THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • te chg 27 trg 111-114
  • Bị ghét vì làm việc tốt lành

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Bị ghét vì làm việc tốt lành
  • Hãy nghe lời Thầy Dạy Lớn
  • Tài liệu liên quan
  • Tại sao khó làm điều tốt?
    Hãy học theo Thầy Vĩ Đại
  • Tại sao Chúa Giê-su là Thầy Vĩ Đại?
    Hãy học theo Thầy Vĩ Đại
  • Giê-su là Thầy Dạy Lớn
    Hãy nghe lời Thầy Dạy Lớn
  • Chúa Giê-su Ki-tô là ai?
    Kinh Thánh dạy chúng ta điều gì?
Xem thêm
Hãy nghe lời Thầy Dạy Lớn
te chg 27 trg 111-114

Chương 27

Bị ghét vì làm việc tốt lành

Các em có thích việc tốt lành không?— Tôi thích lắm. Nhưng liệu chúng ta có thích thật sự đến đỗi chúng ta làm việc tốt lành ngay cả nếu việc đó làm cho chúng ta bị người khác ghen ghét hay không?— Há không cần phải có lòng can đảm vì việc đó sao?—

Theo ý các em, Thầy Dạy Lớn đã có lòng can đảm đó hay không? Ngài đã có làm việc tốt lành cả đến khi việc đó gây sự ghen ghét của kẻ khác hay không?—

Nhiều người đã yêu mến Giê-su vì các việc tốt lành ngài đã làm. Một ngày nọ, tất cả dân cư một thành phố tụ họp trước cửa nhà ngài đang ở. Họ đến đấy bởi vì ngài đã chữa lành những người bệnh. (Mác 1:33).

Nhưng đôi khi, sự dạy dỗ của Giê-su chứng tỏ người ta không tin lẽ thật. Tất cả mọi người có thích nghe điều ấy không?— Họ có ưa thích thay đổi tín ngưỡng không?— Không tất cả. Thực tế, có người rất ghét Giê-su, bởi vì ngài đã nói lẽ thật.

Đó là trường hợp ở Na-xa-rét, thành phố của Giê-su. Ngài đến nhà hội, nơi đó có người Do-thái nhóm họp.

Ngài đứng dậy và diễn giảng rất hay, căn cứ trên Kinh-thánh. Thoạt đầu những người dự thính mến phục. Họ lấy làm lạ vì những lời tốt lành từ miệng ngài mà ra. Họ không tin đó là thanh niên đã lớn lên tại thành phố họ.

Nhưng Giê-su đã tiếp tục nói với họ về thời kỳ mà Đức Chúa Trời biểu lộ đặc ân cho những người không phải người Do-thái. Lúc bấy giờ những người dự thính nổi giận. Các em có biết vì sao không?—

Họ tưởng họ là những người độc nhất được đặc ân của Đức Chúa Trời. Họ tự cho mình là tốt hơn mọi kẻ khác. Họ ghét Giê-su vì các lời của ngài. Các em có biết họ đã muốn làm gì ngài không?—

Kinh-thánh nói: “Họ túm lấy ngài và kéo ngài ra ngoài thành. Họ đưa ngài lên đến chót núi để quăng ngài xuống và giết ngài. Song ngài qua khỏi họ và đi khỏi” (Lu-ca 4:16-30).

Nếu việc đó xảy đến cho các em, liệu các em sẽ trở lại thăm những người đó để nói với họ về Đức Chúa Trời không?— Điều ấy không đòi hỏi phải có lòng can đảm sao?— Nầy, một năm sau, Giê-su đã trở lại Na-xa-rét. Kinh-thánh thuật lại: “Ngài...dạy dỗ trong nhà hội”. Giê-su không ngừng nói sự thật vì sợ sệt những người không yêu-thương Đức Chúa Trời. (Ma-thi-ơ 13:54).

Một ngày khác, Giê-su đến một chỗ nọ có một người tay teo hay là tàn tật. Giê-su đã nhận lãnh của Đức Chúa Trời quyền phép chữa lành người ấy. Nhưng, những người có mặt tại đó kiếm chuyện làm phiền Giê-su. Thầy Dạy Lớn sẽ làm gì đây?—

Trước hết ngài minh chứng thái độ tốt phải là thế nào. Rồi ngài hỏi: “Ai trong vòng các người có một con chiên, nếu đương ngày sa-bát, bị té xuống hầm, thì há không kéo nó lên sao?”

Chắc chắn họ sẽ kéo nó lên, ngay trong ngày sa-bát mà họ cần phải nghỉ ngơi. Vậy Giê-su nói thêm: “Huống chi người ta trọng hơn con chiên là dường nào! Vậy, trong ngày sa-bát có phép làm việc lành”. Hiển nhiên Giê-su phải chữa lành người ấy!

Ngài bảo người ấy giơ tay ra. Liền lúc đó, tay nầy lành mạnh như tay kia. Người ấy sung sướng biết chừng nào!

Còn những người khác thì sao? Họ có sung sướng không?— Không. Họ càng ghét Giê-su hơn nữa. Họ đi ra ngoài và bàn tính đặng giết ngài. (Ma-thi-ơ 12:9-14).

Ngày nay người ta vẫn không thay đổi. Có những người ưa thích việc tốt lành; những người khác thì không. Dù chúng ta có làm gì đi nữa, chúng ta cũng chẳng bao giờ làm vui lòng hết mọi người. Vậy chúng ta cần phải quyết-định chúng ta muốn thật sự làm vui lòng ai.

Các em thích làm bạn với ai? Với những người làm việc tốt lành chăng?— Các em có thích làm bạn với Giê-hô-va Đức Chúa Trời không?— Thế thì các em phải luôn luôn làm việc tốt lành.

Nếu các em làm thế, Ma-quỉ có sẽ yêu-thương các em không?— Trên thực-tế, các em có thích Ma-quỉ yêu-thương các em không?—

Ma-quỉ yêu-thương một số người. Kinh-thánh nói về những người ấy như của “thế-gian”. “Thế-gian” gồm có những người không phải môn-đồ của Thầy Dạy Lớn. Ngài phán: “Nếu các người thuộc về thế-gian, thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình. Nhưng vì các người không thuộc về thế-gian và ta đã lựa chọn các người giữa thế-gian bởi cớ đó người đời ghét các ngươi” (Giăng 15:18, 19).

Có nhiều người của thế-gian nói mình tin Giê-su; nhưng họ không dạy các lẽ thật về Đức Chúa Trời như Giê-su đã làm. Nếu các em chỉ cho họ bằng Kinh-thánh rằng họ không dạy lẽ thật, họ có ưa thích việc đó không?— Không. Song các em có lẽ sẽ gặp một người nào đó giống như người tay teo. Người tay teo đã biết ơn Giê-su đã không giấu lẽ thật với mình.

Nhiều người giấu giếm lẽ thật. Họ sợ những gì kẻ khác nghĩ và những gì kẻ khác sẽ nói, đến đỗi suốt đời họ, họ nín, không nói điều mà họ biết rõ là lẽ thật. Hổ thẹn biết bao! Họ tự ý bỏ mất một hạnh-phúc lớn và như thế, mất sự chấp-thuận của Đức Chúa Trời. Chúng ta không muốn giống như họ, phải chăng?—

(Chúng ta không bao giờ bỏ làm việc lành vì sợ những gì người khác nghĩ; điều đó được nói trong Châm-ngôn 29:25; I Sa-mu-ên 15:24; Ma-thi-ơ 26:69-75; Giăng 12:42, 43).

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2025 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ