Sy-ri—Vang bóng một thời
Đế quốc này là trung tâm của thế giới cổ đại, từng là giao lộ của các tuyến đường từ Địa Trung Hải đến Trung Quốc và từ Ai Cập đến Anatolia. Quân đội của Ai Cập, Akkad, Ba-by-lôn, Ba Tư, Hy Lạp và La Mã từng đặt chân đến vùng đất này. Hàng thế kỷ sau, người Thổ Nhĩ Kỳ và những người tham gia Thập Tự Chinh cũng đi qua đây. Vào thời hiện đại, quân đội Pháp và Anh đấu tranh giành quyền kiểm soát Sy-ri.
Ngày nay, một phần của vùng đất này vẫn mang tên được biết đến từ hàng ngàn năm trước—Sy-ri (Syria). Dù vùng này đã thay đổi nhiều nhưng lịch sử của nó vẫn còn vang bóng. Sy-ri là vùng đất mà các học viên Kinh Thánh đặc biệt quan tâm, vì nó đóng một vai trò trong lịch sử Kinh Thánh.
Đa-mách—Một thành phố cổ xưa
Chẳng hạn, hãy xem Đa-mách (Damascus), thủ đô của Sy-ri. Thành này được biết đến là một trong những thành cổ nhất trên thế giới mà đến nay vẫn có dân cư sinh sống. Đa-mách nằm ở chân dãy núi An-ti Li-băng, có sông Barada chảy qua. Trong nhiều thế kỷ, nơi đây từng là ốc đảo ở rìa của sa mạc Sy-ri rộng lớn. Rất có thể tộc trưởng Áp-ra-ham từng đi qua thành này để đến phía nam của Ca-na-an. Và ông nhận Ê-li-ê-xe, “một người Đa-mách”, làm đầy tớ trong nhà mình.—Sáng thế 15:2.
Gần một năm sau, các vua Xô-ba người Sy-ri đã tranh chiến với vua đầu tiên của Y-sơ-ra-ên là Sau-lơ (1 Sa-mu-ên 14:47). Vua thứ hai của Y-sơ-ra-ên là Đa-vít cũng chiến đấu với các vua A-ram (tên của nước Sy-ri trong tiếng Hê-bơ-rơ) và đánh bại họ, cũng như “lập các đồn trú tại Đa-mách thuộc Sy-ri” (2 Sa-mu-ên 8:3-8). Vì thế, Y-sơ-ra-ên và Sy-ri có mối thù dai dẳng với nhau.—1 Các vua 11:23-25.
Đến thế kỷ thứ nhất CN, mối thù giữa người Sy-ri và người Do Thái có vẻ lắng xuống. Thậm chí vào thời điểm đó còn có một số nhà hội của người Do Thái ở Đa-mách. Hẳn anh chị nhớ sự kiện Sau-lơ (sau này là Phao-lô) người Tạt-sơ trở thành tín đồ đạo Đấng Ki-tô lúc đang trên đường từ Giê-ru-sa-lem đến Đa-mách.—Công vụ 9:1-8.
Đa-mách thời hiện đại không có dấu tích về việc Áp-ra-ham từng đi qua hoặc cuộc chinh chiến của Đa-vít. Nhưng có tàn tích của thành phố cổ La Mã và một đường chính đi qua thành phố này, theo lộ trình của đường Via Recta cổ xưa (tức đường có tên là Thẳng). Trên đường ấy có một nhà mà A-na-nia từng tìm đến gặp Sau-lơ sau khi Sau-lơ cải đạo bằng phép lạ để trở thành tín đồ đạo Đấng Ki-tô ngay bên ngoài thành Đa-mách (Công vụ 9:10-19). Dù ngày nay đường này rất khác so với thời La Mã xưa, nhưng tại đây Phao-lô đã bắt đầu sự nghiệp nổi bật của ông. Đường Thẳng có điểm kết thúc là cổng Bab-Sharqi của La Mã. Vách của thành Đa-mách có những ngôi nhà tọa lạc, và điều này giúp chúng ta hiểu sự kiện Phao-lô thoát chết nhờ được thòng xuống trong một cái thúng qua cửa sổ.—Công vụ 9:23-25; 2 Cô-rinh-tô 11:32, 33.
Pan-mi-ra—Một ốc đảo lịch sử
Cách Đa-mách khoảng ba tiếng lái xe về phía đông bắc là một khu khảo cổ đáng chú ý: Pan-mi-ra, được gọi là Tát-mốt trong Kinh Thánh (2 Sử ký 8:4). Vì nằm giữa Địa Trung Hải và sông Ơ-phơ-rát, nên ốc đảo này được tưới bởi các suối nước ngầm từ các ngọn núi phía bắc. Tuyến đường thương mại cổ chạy từ Mê-sô-bô-ta-mi đến các vùng đất về phía tây đi qua Vùng Trăng Lưỡi Liềm Màu Mỡ và kéo dài đến tận phía bắc của Pan-mi-ra. Tuy nhiên, vào thế kỷ thứ nhất TCN, do có sự bất ổn chính trị ở phía bắc nên đã hình thành một tuyến đường ngắn hơn được người ta yêu thích. Vì thế, Pan-mi-ra bước vào thời kỳ hoàng kim của mình.
Pan-mi-ra là một thành phố cổ quan trọng, nằm ở phía đông của đế quốc La Mã. Pan-mi-ra được nhập vào tỉnh Sy-ri của La Mã và sau đó được tuyên bố là một thành phố tự do. Thành phố này nổi tiếng với các công trình kiến trúc lớn như đền thờ, cổng vòm, nhà tắm và một nhà hát nằm dọc theo một con đường có hàng cột tuyệt đẹp. Hai bên đường được lát đá cho người đi bộ, còn chính giữa con đường thì không được lát để thuận tiện cho các đoàn lạc đà đi qua. Các đoàn lái buôn di chuyển giữa Trung Quốc và Ấn Độ ở phía đông và vùng Hy Lạp-La Mã ở phía tây thường dừng chân tại Pan-mi-ra. Tại đây, họ phải trả thuế cho các mặt hàng như lụa, gia vị và các hàng hóa khác mà họ vận chuyển.
Vào thế kỷ thứ ba CN, là thời kỳ đỉnh cao của mình, thành phố Pan-mi-ra có dân số khoảng 200.000 người. Vào thời điểm này, nữ hoàng Zenobia đầy tham vọng đã đối đầu với La Mã và cuối cùng bị đánh bại vào năm 272 CN. Vì thế, Zenobia đã vô tình làm ứng nghiệm một phần của lời tiên tri được Đa-ni-ên ghi lại khoảng 800 năm trước đó (Đa-ni-ên, chương 11).a Sau khi Zenobia bị đánh bại, Pan-mi-ra vẫn là tiền đồn chiến lược của đế quốc La Mã trong một thời gian, nhưng không bao giờ lấy lại được sức mạnh và sự huy hoàng vốn có.
Về hướng sông Ơ-phơ-rát
Cách sa mạc Sy-ri ba tiếng lái xe về phía đông bắc là thị trấn Dayr az Zawr, nơi mà chúng ta có thể nhìn thấy sông Ơ-phơ-rát rộng lớn. Con sông lịch sử này bắt nguồn từ các ngọn núi ở Anatolia phía đông (Thổ Nhĩ Kỳ châu Á), chảy vào Sy-ri ngay phía bắc Cạt-kê-mít và tiếp tục chảy qua phía đông nam của Sy-ri để vào I-rắc. Gần biên giới I-rắc là tàn tích của hai thành phố cổ của Sy-ri.
Khoảng 100km về phía đông nam, tại một khúc quanh của sông Ơ-phơ-rát, là tàn tích của thành phố pháo đài cổ Dura-Europos. Và đi thêm 25km về phía đông nam là địa điểm mà trước đây là Mari, một thành phố thương mại thịnh vượng, nhưng đã bị vua Hammurabi của Ba-by-lôn phá hủy vào thế kỷ 18 TCN. Các kho lưu trữ của cung điện hoàng gia tại Mari đã cung cấp ít nhất 15.000 bảng khắc bằng đất sét, là những tài liệu giúp tái hiện lịch sử một cách sống động.
Khi quân đội của Hammurabi phá hủy thành phố, họ đã đánh sập các bức tường phía trên, khiến các phòng phía dưới bị gạch và đất lấp đầy. Điều này giúp bảo vệ các bức tranh tường, tượng, đồ gốm và vô số hiện vật khác cho đến khi một nhóm nhà khảo cổ người Pháp phát hiện ra địa điểm này vào năm 1933. Những hiện vật này được trưng bày tại các bảo tàng ở Damascus và Aleppo cũng như tại Louvre ở Paris.
Những thành phố cổ về phía tây bắc của Sy-ri
Nằm ở phía tây bắc của sông Ơ-phơ-rát là thành phố cổ A-lép-pô (Haleb). Như Đa-mách, A-lép-pô được xem là một trong những thành phố cổ nhất trên thế giới vẫn có dân cư sinh sống. Các chợ có mái che của A-lép-pô nằm trong số những chợ đẹp nhất ở Trung Đông.
Ngay phía nam A-lép-pô là Tell Mardikh, địa điểm mà trước đây là thành bang cổ Ê-bơ-la. Ê-bơ-la là một thành phố thương mại hùng mạnh, thống trị miền bắc Sy-ri vào nửa sau của thiên niên kỷ thứ ba TCN. Tại đây, các nhà khảo cổ đã khai quật và tìm thấy tàn tích của một ngôi đền dành riêng cho nữ thần I-sơ-ta của Ba-by-lôn. Ngoài ra, họ cũng phát hiện một cung điện hoàng gia có các kho lưu trữ chứa khoảng 17.000 bảng đất sét. Các hiện vật từ Ê-bơ-la được trưng bày tại bảo tàng của Idlib, một thị trấn nhỏ cách địa điểm này 25km.
Phía nam của con đường Damascus là Hama, tức Ha-mát trong Kinh Thánh (Dân số 13:21). Sông Orontes uốn lượn qua Hama, khiến thành này trở thành một trong những thành phố dễ chịu nhất của Sy-ri. Tiếp theo là Ras Shamra, địa điểm mà trước đây là thành phố cổ Ugarit. Vào thiên niên kỷ thứ ba và thứ hai TCN, Ugarit là một cảng thương mại thịnh vượng, tràn ngập sự thờ phượng Ba-anh và Đa-gôn. Từ năm 1929, các nhà khảo cổ người Pháp đã khai quật được nhiều bảng khắc bằng đất sét và đồng, cho thấy sự suy đồi của việc thờ Ba-anh. Điều này giúp chúng ta hiểu rõ hơn tại sao Đức Chúa Trời lại lên án và tiêu diệt người Ca-na-an, là những người thờ Ba-anh.—Phục truyền luật lệ 7:1-4.
Thật vậy, Sy-ri từng vang bóng một thời.
[Chú thích]
a Xin xem bài “Nữ chúa tóc đen của vùng hoang dã Syria” trong Tháp Canh ngày 15-1-1999, do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản.
[Bản đồ]
(Xin xem bản đầy đủ trong ấn phẩm)
ĐỊA TRUNG HẢI
‐‐ Biên giới tranh chấp
AI CẬP
Y-SƠ-RA-ÊN
GIÔ-ĐANH
LI-BĂNG
SY-RI
ĐA-MÁCH
Barada
Orontes
Hama (Ha-mát)
Ugarit (Ras Shamra)
Ê-bơ-la (Tell Mardikh)
A-lép-pô (Haleb)
Cạt-kê-mít (Jerablus)
Ơ-phơ-rát
Zenobia
Dayr az Zawr
Dura-Europos
Mari
Pan-mi-ra (Tát-mốt)
I-RẮC
THỔ NHĨ KỲ
[Hình]
Đa-mách (dưới) và đường Thẳng (trên)
[Hình]
Nhà tổ ong
[Hình]
Ugarit
[Hình]
Hama
[Hình]
Mari
[Hình]
A-lép-pô
[Nguồn tư liệu]
© Jean-Leo Dugast/Panos Pictures
[Hình]
Cung điện hoàng gia, Ê-bơ-la
[Hình]
Những người chăn tại Zenobia
[Hình]
Pan-mi-ra
[Hình]
Sông Ơ-phơ-rát ở Dura-Europos
[Nguồn hình ảnh]
Trẻ em: © Jean-Leo Dugast/Panos Pictures; nhà tổ ong: © Nik Wheeler