Chương 38
Mến thích Nhà của Đức Chúa Trời
Các em có thích khi chúng ta được mời dự một bữa tiệc tại nhà người nào đó, hay không?— Nếu chúng ta được mời đến nhà Đức Chúa Trời, các em sẽ đến đấy không?—
Có lẽ các em sẽ nói Đức Chúa Trời không ở trong một nhà. Thật ra, ngài không ở trong một nhà như nhà của chúng ta.
Nhưng Thầy Dạy Lớn phán Đức Chúa Trời có một “nhà”. Giê-su đã đến đấy đều đặn, ngay khi ngài còn là một trẻ nhỏ. Nhà ấy là đền thờ đẹp đẽ của Giê-hô-va tại thành Giê-ru-sa-lem. Đền thờ ấy là của Đức Chúa Trời và được dành cho sự thờ phượng Ngài. Vậy nên nó được gọi là “nhà Đức Giê-hô-va”.
Khi còn thơ ấu, Giê-su đã ở xa “nhà Đức Giê-hô-va”. Hồi đó, không có xe hơi, không có xe lửa. Để đến đền thờ, phải đi bộ. Đó không phải một chuyến đi trong một giờ. Từ nhà Giê-su ở, cần phải ít nhất ba ngày đi bộ để đến đền thờ và cũng mất ba ngày để trở về. Có đáng công để đi như thế chăng? Các em sẽ đi một quãng đường như thế để ở ít lâu trong “nhà Đức Chúa Trời” không?—
Những người yêu mến “nhà Đức Chúa Trời” đă không nghĩ là quá xa. Mỗi năm, cha mẹ Giê-su đã đi đến Giê-ru-sa-lem để thờ phượng, và Giê-su đã đi theo họ.
Một năm nọ, trong một chuyến đi trở về, Giê-su đã không có mặt với gia-quyến mình. Người ta nhận thấy điều ấy sau khi đã đi qua một khoảng đường dài. Vậy cha mẹ Giê-su đã trở lại Giê-ru-sa-lem để tìm Giê-su. Theo ý các em, Giê-su bấy giờ ở đâu?
Họ tìm thấy Giê-su tại đền thờ. Ngài đang nghe mấy thầy thông-thái và hỏi họ những câu hỏi. Khi các thầy thông-thái hỏi ngài, Giê-su trả lời. Họ lấy làm lạ về những lời đối đáp rất hay của Giê-su.
Hiển nhiên, cha mẹ Giê-su được yên lòng khi đã tìm thấy ngài. Nhưng Giê-su không lo ngại. Ngài biết đền thờ là một chỗ tốt lắm. Nên Giê-su đã thưa với họ: “Cha mẹ há chẳng biết tôi phải ở trong nhà Cha tôi sao?” Giê-su biết đền thờ là “nhà Đức Chúa Trời” và ngài mến thích ở tại đấy. (Lu-ca 2:41-49, NW).
Giê-su và cha mẹ ngài chỉ đến họp tại đó mỗi năm một lần để thờ phượng Đức Chúa Trời. Mỗi tuần lễ, có những buổi nhóm họp đã dự liệu để thực hành việc ấy tại thành phố họ ở.
Trong những buổi nhóm họp ấy, một người đứng lên và đọc Kinh-thánh. Bấy giờ Kinh-thánh chưa có hình thức một cuốn sách duy nhất, nhưng được chép trên những cuộn giấy. Vậy cần phải tháo và trải một cuộn giấy ra, ngay chỗ có đoạn văn phải đọc. Sau khi đọc xong, người ta giải-thích đoạn đó. Kinh-thánh nói Giê-su có “thói quen” dự các buổi nhóm họp ấy. Việc đó có nghĩa là ngài đến nhóm họp đều đặn. (Lu-ca 4:16).
Đó cũng là gương tốt cho chúng ta. Nhưng “nhà Đức Chúa Trời” ngày nay ở đâu? Chúng ta phải thờ phượng Đức Chúa Trời ở nơi nào?—
Đền thờ tại Giê-ru-sa-lem không còn nữa. Nó đã bị hủy-phá. Vậy, chúng ta không thể đến đấy.
Nhưng Đức Chúa Trời vẫn luôn có một “nhà”. “Nhà” ấy không phải làm bằng đá, nhưng gồm có nhiều người. Làm sao có thể được thế? Nầy, một nhà là một nơi người ta ở. Đức Chúa Trời nói ngài ở với dân ngài. Ngài không rời khỏi các từng trời để đến trái đất. Nhưng ngài ở gần các tôi-tớ ngài đến đỗi, đối với họ, ấy cũng như Đức Chúa Trời ở với họ vậy. (I Phi-e-rơ 2:5; Ê-phê-sô 2:22; I Ti-mô-thê 3:15).
Như thế, khi chúng ta đến “nhà Đức Chúa Trời”, chúng ta đi đâu?— Chúng ta cần phải đi đến chỗ nào mà dân của Đức Chúa Trời nhóm nhau lại để thờ phượng ngài. Có thể là một nhà, lớn hay nhỏ. Cũng có thể là nhà của người nào. Điều quan trọng, ấy là dân của Đức Chúa Trời nhóm họp tại đó. Làm sao người ta có thể biết đó là dân của Đức Chúa Trời?—
Các người ấy làm gì khi họ nhóm lại? Họ có dạy dỗ thật sự các điều được chép trong Kinh-thánh không? Họ có đọc Kinh-thánh và có bình-luận về Kinh-thánh không? Có phải như thế chúng ta nghe lời Đức Chúa Trời không?— Vả, tại “nhà Đức Chúa Trời”, chúng ta há chẳng trông mong nghe những lời Đức Chúa Trời sao?—
Song le, nếu có những người nói với các em rằng các em không cần phải tuân theo những gì Kinh-thánh nói, những người đó có phải là dân của Đức Chúa Trời không?—
Việc khác nữa. Kinh-thánh nói dân của Đức Chúa Trời phải là “một dân cho danh Ngài”. Danh Đức Chúa Trời là gi?— Giê-hô-va. Chúng ta có thể hỏi những người đó: Đức Chúa Trời họ có phải là Giê-hô-va không? Nếu họ trả lời: “không”, ấy là họ tỏ ra chẳng phải là dân của Ngài. (Công-vụ các Sứ-đồ 15:14).
Nhưng nói Giê-hô-va là Đức Chúa Trời họ, chưa đủ. Cần phải có bằng chứng. Những người ấy cần phải nói về Đức Chúa Trời và Nước Ngài cho những người đồng loại mình. Họ cần phải có đức-tin nơi Con Ngài và bày tỏ tình yêu-thương họ đối với Đức Chúa Trời bằng cách vâng theo các điều răn Ngài (Ê-sai 43:10).
Chúng ta có biết dân đã làm các việc trên đây không?— Vậy thì, chúng ta cần phải kết hợp với dân đó để thờ phượng Đức Chúa Trời, và như thế một cách đều đặn. Chúng ta cần phải nghe theo những người dạy dỗ, và trả lời các câu hỏi họ nêu lên. Chính Giê-su đã làm như vậy khi ngài ở tại “nhà Đức Chúa Trời”. Cũng thế, chúng ta sẽ chứng tỏ chúng ta mến thích thật sự “nhà Đức Chúa Trời”.
(Chúng ta nên thích nhóm họp đều đều với dân của Đức Chúa Trời. Chúng ta khá đọc Thi-thiên 122:1; Hê-bơ-rơ 10:23-25).