Vị giác—Sự ban cho của Đấng Tạo Hóa yêu thương
LINDA BARTOSHUK, một nhà nghiên cứu hàng đầu về vị giác, nhận xét: “Trong ngũ giác, vị giác đứng đầu”. Nếm là một cảm giác thú vị, che chở chúng ta bằng cách giúp chúng ta phân biệt được vật gì ăn được và vật gì có hại.
Vị giác kỳ diệu cho phép chúng ta thưởng thức vị ngọt của quả cam tươi, cảm giác mát lạnh của kem bạc hà, vị đắng đậm đà của tách cà phê buổi sáng và vị ngon tuyệt của món nước chấm được pha chế theo bí quyết của người đầu bếp. Khả năng nếm có ảnh hưởng lớn đến độ các nét đặc trưng về nhân cách được liên kết đến điều này.
Có lẽ bạn nhận định một số người là ngọt ngào. Mặt khác, bạn có thể bảo một người nào đó là chanh chua. Một người cưu mang thù hận với người khác có thể được tả là người cay đắng. Thí dụ, Kinh Thánh có nói đến người “lòng đầy cay đắng”, cũng nhắc đến “lời cay-đắng”.—Các Quan Xét 18:25; Thi-thiên 64:3; 2 Sa-mu-ên 17:8, Nguyễn thế Thuấn.
Vị giác và lịch sử thế giới
Vị giác là yếu tố chủ yếu đằng sau những cuộc thám hiểm vào thế kỷ 15 và 16. Khoảng 500 năm trước đây, Vasco da Gama dong buồm đi qua mũi đất Phi Châu đến Ấn Độ và trở về Bồ Đào Nha, mang theo hàng hóa gia vị. Trong ba thế kỷ tiếp theo, các nước Âu Châu như Anh, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Pháp và Tây Ban Nha lao vào cuộc xung đột, tranh chấp để giành quyền kiểm soát nguồn gia vị.
Bạn có thể tự hỏi: ‘Các nước đánh nhau vì gia vị ư?’ Đúng vậy, đó là để thỏa mãn vị giác! Khẩu vị của người Âu Châu đối với gia vị mạnh đến thế. Ngày nay, công nghiệp, thương mại và khoa học hiện đại đều phục vụ cho vị giác.
Nhưng vị giác là gì? Và nó tác động thế nào đến những giác quan khác?
Vai trò của lưỡi
Cơ quan chủ yếu trong vị giác của chúng ta là lưỡi. Hầu hết các chồi vị giác của chúng ta nằm ở lưỡi, mặc dù một số khác được tìm thấy trong miệng và thực quản. Hãy quan sát lưỡi bạn trước gương soi. Hãy chú ý đến vô số những điểm nhỏ hiện lên tạo cảm tưởng mượt mà cho lưỡi bạn. Những điểm này được gọi là nhú. Những chồi vị giác nhỏ lấm tấm tụm lại trong các nhú trên bề mặt của lưỡi. Theo tạp chí Science, “mỗi chồi chứa khoảng 100 tế bào vị giác; khi được kích thích, chồi gửi tín hiệu tới não qua dây thần kinh”.
Số lượng chồi vị giác có thể thay đổi nhiều tùy theo người, do đó ảnh hưởng đến vị giác. Lưỡi người ta có thể nhiều đến 10.000 hoặc chỉ vỏn vẹn 500 chồi vị giác. Inglis Miller, nhà nghiên cứu ngành cấu trúc chồi vị giác, nhận xét: “Người nào có nhiều chồi vị giác có khả năng nếm tinh tế hơn người có ít”.
Làm sao chúng ta có thể nếm
Vị giác là một giác quan cực kỳ phức tạp. Đúng ra, đó là một vấn đề hóa học. Thành phần hóa học chứa trong thực phẩm hòa tan trong miệng chúng ta kích thích các thụ thể vị giác nhô lên từ những lỗ nhỏ trên lưỡi. Các tế bào thụ thể phản ứng và kích thích tế bào thần kinh (nơrôn) gửi tín hiệu chồi vị giác đến não.
Kinh ngạc thay, một chồi vị giác có thể tác động nhiều nơrôn khác nhau, và một nơrôn có thể nhận tín hiệu từ nhiều chồi vị giác. Không ai biết chính xác làm sao những thụ thể vị giác và hệ thống phức tạp của chúng phân loại được tất cả. Quyển The Encyclopedia American cho biết: “Những cảm giác ghi nhận nơi não hiển nhiên đến từ mã số phức tạp của xung lực điện do các tế bào thụ thể vị giác dẫn truyền”.
Những giác quan khác cũng góp phần vào cảm giác mà chúng ta gọi là vị giác. Cuốn The New Book of Popular Science ghi nhận: “Đôi khi người ta khó nhận biết được mình đang nếm hoặc ngửi một chất nào đó”. Thí dụ, chúng ta có thể đi ngang qua cửa hiệu bán bánh mì và ngửi mùi hương thơm bánh mì mới ra lò. Nước bọt bắt đầu tiết ra trong miệng. Và nếu sau đó ta bước vào cửa hiệu, nhìn thấy bánh mì, sờ vào vỏ bánh, các giác quan của ta được kích thích nhiều hơn. Ta nôn nóng muốn thử một miếng!
Vậy thì vị giác thật sự là gì? Tạp chí Omni giải thích: “Điều mà người thường diễn tả là vị giác thật ra là một tổng hợp lộn xộn của một số cảm giác: khứu giác, vị giác, xúc giác, cảm về bề mặt, thị giác, cảm giác dị ứng hóa học (ớt cay, rau thơm tươi mát) và nhiệt độ”.
Mặt khác, bài báo nói tiếp: “Vị giác... cũng đơn giản thôi. Chúng ta phân loại ra bốn (và chỉ có bốn mà thôi) vị: ngọt, mặn, chua và đắng”. Mặc dù thông thường người ta chia cái lưỡi thành từng khu vực riêng, mỗi cái nếm được một vị, nhưng giờ đây người ta tin rằng một chồi vị giác ở bất cứ vị trí nào trên lưỡi cũng có thể nhận biết một vài hoặc tất cả bốn vị.
Song, vẫn còn nhiều điều người ta chưa biết được về lãnh vực hóa học của vị giác. Thí dụ, người ta không hiểu tại sao việc thêm vài giọt nước chanh chua sẽ làm tăng vị mặn của thực phẩm. Thật thú vị khi biết rằng vị ngọt, chua và mặn phát ra những tín hiệu điện trong các tế bào vị giác trong khi vị đắng dường như làm cho các tế bào này phát ra một tín hiệu hóa học.
Quen dần khẩu vị
Rất có thể bạn đã quen dần những món mà thoạt tiên bạn không thích. Điều này có thể nghiệm đúng đối với những món như trái ô-liu, pho mát có những sợi mốc xanh, củ cải, các loại gia vị cay và những vị đắng. Thời xưa “rau đắng” như rau diếp quăn và rau diếp xoăn đã tăng thêm hương vị đặc biệt trong các bữa ăn và món rau trộn. Nhưng bạn cần phải tập mới thích ăn đắng được.—Xuất Ê-díp-tô Ký 12:8.
Các cuộc nghiên cứu cho thấy rằng thói quen ăn những món khác nhau tùy thuộc phần lớn vào hoàn cảnh mà bạn dùng thức ăn ấy. Thí dụ, một phụ nữ chưa bao giờ nếm món xúc xích. Chỉ cần thấy và ngửi mùi xúc xích cũng đủ gây cảm giác khó chịu vì mẹ phụ nữ này rất ghét xúc xích. Nhưng một ngày kia, khi 20 tuổi, bụng đói cồn cào và không tìm được món nào để ăn ngoại trừ xúc xích, cô ăn thử vài miếng và ngạc nhiên khi thấy rằng cô thật sự thích mùi vị của nó!
Thế nên, nếu bạn muốn làm quen một món ăn mới, hãy thử khi thật đói. Còn nếu bạn là cha mẹ, hãy nhớ rằng cách bạn phản ứng đối với một số món ăn cũng như những hoàn cảnh mà bạn giới thiệu chúng, có thể ảnh hưởng đến thái độ con cái. Hãy tạo một môi trường thích thú khi giới thiệu các món ăn mới. Hãy cho con giúp chuẩn bị món ăn. Một nhà văn đề nghị:
“Khi nấu ăn, bạn hãy cho con nhỏ ngồi trong xe cũi đẩy hoặc trong ghế ở nhà bếp. Con trẻ nhìn thấy và ngửi được mùi vị thức ăn của gia đình trong bầu không khí vui vẻ, thoải mái—và chúng học biết những món ăn này trước khi chúng đủ tuổi để được ăn. Vài tháng sau, bạn có thể cho chúng thử một chút, còn sống hoặc hơi chín”.
Nhà văn đó nói thêm: “Hãy tìm những cách giản dị mà thỉnh thoảng con trẻ có thể giúp bạn sửa soạn một món ăn mới, hoặc món nào nó không thích ăn; điều này đòi hỏi một sự chuẩn bị trước và nhiều thời gian hơn. Hãy khuyến khích con trẻ nếm thử trong lúc nấu nướng. Người phụ bếp của bạn sẽ rất vui và cảm thấy đói khi nếm—đây là điều kiện lý tưởng để thành công trong việc giới thiệu món ăn”.
Khi vị giác giảm sút
Buồn thay, khả năng nếm có thể giảm khi tuổi tác cao, như trường hợp của Bát-xi-lai, người bạn cao tuổi của Vua Đa-vít khi ông nói: “Ngày nay tôi được tám mươi tuổi... Kẻ tôi-tớ vua cũng chẳng nếm được mùi của vật mình ăn và uống” (2 Sa-mu-ên 19:35). Cũng có những yếu tố khác liên quan đến việc giảm sút hoặc ngay cả mất đi khả năng nếm được mùi vị.
Vấn đề có thể là vì bị thương tổn nơi đầu, bị dị ứng, bị nhiễm trùng, vì uống thuốc, hít vào chất độc hóa học hoặc ngay cả khi bị cảm. Một người khổ sở vì mất đi khứu giác và vị giác diễn tả sự tuyệt vọng của mình bằng những lời xúc động như sau: “Chúng ta cho là việc thưởng thức hương thơm ngạt ngào của cà phê, mùi vị ngọt lịm của những quả cam là điều hết sức đương nhiên cho đến khi ta mất đi những cảm giác này, chúng ta tựa hồ như đã quên việc hít thở như thế nào”.
Điều được gọi là vị giác ma là sự rối loạn gây phiền toái khi một người thường xuyên cảm nhận một mùi vị nào đó không có trong thực tế. Vị giác và khứu giác của những bệnh nhân bị ung thư phải trị liệu hóa học đôi khi bị sai lệch.
Một ân phước do Đức Chúa Trời ban cho
Thật thích thú khi có được vị giác tinh tế! Nhiều người già vui thích nhớ lại những mùi vị thuở thiếu thời—vị trái cây chín hái từ trên cây hay những món ăn đặc biệt. Việc Đấng Tạo Hóa muốn chúng ta nếm được nhiều mùi vị có thể thấy qua lời hứa về một tiệc yến “đồ béo có tủy” trong thế giới mới công bình của Ngài, khi sự đau khổ, tuổi già và sự chết không còn nữa.—Ê-sai 25:6-9; Khải-huyền 21:3, 4.
Vị giác quả thật làm phong phú thêm đời sống chúng ta. Thiếu vị giác, việc ăn uống sẽ nhàm chán chẳng khác nào việc đổ đầy nhiên liệu cho ô-tô. Thật vậy, đó là một ân phước đến từ Đấng Tạo Hóa khôn ngoan tột bực và đầy yêu thương!
[Hình nơi trang 26]
Hãy dạy con cái thưởng thức đồ ăn bổ dưỡng