Cuốn sách đáng tin cậy—Phần 6
La Mã trong lịch sử Kinh Thánh
Đây là bài thứ sáu trong loạt bảy bài của tạp chí Tỉnh Thức! này thảo luận về bảy cường quốc thế giới trong lịch sử Kinh Thánh. Mục tiêu là cho thấy Kinh Thánh đáng tin cậy và được Đức Chúa Trời soi dẫn, cũng như cho thấy thông điệp trong sách ấy mang lại hy vọng là mọi đau khổ do sự cai trị tàn ác của con người sẽ chấm dứt.
Chúa Giê-su thành lập đạo Đấng Ki-tô, và các môn đồ của ngài đã truyền bá đạo này trong thời đế quốc La Mã. Ngày nay, bạn vẫn có thể nhìn thấy những con đường, hệ thống dẫn nước và các đài tưởng niệm của La Mã ở những nước như Anh và Ai Cập. Những tàn tích này là có thật. Chúng nhắc chúng ta nhớ rằng Chúa Giê-su cũng như các sứ đồ là những nhân vật có thật, và những điều họ nói và làm cũng vậy. Nếu đi trên Đường Áp-bi-a cổ xưa thì bạn đang đi trên cùng con đường mà sứ đồ Phao-lô đã đi khi đến Rô-ma.—Công vụ 28:15, 16.
Lịch sử đáng tin cậy
Những gì Kinh Thánh ghi lại về Chúa Giê-su và các môn đồ của ngài bao gồm nhiều sự kiện lịch sử xảy ra vào thế kỷ thứ nhất. Hãy lưu ý người viết Kinh Thánh là Lu-ca đã ghi lại cẩn thận như thế nào về năm xảy ra hai biến cố vô cùng quan trọng: khởi sự thánh chức của Giăng Báp-tít và phép báp-têm của Chúa Giê-su, là lúc ngài trở thành Đấng Ki-tô, hay Đấng Mê-si. Lu-ca viết rằng những sự kiện này xảy ra vào “năm thứ mười lăm triều đại Sê-sa Ti-be-rơ [29 CN], khi Bôn-xơ Phi-lát làm quan tổng đốc xứ Giu-đê, Hê-rốt làm vua chư hầu vùng Ga-li-lê” (Lu-ca 3:1-3, 21). Lu-ca cũng nhắc đến bốn quan chức quan trọng khác là Phi-líp (anh của Hê-rốt), Ly-sa-ni-a, An-ne và Cai-pha. Tên của bảy người này đã được các sử gia xác nhận. Nhưng giờ đây, chúng ta chỉ xem xét về Ti-be-rơ, Phi-lát và Hê-rốt.
Sê-sa Ti-be-rơ là nhân vật rất nổi tiếng và diện mạo của ông được khắc họa trong các tác phẩm nghệ thuật. Thượng viện La Mã đã lập ông làm hoàng đế vào ngày 15 tháng 9 năm 14 CN, khi Chúa Giê-su khoảng 15 tuổi.
Biểu đồ thời gian: Bức phù điêu của Ai Cập và tượng bán thân của Nê-rô: Photograph taken by courtesy of the British Museum; bức phù điêu của Ba Tư: Musée du Louvre, Paris;
Tên của Bôn-xơ Phi-lát xuất hiện cùng với tên của Ti-be-rơ trong một lời tường thuật do sử gia La Mã Tacitus ghi lại không lâu sau khi Kinh Thánh được hoàn tất. Về cụm từ “tín đồ đạo Đấng Ki-tô”, Tacitus viết: “Tên gọi này bắt nguồn từ Đấng Ki-tô, người đã bị xử tử một cách đau đớn dưới triều đại Ti-be-rơ, trong tay quan tổng đốc Bôn-xơ Phi-lát”.
Hê-rốt An-ti-ba được biết đến là người đã xây thành Ti-bê-ri-át gần biển Ga-li-lê. Ông cũng sống tại đó. Có lẽ Hê-rốt đã ra lệnh chém đầu Giăng Báp-tít tại Ti-bê-ri-át.
Kinh Thánh cũng tường thuật các sự kiện đáng chú ý vào thời La Mã. Về thời điểm Chúa Giê-su sinh ra, Kinh Thánh nói: “Vào thời đó, Sê-sa Au-gút-tơ ra sắc lệnh cho cả đế quốc đi đăng ký tên vào sổ. (Lần đăng ký đầu tiên này được thực hiện khi Qui-ri-ni-u làm quan tổng đốc của Sy-ri). Ai nấy đều về thành của mình để đăng ký”.—Lu-ca 2:1-3.
Tacitus và sử gia Do Thái Josephus đều đề cập đến Qui-ri-ni-u. Bằng chứng về đợt đăng ký ấy được tìm thấy trong sắc lệnh của một quan tổng đốc La Mã được lưu giữ trong Thư viện Anh Quốc. Sắc lệnh đó viết: “Đã đến lúc tiến hành thống kê từng hộ dân, ta ra lệnh tất cả mọi người phải trở về thành của mình để đăng ký”.
Kinh Thánh cũng nói đến “một nạn đói lớn… vào thời hoàng đế [La Mã] Cơ-lo-đi-ô” (Công vụ 11:28). Sử gia vào thế kỷ thứ nhất là Josephus đã xác nhận điều này. Ông viết: “Một nạn đói khủng khiếp đã xảy ra vào thời điểm đó, và có nhiều người chết”.
Ngoài ra, nơi Công vụ 18:2 cũng nói rằng “hoàng đế Cơ-lo-đi-ô đã truyền lệnh cho tất cả người Do Thái phải rời khỏi Rô-ma”. Điều này được xác nhận trong tiểu sử của Cơ-lo-đi-ô do sử gia Do Thái Suetonius viết vào khoảng năm 121 CN. Suetonius nói rằng Cơ-lo-đi-ô đã “trục xuất tất cả người Do Thái khỏi Rô-ma”. Ông cũng nói thêm là vì người La Mã thù ghét tín đồ đạo Đấng Ki-tô nên người Do Thái “liên tục nổi loạn”.
Kinh Thánh nói rằng vào khoảng thời điểm xảy ra nạn đói ở trên, Hê-rốt “mặc vương bào” và phát biểu một bài trước công chúng ngưỡng mộ ông. Dân chúng đáp lại: “Tiếng của thần, chứ không phải tiếng người!”. Sau đó, Kinh Thánh cho biết Hê-rốt A-ríp-ba “bị giun sán đục mà chết” (Công vụ 12:21-23). Josephus cũng ghi lại sự kiện này và nói thêm vài chi tiết. Ông viết rằng khi phát biểu, A-ríp-ba “mặc bộ y phục làm hoàn toàn bằng bạc”. Ông cũng nói rằng “A-ríp-ba bị đau bụng dữ dội, rồi đau một cách khủng khiếp”. Josephus cho biết A-ríp-ba qua đời năm ngày sau đó.
Lời tiên tri đáng tin cậy
Kinh Thánh cũng ghi lại những lời tiên tri đáng chú ý được viết ra và ứng nghiệm vào thời La Mã. Chẳng hạn, khi vào thành Giê-ru-sa-lem, Chúa Giê-su đã khóc và báo trước về cách quân đội La Mã sẽ hủy diệt thành. Chúa Giê-su nói: “Sẽ có ngày quân thù dùng cọc nhọn dựng hàng rào xung quanh ngươi và vây hãm ngươi tứ phía. Chúng sẽ san bằng ngươi, tiêu diệt con cái ở trong ngươi, không để cho ngươi còn khối đá này nằm trên khối đá kia, vì ngươi không nhận biết thời điểm ngươi bị thanh tra”.—Lu-ca 19:41-44.
Tuy nhiên, các môn đồ của Chúa Giê-su sẽ có cơ hội trốn thoát. Tại sao? Vì trước đó, Chúa Giê-su cho họ chỉ dẫn cụ thể sau: “Khi anh em thấy quân lính bao vây thành Giê-ru-sa-lem, hãy biết rằng nó sắp bị tàn phá. Bấy giờ, ai ở trong xứ Giu-đê hãy chạy trốn lên núi, ai ở trong thành [Giê-ru-sa-lem] hãy rời khỏi đó” (Lu-ca 21:20, 21). Có lẽ các môn đồ của Chúa Giê-su thắc mắc: “Làm sao mình có thể trốn thoát trong khi thành bị vây hãm?”.
Josephus ghi lại điều đã xảy ra. Vào năm 66 CN, khi một quan tổng đốc La Mã xông vào kho bạc đền thờ để lấy khoản thuế còn nợ, những người Do Thái nổi loạn đã giết những người lính La Mã, như thể tuyên bố độc lập. Cùng năm đó, Cestius Gallus, quan tổng đốc La Mã của Sy-ri, đã dẫn 30.000 lính từ phía nam tiến đến Giê-ru-sa-lem vào kỳ kễ tôn giáo. Gallus đã xâm nhập vào các vùng ngoại ô, thậm chí phá hủy tường của đền thờ, nơi mà những kẻ phản loạn trú ẩn. Sau đó, không rõ vì lý do gì, Gallus rút lui! Những người Do Thái quá khích đã tấn công quân đội đang rút lui!
Những tín đồ trung thành không bị lừa gạt bởi biến cố này. Họ nhận ra rằng lời tiên tri đáng kinh ngạc của Chúa Giê-su đã ứng nghiệm: Thành Giê-ru-sa-lem bị quân lính bao vây! Và giờ đây, khi quân lính rút lui thì những tín đồ trung thành đã tận dụng cơ hội này để trốn thoát. Nhiều người chạy đến Pê-la, một thành dân ngoại trung lập về chính trị nằm ở núi bên kia sông Giô-đanh.
Điều gì đã xảy ra với Giê-ru-sa-lem? Quân lính La Mã đã trở lại. Lần này, Vespasian và con trai ông là Titus đã dẫn theo 60.000 lính. Họ tiến vào thành trước kỳ Lễ Vượt Qua năm 70 CN, khiến cho dân cư trong thành và khách hành hương đến dự lễ bị mắc kẹt bên trong. Quân La Mã đã đốn hết cây trong vùng và dựng hàng rào bằng các cột nhọn, đúng như điều Chúa Giê-su đã báo trước. Khoảng 5 tháng sau, thành Giê-ru-sa-lem bị thất thủ.
Titus đã ra lệnh cho bảo tồn đền thờ, nhưng một binh lính đã phóng hỏa đền thờ nên từng khối đá của nơi này bị phá hủy, đúng như Chúa Giê-su đã tiên tri. Theo Josephus, có khoảng 1.100.000 người Do Thái và người cải đạo bị thiệt mạng, chủ yếu là do đói kém và dịch bệnh và 97.000 người bị bắt đi làm tù binh. Nhiều người trong số đó bị đưa sang La Mã làm nô lệ. Nếu có dịp thăm La Mã ngày nay, bạn có thể tham quan đấu trường La Mã nổi tiếng, được Titus hoàn thành sau chiến dịch ở Giu-đê. Bạn cũng có thể thấy Khải Hoàn Môn Titus, đài tưởng niệm cho chiến thắng ở Giê-ru-sa-lem. Quả thật, lời tiên tri của Kinh Thánh đáng tin cậy đến từng chi tiết. Vậy, việc ghi nhớ những gì sách này nói về tương lai là điều quan trọng biết bao!
Hy vọng đáng tin cậy
Khi đứng trước quan tổng đốc La Mã Bôn-xơ Phi-lát, Chúa Giê-su đã nói về Nước Trời, tức một chính phủ “không thuộc về thế gian này” (Giăng 18:36). Thật vậy, Chúa Giê-su dạy các môn đồ cầu nguyện cho chính phủ ấy. Ngài nói: “Lạy Cha chúng con ở trên trời, xin cho danh Cha được nên thánh. Xin Nước Cha được đến, ý Cha được thực hiện ở dưới đất cũng như trên trời” (Ma-thi-ơ 6:9, 10). Hãy lưu ý rằng Nước của Đức Chúa Trời sẽ thực hiện ý muốn của ngài trên đất, chứ không phải nước của loài người kiêu ngạo và tham vọng.
Chúa Giê-su làm Vua của chính phủ trên trời đó. Phù hợp với ý định ban đầu của Đức Chúa Trời, ngài sẽ biến cả trái đất thành địa đàng.—Lu-ca 23:43.
Khi nào Nước Trời sẽ can thiệp vào những vấn đề của con người? Sau khi được sống lại, Chúa Giê-su cho biết manh mối để trả lời câu hỏi đó qua lời ngài nói với sứ đồ Giăng khi ông bị giam ở đảo Bát-mô trong triều đại của hoàng đế La Mã Domitian, anh của Titus. Chúa Giê-su cho biết: “Có bảy vị vua: Năm vua đã đổ, một vua hiện có, còn vua kia chưa đến; nhưng khi vua ấy đến thì phải ở lại một thời gian ngắn”.—Khải huyền 17:10.
Khi Giăng viết những lời này, năm “vua”, tức năm cường quốc, đã đổ rồi: Ai Cập, A-si-ri, Ba-by-lôn, Mê-đi Ba Tư và Hy Lạp. Một vua hiện có, tức đang tồn tại vào thời sứ đồ Giăng, là La Mã. Vì thế, chỉ còn một nước nữa, tức cường quốc thế giới cuối cùng của lịch sử Kinh Thánh. Đó là nước nào? Và nước ấy sẽ tồn tại bao lâu? Những câu hỏi này sẽ được xem xét trong số Tỉnh Thức! kế tiếp.