một hệ thống sẽ sớm qua đi làm cho mình sao lãng.—1 Phi 5:7; 1 Giăng 2:15-17.
5 Mục đích chính của công ăn việc làm là cung cấp nhu cầu vật chất cho người đó. Nhưng chúng ta cần bao nhiêu? Sứ đồ Phao-lô viết: “Miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng”. Chúng ta có đang cố thu góp nhiều hơn thế không? Nếu có, chúng ta có thể gánh lấy hậu quả mà Phao-lô đã báo trước là: “Kẻ muốn nên giàu-có, ắt sa vào sự cám-dỗ, mắc bẫy-dò, ngã trong nhiều sự tham-muốn vô-lý thiệt-hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy-diệt hư-mất”. (1 Ti 6:8, 9; Mat 6:24; Lu 14:33) Làm sao chúng ta biết được mình đang bị những ước muốn quá đáng này ngăn cản?
6 Nếu vì theo đuổi công ăn việc làm mà chúng ta chỉ tham gia tối thiểu vào công việc rao giảng hoặc không thấy nhu cầu để hy sinh cho tin mừng thì chúng ta cần phải điều chỉnh điều ưu tiên của mình. (Hê 13:15, 16) Một cuộc sống giản dị hơn sẽ giúp ích rất nhiều trong việc loại đi trở ngại ngăn cản công việc rao giảng của chúng ta. Chúng ta nên luôn ưu tiên dùng thì giờ và năng lực cho quyền lợi Nước Trời.
7 Công khó chẳng phải là vô ích: Lời của Phao-lô khuyến khích chúng ta luôn “làm công-việc Chúa cách dư-dật luôn, vì biết rằng công-khó của [chúng ta] trong Chúa chẳng phải là vô-ích đâu”. (1 Cô 15:58) Rao giảng về Nước Trời và đào tạo môn đồ đứng hàng đầu trong “công-việc Chúa”. (Mat 24:14; 28:19, 20) Để tham gia trọn vẹn, chúng ta phải lập thời khóa biểu đi rao giảng mỗi tuần và cố gắng không dùng thì giờ đó cho những việc khác. (Ê-phê 5:15-17) Như vậy, chúng ta sẽ không để cho công ăn việc làm cũng như bất cứ điều gì khác gây trở ngại cho thánh chức của chúng ta.
8 Khi hiến dâng chính mình để chia sẻ lẽ thật của Kinh Thánh với người khác, chúng ta cảm nghiệm được niềm hạnh phúc tột bậc đến từ sự ban cho. (Công 20:35) Bằng cách theo đuổi công việc rao giảng về Nước Trời, chúng ta có thể nhìn về tương lai với sự tin chắc, vì “Đức Chúa Trời không phải là không công-bình mà bỏ quên công-việc và lòng yêu-thương của [chúng ta] đã tỏ ra vì danh Ngài”.—Hê 6:10.