Chương 14
Quyền phép trên gió và sóng biển
Các em đã bao giờ thấy cơn bão nào có gió thổi thật mạnh chưa?— Các em có sợ không?— Nên biết sợ và phải cẩn thận, bởi vì bão có thể nguy hiểm lắm.
Khi gió bắt đầu thổi mạnh và có sấm chớp thì các em phải làm gì? Các em nghĩ sao?— Nên vào trong nhà, nếu không có thể bị cành cây gẫy rơi vào đầu. Có thể bị sét đánh. Mỗi năm có cả vài trăm người bị chết vì những trận bão.
Chúng ta không thể làm gió ngừng thổi. Các em và tôi cũng không thể làm biển ngừng nổi sóng. Và cũng không có một người nào có thể làm được vậy. Nhưng hồi xưa đã có một người sống trên đất đã có quyền phép trên cả gió và sóng biển. Các em biết đó là ai không?— Chính là Giê-su, Thầy Dạy Lớn. Các em muốn biết Giê-su đã làm gì với gió và sóng biển không?—
Một hôm Giê-su và các môn-đồ đi thuyền qua biển Ga-li-lê. Giê-su mệt lắm vì đã rao giảng và dạy dỗ suốt ngày rồi. Giê-su nằm ngủ ở đằng cuối thuyền.
Các môn-đồ thức để chèo thuyền. Nhưng có một cơn bão nổi lên, gió thổi càng ngày càng mạnh. Sóng lớn đến nỗi tạt cả vào thuyền, và thuyền bắt đầu đầy nước. Các môn-đồ sợ thuyền sắp ngập nước.
Giê-su vẫn ngủ đằng cuối thuyền. Các môn-đồ đánh thức ngài dậy, và nói: “Thầy ơi! Cứu chúng tôi với, sắp chết rồi”.
Lúc đó Giê-su thức dậy và ra lệnh cho gió và sóng biển: “Hãy êm đi! Lặng đi!” Tức thì gió ngừng thổi mạnh và biển lặng xuống.
Các môn-đồ ngạc nhiên quá, vì chưa bao giờ thấy một sự lạ như thế. Họ nói với nhau: “Người này là ai, mà gió và sóng biển phải vâng lệnh người?” (Mác 4:35-41; Lu-ca 8:22-25).
Các em có biết Giê-su là ai không?— Ai đã ban cho Giê-su những quyền phép lớn như vậy— Đáng lẽ các môn-đồ không nên sợ-hãi khi có Giê-su ở cùng với họ, vì Giê-su không phải là một người thường. Giê-su có thể làm được những việc tuyệt-diệu mà không người nao khác có thể làm được. Để tôi kể cho các em một việc tuyệt-diệu khác mà Giê-su đã làm nhé.
Sau đó ít lâu, một hôm vào buổi tối Giê-su bảo các môn-đồ xuống thuyền chèo qua bờ biển bên kia. Xong rồi, Giê-su lên núi một mình để cầu nguyện riêng với Cha là Giê-hô-va Đức Chúa Trời
Các môn-đồ chèo thuyền nhưng bị gió mạnh thổi ngược chiều nên rất khó-khăn. Sóng cao vỗ mạnh vào thuyền. Họ cố gắng nhưng thuyền không đi được nhiều. Gió càng ngày càng thổi mạnh hơn. Và càng đêm thì sóng càng cao hơn nữa.
Lúc đó Giê-su vẫn ở trên núi một mình. Giê-su đã cầu nguyện Đức Chúa Trời rất lâu. Giê-su thấy các môn-đồ bị nguy-hiểm, cho nên Giê-su đi từ trên núi xuống bờ biển. Giê-su không nhảy xuống biển và bơi. Giê-su cũng không đi xuống nước. Không, Giê-su đã bắt đầu đi trên mặt nước, bước trên đầu các ngọn sóng biển. Cũng như khi chúng ta đi trên ngọn cỏ vậy!
Nếu các em thử đi trên mặt nước thì cái gì sẽ xảy ra? Các em có biết không?— Các em sẽ chìm xuống liền, và có thể bị chết đuối. Nhưng Giê-su thì khác. Giê-su có những quyền phép đặc-biệt.
Có lẽ Giê-su đã phải đi trên mặt nước khoảng năm hay sáu cây số mơí đuổi kịp thuyền. Đến lúc gần sáng các môn-đồ đột nhiên nhìn thấy Giê-su đi bộ trên mặt nước tới gần thuyền. Họ ngạc nhiên quá đỗi và la lên vì sợ-hãi quá.
Nhưng Giê-su nói với họ: “Các người hãy yên lòng, ta đây mà, đừng sợ!”
Khi Giê-su lên thuyền rồi, trận bão ngừng lại. Các môn-đồ lại ngạc nhiên một lần nữa. Họ bèn quì xuống trước mặt Giê-su và nói: “Thầy thật là Con của Đức Chúa Trời” (Ma-thi-ơ 14:23-33; Giăng 6:16-21).
Được sống trong thời đó để chứng-kiến những việc lạ lùng mà Giê-su đã làm thì sung sướng biết bao, phải không các em?— Nhưng chúng ta cũng có thể sống trong một thời-kỳ mà Giê-su sẽ làm nhiều việc lạ lùng tuyệt-diệu như thế.
Kinh-thánh nói rằng Đức Chúa Trời đã cho Giê-su lên làm Vua của Nước Trời, và trong tương-lai sắp tới đây Nước Trời sẽ cai-trị trên khắp trái đất. Lúc bấy giờ những ai sống sẽ không bao giờ phải sợ bão tố nữa. Lúc bấy giờ Giê-su sẽ dùng quyền phép của ngài trên gió và sóng biển, và tất cả những ai nghe lời Giê-su sẽ được hưởng ân phước nhiều. Sống trong thời-kỳ đó chắc chắn sẽ tuyệt-diệu lắm, phải không?—
(Những đoạn Kinh-thánh cho biết Đức Chúa Trời đã ban cho Giê-su những quyền phép lớn lao và cho làm Vua của Nước Đức Chúa Trời: Ma-thi-ơ 28:18; Đa-ni-ên 7:13,14; Ê-phê-sô 1:20-22).