Bài học 37
Điềm đạm và dáng bộ cá nhân
1-9. Hãy định nghĩa sự điềm đạm và sự tự tin, và cho biết làm thế nào ta có thể có được hai đức tính này.
1 Một diễn giả điềm đạm là một diễn giả nói năng bình tĩnh thoải mái. Anh bình tĩnh là vì anh biết mình làm chủ được tình thế. Trái lại, diễn giả nào thiếu điềm đạm thì tỏ ra có phần thiếu tự tin. Tự tin và điềm đạm đi đôi với nhau; bởi thế hai đức tính này được gộp chung trong đề mục “Tự tin và điềm đạm” trong Phiếu Khuyên Bảo.
2 Trong khi tự tin và điềm đạm là điểm mà diễn giả nên trau giồi, ta chớ nên lầm lẫn tự tin với sự quá tự tin. Một người có thể tỏ ra quá tự tin bằng cách đi nghênh ngang trên bục giảng hay đứng ngồi cách quá ư thoải mái hoặc dựa vào khung cửa cách quá ung dung khi rao giảng từ nhà này sang nhà kia. Nếu bạn có một điều gì trong bài giảng làm cho cử tọa nghĩ bạn có thái độ quá tự tin thì anh giám thị trường học chắc chắn sẽ nói chuyện riêng với bạn về điểm này, vì anh muốn giúp bạn tránh gây ra một cảm tưởng như thế có thể làm suy giảm sự hữu hiệu của công việc thánh chức của bạn.
3 Tuy nhiên, nếu bạn là một diễn giả mới chắc hẳn bạn sẽ cảm thấy nhút nhát khi lên bục giảng. Bạn có thể cảm thấy lo sợ hay thiếu thoải mái đến nỗi làm cho bạn nghĩ rằng bài giảng của bạn sẽ không được hữu hiệu. Điều này có thể vượt qua được. Bạn có thể đạt được sự tự tin và điềm đạm nhờ hết lòng cố gắng và bằng cách tìm xem tại sao bạn lại thiếu các đức tính này.
4 Tại sao một số diễn giả lại thiếu sự tự tin? Thường thường vì một trong hai lý do, hay vì cả hai lý do sau đây: thứ nhất là thiếu sửa soạn hoặc có quan điểm sai lầm về đề tài; thứ hai là có một thái độ tiêu cực về khả năng của mình.
5 Cái gì sẽ giúp bạn có được sự tự tin? Điều cốt yếu là bạn biết hay tin rằng bạn có thể đạt được mục tiêu và nắm vững được tình hình. Điều này có lẽ đòi hỏi ít nhiều kinh nghiệm nói bài giảng trên bục. Sau khi đã nói một số bài giảng rồi, bạn có thể gần như chắc chắn là bài mà bạn sắp nói cũng sẽ thành công. Nhưng dù bạn là một diễn giả tương đối mới, bạn cũng được khích lệ vì đã nói một số bài giảng trước rồi, vậy chẳng bao lâu bạn có thể bày tỏ đức tính này đến một mức độ vừa phải.
6 Dù bạn là một diễn giả có kinh nghiệm hay không, một điều kiện quan trọng khác để có sự tự tin là phải hiểu biết rõ đề tài và tin chắc rằng đề tài có giá trị. Điều này có nghĩa là bạn không những phải sửa soạn kỹ lưỡng đề tài, mà còn phải sửa soạn kỹ lưỡng cách trình bày nữa. Nếu bạn ý thức rằng đó là để chính bạn được tiến bộ về thần quyền và đồng thời cũng để dạy dỗ các anh em mình trong cử tọa, bạn sẽ cầu xin Đức Chúa Trời ban phước cho những cố gắng của bạn ở bục giảng. Bạn sẽ chú tâm vào đề tài và bạn sẽ quên đi chính mình và sự nhút nhát của mình. Bạn sẽ chỉ nghĩ đến làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, chứ không làm đẹp lòng người ta (Ga-la-ti 1:10; Xuất Ê-díp-tô Ký 4:10-12; Giê-rê-mi 1:8).
7 Điều này có nghĩa là bạn phải tin chắc tất cả những điều mà bạn sắp nói. Bạn phải có lòng tin như vậy ngay khi sửa soạn bài giảng. Và sau khi làm hết sức mình để sửa soạn một bài diễn văn thật hay và sống động, nếu bạn còn có cảm tưởng là bài giảng vẫn còn thiếu màu sắc và tẻ nhạt, thì hãy nhớ rằng một cử tọa sống động sẽ làm cho bài giảng được nồng nhiệt hơn. Vậy, hãy làm cho cử tọa của bạn sống động lên bằng cách thuyết trình của bạn, và sự chú ý mà họ bày tỏ sẽ giúp bạn tin tưởng nơi những điều mà bạn trình bày.
8 Giống như một thầy thuốc tìm những triệu chứng của một căn bệnh, anh khuyên bảo sẽ chú ý xem những dấu hiệu chỉ cho thấy rõ sự thiếu bình tĩnh. Và cũng như thầy thuốc tốt sẽ lo chữa trị căn nguyên của chứng bệnh hơn là các triệu chứng, vậy anh khuyên bảo sẽ cố giúp bạn vượt qua những lý do thật sự khiến bạn thiếu tự tin và thiếu điềm đạm. Tuy nhiên, biết các triệu chứng và học cách khắc phục các nhược điểm ấy sẽ thật sự giúp bạn vượt qua được những nguyên nhân sâu xa của những triệu chứng ấy. Vậy những triệu chứng ấy là gì?
9 Thường thường, các cảm xúc bị đè nén hoặc gây căng thẳng biểu lộ ra bằng hai cách: qua dáng điệu và qua giọng nói. Khi có những dấu hiệu này trong mức độ nào đó, thì ta nói diễn giả thiếu sự điềm đạm.
10, 11. Những dáng điệu như thế nào biểu lộ sự thiếu tự tin?
10 Tỏ điềm đạm qua dáng điệu. Vậy chứng cớ đầu tiên về sự điềm đạm là qua dáng điệu của bạn. Sau đây là vài điều sẽ cho thấy là bạn thiếu sự tự tin. Trước hết hãy xem tay của bạn: chắp tay sau lưng, tay buông xuôi cứng đơ hay bám chặt lấy bệ giảng; liên tiếp đút tay vào túi xong lại lấy ra, tháo nút áo rồi cài lại, vu vơ đưa tay lên sờ má, sờ mũi, sờ mắt kính, hay làm những cử chỉ nửa chừng; lấy tay mân mê đồng hồ, viết chì, cái nhẫn hay các giấy tờ của bài giảng. Hoặc hãy xem xét: chân luôn luôn xê dịch, người đong đưa bên này sang bên kia, lưng cứng đơ như khúc gỗ hay đầu gối sụm xuống; liếm môi không ngớt, nuốt nước miếng luôn hay thở hổn hển.
11 Tất cả những điều trên là bằng chứng của sự thiếu bình tĩnh mà bạn có thể kiểm soát được hay làm giảm bớt nhờ chủ tâm cố gắng. Nếu bạn cố gắng làm thế, bạn sẽ cho người ta có cảm tưởng là bạn có sự điềm đạm trong dáng điệu của bạn. Vậy hãy thở tự nhiên và đều đặn, và hãy cố gắng cho được thoải mái. Hãy nghỉ một chút trước khi bắt đầu nói. Cử tọa sẽ phản ứng thuận lợi, và điều này lại càng giúp bạn nắm được sự tự tin mà bạn mong đạt được. Hãy tập trung tư tưởng vào tài liệu, đừng lo ngại chi về cử tọa và cũng đừng nghĩ về chính mình.
12-14. Nếu giọng nói của bạn làm lộ ra sự thiếu tự tin, bạn có thể làm gì để vun trồng sự điềm đạm?
12 Tỏ điềm đạm qua giọng nói có kiểm soát. Các chứng cớ trong giọng nói cho thấy sự thiếu bình tĩnh là giọng nói có âm cao bất thường, tiếng nói run rẩy, tằng hắng đều đều, giọng nói thiếu âm sắc và không vang lên được bởi vì diễn giả quá căng thẳng. Ta có thể vượt qua những khó khăn này và bỏ được những thói quen này nhờ hết lòng cố gắng.
13 Đừng vội vàng khi đi lên bục giảng, hay khi sắp xếp các giấy tờ của bạn, nhưng hãy tỏ ra thoải mái và vui mừng được chia xẻ những điều mà bạn đã sửa soạn kỹ càng. Nếu bạn biết mình bị khớp khi bắt đầu nói, thì bạn phải đặc biệt cố gắng nói chậm hơn bình thường và hạ giọng xuống trầm hơn bình thường trong phần nhập đề. Điều này sẽ giúp bạn chế phục sự lo sợ. Bạn sẽ thấy rằng dùng các điệu bộ và các sự tạm ngừng sẽ giúp bạn lấy được sự bình tĩnh.
14 Nhưng đừng đợi đến lúc đi lên bục giảng mới áp dụng các lời khuyên này. Hãy tập tỏ ra điềm tĩnh và tập kiểm soát giọng nói trong lúc nói chuyện hàng ngày. Điều này sẽ giúp bạn nhiều để có sự tự tin khi ở trên bục giảng và trong khi đi rao giảng, và đây mới thật là lúc mà đức tính này tỏ ra cần yếu nhất. Khi bạn trình bày bài giảng cách bình tĩnh, thính giả sẽ cảm thấy dễ chịu và họ sẽ tập trung sự chú ý vào đề tài. Hãy đều đặn nói lời bình luận ở các buổi họp, điều này sẽ giúp bạn quen nói trước công chúng.
**********
15. Tại sao dáng bộ cá nhân lại quan trọng đến thế?
15 Có dáng bộ cá nhân đứng đắn cũng giúp bạn tỏ ra điềm đạm, nhưng điều này cũng quan trọng vì những lý do khác nữa. Nếu người truyền giáo không để ý đến cách ăn mặc chải chuốt, thì có thể làm cho người nghe bị đãng trí và không chú ý đến những điều anh nói. Thật ra, anh làm cho họ chú ý đến chính mình, điều mà dĩ nhiên anh không muốn. Người nào không màng gì cả đến dáng bộ cá nhân của mình có thể làm mất uy tín của tổ chức mà mình đại diện và khiến người ta không muốn nghe thông điệp mà mình rao truyền. Ấy là một điều phải tránh. Mặc dầu điểm “Dáng bộ” được ghi sau chót trên Phiếu Khuyên Bảo, ta không nên coi vấn đề này là ít quan trọng nhất.
16-21. Có những lời khuyên nào về cách ăn mặc chải chuốt?
16 Ăn mặc chải chuốt thích đáng. Ta nên tránh ăn mặc quá lố lăng. Người truyền giáo đạo đấng Christ sẽ không theo những thời trang mới nhất của thế gian cốt làm người ta chú ý đến mình. Người cũng tránh ăn mặc quá cầu kỳ, hay ăn mặc quá sặc sỡ làm người ta chú ý đến quần áo mình. Trái lại, người cũng cẩn thận không ăn mặc lôi thôi xốc xếch. Để ăn mặc tề chỉnh, chúng ta không cần phải mặc một bộ đồ mới, nhưng chúng ta có thể luôn luôn sạch sẽ và gọn gàng. Quần cần phải ủi có nếp đàng hoàng và cà vạt cần đeo cho thẳng thớm. Đó là những điều mà bất cứ ai cũng có thể làm được.
17 Những lời khuyên của sứ đồ Phao-lô về cách ăn mặc, như ghi nơi I Ti-mô-thê 2:9, là thích đáng cho các nữ tín đồ đấng Christ ngày nay. Cũng giống như đối với các nam tín đồ, các nữ tín đồ sẽ tránh ăn mặc theo cách làm cho người ta chú ý đến mình, và cũng không nên ăn mặc quá lố lăng theo những kiểu thời trang của thế gian, chứng tỏ thiếu khiêm tốn.
18 Dĩ nhiên, ta nên nhớ rằng không phải tất cả mọi người đều ăn mặc giống nhau. Ta không nên mong muốn họ làm thế, vì người ta có những sở thích khác nhau, và điều này là hoàn toàn bình thường. Quan điểm về việc ăn mặc đàng hoàng cũng thay đổi tùy từng vùng trên đất, nhưng chúng ta nên luôn luôn tránh ăn mặc theo cách khiến gây cảm tưởng xấu trong trí của những người trong cử tọa và tránh làm vấp phạm những người đến dự các buổi họp của chúng ta.
19 Còn về cách ăn mặc thích đáng cho các anh nói bài giảng ở trường thánh chức hay ở buổi họp công tác, thì có thể nói là các anh ấy nên theo lối ăn mặc của các anh nói bài diễn văn công cộng. Nếu trong vùng bạn ở, các anh nói bài diễn văn công cộng có thói quen mặc áo com lê và đeo cà vạt, thì bạn cũng nên ăn mặc như thế khi nói bài giảng trong Trường Thánh chức Thần quyền, vì bạn được đào luyện để nói trước công chúng.
20 Bạn cũng nên lưu ý đến cách chải chuốt thích đáng. Tóc bù xù có thể gây cảm tưởng xấu. Ta phải cẩn thận để cho tóc tai được gọn gàng. Cũng vậy, các anh nào trong hội thánh có phần trong chương trình buổi họp phải lo cạo râu đàng hoàng.
21 Còn về việc nói lời khuyên bảo liên quan đến vấn đề ăn mặc chải chuốt thích đáng, khi nhận thấy có điều gì đáng khen thì anh giám thị luôn luôn có thể nói lời khen cách thích hợp tại bục giảng. Thật thế, khi có lời khen cho những ai đã lưu ý đến việc ăn mặc chải chuốt thích đáng, điều ấy sẽ khuyến khích những người khác noi theo gương tốt của họ. Tuy nhiên, khi có người nào cần phải cải tiến về phương diện ăn mặc chải chuốt, thì chắc hẳn tốt hơn là anh giám thị trường học dịu dàng nói riêng với người đó, thay vì khuyên bảo học viên từ trên bục giảng.
22-28. Hãy cho thấy tư thế đứng có thể ảnh hưởng thế nào đến dáng bộ cá nhân của diễn giả?
22 Tư thế thích đáng. Tư thế thích đáng cũng là một phần của dáng bộ cá nhân. Ở đây cũng vậy, không phải tất cả mọi người đều đứng cùng một cách và người ta không nên bắt các anh phải theo một khuôn mẫu cứng rắn nào. Tuy nhiên, chúng ta nên thận trọng để không làm gì quá lố khiến người ta chú ý đến cá nhân hơn là đến thông điệp; ta cần phải sửa sai hay loại bỏ các cử chỉ không thích đáng.
23 Thí dụ, không phải tất cả mọi người đều đặt chân cùng một cách, và nói chung, điều ấy cũng không mấy quan trọng, miễn sao bạn đứng cho thẳng. Song le, nếu một diễn giả đứng dang chân ra nhiều quá đến đỗi cử tọa có cảm tưởng anh ấy đang đi ngựa, thì điều đó có thể làm cử tọa bị đãng trí.
24 Cũng thế, nếu một diễn giả thay vì đứng thẳng lại đứng khom mình như muốn sụp xuống, thì cử tọa có ý thương hại vì nghĩ anh không được khỏe khoắn và điều này chắc chắn cũng làm cử tọa không chú ý đến bài giảng. Họ không nghĩ đến những gì anh nói nhưng nghĩ đến cá nhân anh.
25 Đứng trên một chân, rồi chân kia cuộn vòng đằng sau chân này, cũng như đứng với tay thọc vào túi, đều chứng tỏ rõ ràng là diễn giả thiếu điềm đạm. Ta nên tránh tất cả những điều này.
26 Tương tự thế, nếu diễn giả thỉnh thoảng để tay trên bệ giảng, nếu có một bệ giảng, thì không có gì là sai lầm, nhưng anh chắc chắn nên tránh dựa mình vào bệ giảng, cũng như một người công bố, khi đi rao giảng, chắc chắn nên tránh tựa vào khung cửa. Điều ấy sẽ không gây cảm tưởng tốt về dáng bộ.
27 Tuy nhiên, chúng ta cần phải nhấn mạnh lại lần nữa là không phải mọi người đều giống nhau. Không phải tất cả mọi người đều đứng cùng một cách. Như vậy, anh giám thị Trường Thánh chức Thần quyền sẽ chỉ lưu ý đến những cử chỉ dị kỳ quá đáng, khiến cho người ta không chú ý nghe bài giảng.
28 Muốn sửa chữa một tư thế xấu, ta nhất định cần phải sửa soạn trước. Nếu bạn cần phải cải tiến về phương diện này, bạn phải nghĩ trước là khi bạn đi lên trên bục, bạn phải lấy tư thế thích đáng trước khi nói những lời đầu tiên. Đây cũng là điều bạn có thể sửa chữa bằng cách tập đứng đàng hoàng mỗi ngày.
29-31. Tại sao các dụng cụ của chúng ta phải sạch sẽ?
29 Dụng cụ sạch sẽ. Khi một người đang nói chuyện với chủ nhà trước ngưỡng cửa, hay đang nói bài giảng trên bục, mà có vài tờ giấy kẹp trong Kinh-thánh bị rớt xuống, thì điều này hiển nhiên làm đãng trí người nghe. Điều này gây cảm tưởng xấu. Đây không có nghĩa là không bao giờ được để cái gì vào quyển Kinh-thánh, nhưng nếu bắt đầu có những khó khăn xảy ra làm cho người nghe không còn chú ý đến bài giảng nữa, thì đó là lúc bạn phải chú ý nhiều hơn đến vấn đề dáng bộ thích hợp. Bạn cũng cần xét kỹ tình trạng của cuốn Kinh-thánh của bạn. Vì dùng nhiều nên cuốn Kinh-thánh có thể bị bẩn hay cũ mèm, và có vẻ không được giữ gìn cẩn thận. Vậy bạn nên xem xét coi cuốn Kinh-thánh mà bạn sử dụng tại bục giảng hay trong khi đi rao giảng liệu sẽ gây chướng mắt cho những người mà bạn muốn giúp đỡ hay không.
30 Đối với cái cặp đựng sách báo cũng thế. Có nhiều cách sắp xếp gọn ghẽ các sách báo trong một cái cặp. Tuy nhiên, nếu khi chúng ta đến cửa nhà người ta và muốn lấy ra một sách báo mà lại phải lục lạo trong cặp giữa nhiều giấy tờ mới tìm được, hay nếu lấy ra được một tạp chí thì lại có nhiều thứ khác rơi ra trên ngưỡng cửa, thế thì chắc chắn chúng ta phải làm gì để tránh các tình trạng này.
31 Cử tọa cũng có thể bị đãng trí nếu diễn giả để trong túi áo ngoài đầy những bút mực, bút chì, và những vật khác nữa mà người ta nhìn thấy rõ. Không có luật lệ nào bảo chúng ta phải để những thứ ấy ở đâu, nhưng khi cử tọa chú ý đến các vật đó thay vì chú ý nghe bài giảng, thì ta cần phải làm gì để điều chỉnh.
32-34. Các nét mặt có vai trò nào trong dáng bộ của chúng ta?
32 Tránh có nét mặt không thích hợp. Khi ta sửa soạn một bài giảng, ta nên suy nghĩ đến tâm trạng thích hợp với tài liệu. Thí dụ, khi ta nói về sự chết và sự hủy diệt mà lại cười toe toét thì điều đó không thích hợp. Ngược lại, khi nói về những trạng thái hạnh phúc sẽ có trong hệ thống mọi sự mới mà chúng ta lại có vẻ mặt nhăn nhó thì cũng không thích hợp chút nào.
33 Thường thường, các nét mặt không gây ra vấn đề, và dĩ nhiên, nhiều người thường có nét mặt nghiêm trang hơn những người khác. Tuy nhiên, điều phải tránh là những sự quá lố làm cử tọa không chú ý đến bài giảng. Nếu diễn giả có nét mặt khiến cử tọa phải đặt câu hỏi trong trí là diễn giả có thành thật hay không, thì đó là điều chắc chắn chúng ta phải tránh.
34 Bởi thế cho nên, ngay khi sửa soạn bài giảng, ta phải suy nghĩ về tâm trạng thích hợp khi trình bày bài giảng. Nếu là một đề tài nghiêm trọng, nói về sự hủy diệt những kẻ ác chẳng hạn, thì diễn giả phải trình bày tài liệu cách nghiêm trang. Và nếu bạn để hết tâm trí suy nghĩ về tài liệu, thì thường nét mặt của bạn sẽ tự nhiên phản ảnh thích hợp. Còn nếu là một đề tài vui mừng, một đề tài làm cho cử tọa phải cảm thấy hân hoan, thì bạn hãy nói một cách vui vẻ. Nếu bạn cảm thấy thoải mái trên bục giảng, thì nét mặt của bạn sẽ phản ảnh sự vui mừng đó.