Chương 36
Người Pha-ri-si khoe khoang
Khoe khoang là gì? Các em có biết thói đó không?—
Đây một ví dụ. Các em đã có thử làm một việc mà các em không đủ tư cách làm, hay không? Có lẽ các em đã thử bắt một quả bóng tròn. Có người nào đã nói với các em: “Ha, ha! Ta làm hay hơn thế”.— Vậy, người ấy khoe khoang và tự làm kẻ khoác lác.
Các em nghĩ sao về những kẻ hành-động như thế? Các em có thích điều đó không?— Theo ý-kiến các em, người khác nghĩ sao khi các em khoe khoang?— Liệu có nhã nhặn chăng khi ta nói với một người: “Tôi giỏi hơn anh”?— Giê-hô-va có ưa thích những kẻ hành động như thế không?—
Thầy Dạy Lớn biết vài người hay khoe khoang. Ngày nọ, ngài thuật lại với họ một chuyện liên quan đến một người Pha-ri-si và một người thâu thuế.
Người Pha-ri-si là những nhà cầm đầu tôn giáo rất kiêu căng. Họ thường tỏ vẻ như họ là công-bình, là thánh hơn các người khác. Người Pha-ri-si trong chuyện của Giê-su đi đến đền thờ Đức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem để cầu nguyện.
Giê-su thuật rằng một người thâu thuế cũng đi đến đấy để cầu nguyện. Phần nhiều người ta thời đó không ưa những người thâu thuế; họ nghĩ những người nầy là kẻ thù nghịch mình. Thật ra, cũng có nhiều người thâu thuế không lương thiện lắm.
Tại đền thờ, người Pha-ri-si bắt đầu cầu nguyện như vầy: “Lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài, vì tôi không phải là người có tội như các người khác. Tôi không lường gạt người đồng loại mình và không làm hại ai cả. Tôi không phải như người thâu thuế nầy. Tôi là người công bình. Tôi kiêng ăn một tuần lễ hai lần, để có nhiều thì giờ hơn để nghĩ đến Chúa. Tôi nộp một phần mười về mọi món lợi của tôi”. Người Pha-ri-si nầy tin thật sự mình là công-bình, phải chăng?— Và người đã nói việc ấy với Đức Chúa Trời.
Nhưng, người thâu thuế không giống như thế. Người không dám đến gần đền thờ Đức Chúa Trời. Người cũng không dám ngước mắt nhìn lên trời. Vậy người đứng cách xa, đầu cúi xuống. Người buồn rầu vì các tội lỗi mình và đấm ngực ưu-sầu. Người không nói với Đức Chúa Trời rằng người tốt lắm, nhưng người cầu xin ngài như vầy: “Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi, vì tôi là kẻ có tội!”
Theo ý các em, người nào trong hai người làm đẹp lòng Đức Chúa Trời? Người Pha-ri-si khoe khoang, tưởng mình rất tốt đến thế, hay là người thâu thuế ăn năn tội lỗi mình?—
Giê-su phán: “Với Đức Chúa Trời, người thâu thuế được xem công bình hơn người Pha-ri-si. Bởi vì ai cố làm cho người ta tưởng mình tốt hơn người khác, sẽ bị hạ xuống, nhưng ai tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên”. (Lu-ca 18:9-14).
Các em có hiểu bài học của Giê-su không?— Ngài dạy không nên tự cho mình là tốt hơn kẻ khác. Bây giờ chúng ta hãy xem cách nào áp-dụng bài học nầy trong đời sống chúng ta.
Tại trường học, người ta có thể hỏi các em hay một đứa bé khác một vài câu hỏi. Em sẽ làm gì nếu em có thể trả lời ngay, trong khi đứa bé khác chậm hơn? Dĩ nhiên, em sung sướng được biết câu trả lời. Nhưng liệu có nhã-nhặn không, nếu nói với trò kia rằng nó ngu?— Em có nên làm cho mình được rỡ ràng bằng cách hạ trò khác xuống?—
Chính người Pha-ri-si đã làm như vậy. Người Pha-ri-si khoe mình tốt hơn người thâu thế. Nhưng, Thầy Dạy Lớn biết việc đó là sai.
Thật ra, một người nọ có thể giỏi hơn người kia để làm những công việc nào đó. Song có phải vì thế mà người nọ tốt hơn chăng?—
Các em hãy suy-nghĩ. Nếu chúng ta có ít nhiều hiểu biết, chúng ta có nên vì thế mà khoe khoang không?— Chúng ta có làm ra bộ óc chúng ta không?— Không, chính Đức Chúa Trời đã ban nó cho loài người. Tất cả mọi sự chúng ta biết đều do chúng ta học hỏi. Chúng ta đã đọc sự đó hay là một người đã nói sự đó với chúng ta. Dù chúng ta tự mình hiểu biết một việc gì, làm sao điều đó đã có thể được? Bằng cách xem xét công việc Đức Chúa Trời đã dựng nên. Tất cả mọi việc chúng ta có đều đến từ một người nào khác.
Nhiều người rất mạnh. Điều ấy có làm cho họ tốt hơn người khác không?— Họ đã không tự tạo ra thân thể họ, phải chăng?— Chính Đức Chúa Trời đã ban cho loài người các bắp thịt; chính ngài cung cấp cho chúng ta đồ ăn để chúng ta trở nên mạnh.
Vậy, ai có lý do để khoe mình không? Chúng ta có hơn kẻ khác không?— Thay vì nói với kẻ khác rằng chúng ta tốt lắm, chúng ta há không nên nói với họ rằng Giê-hô-va mới thật là tốt hay sao?— Thật vậy, Ngài đã ban cho chúng ta khả năng làm được các việc.
Khi một người cố gắng làm hết sức mình, các em sẽ tỏ ra dễ thương khi các em nói với người ấy một lời khen. Hãy nói với người rằng các em mến thích công việc người đã làm. Các em cũng có thể giúp đỡ người làm cho tốt hơn nữa. Các em há không thích kẻ khác hành động như thế đối với các em hay sao?— Giê-su phán: “Các người muốn người ta làm cho mình thế nào, hãy làm cho người ta thể ấy”. Đó là một phép tắc tuyệt-hảo, phải chăng?—(Lu-ca 6:31).
Nếu chúng ta làm thế, chúng ta sẽ không bao giờ tự khoe mình và chúng ta sẽ không giống người Pha-ri-si khoe khoang nầy.
(Cần phải bỏ tính kiêu ngạo và khoe khoang. Chúng ta hãy đọc những gì đã chép trong Châm-ngôn 16:5,18; I Cô-rinh-tô 4:7; 13:4).