Chương 39
“Đáng ngợi khen thay Đấng đến trị vì”
Các em có biết lời cầu nguyện “Lạy Cha chúng con” không?— Hãy đọc thuộc lòng cho tôi nghe.— Nếu các em không nhớ lời cầu nguyện ấy, chúng ta sẽ cùng nhau đọc Kinh-thánh trong Ma-thi-ơ đoạn 6, câu 9 đến 13
Trong lời cầu nguyện ấy có nói: “Nguyện...Nước Cha được đến”. Một nước là gì?—
Ấy là một chính-phủ. Các em hẳn biết một chính-phủ là gì phải không?— Chính-phủ gồm có nhiều người cai trị trong một xứ.
Trong một chính-phủ, có một vị lãnh đạo. Tại nhiều xứ, người ta gọi vị lãnh đạo đó là Tổng-thống. Nhưng các em có biết vị lãnh đạo chính-phủ của Đức Chúa Trời gọi là gì không?—Đó là Vua.
Chính Giê-hô-va đã chọn Vua đó. Các em có biết vị Vua ấy không?— Đó là Giê-su Christ. Giê-su có nhiều đức tính và nhiều quyền năng hơn bất cứ lãnh đạo nào của thế-gian. Ngoài ra, ngài yêu-thương thật sự Đức Chúa Trời, cho nên ngài luôn luôn làm điều thiện.
Thời xưa, mỗi vua mới của xứ Do-thái vào thành Giê-ru-sa-lem trên một con lừa con để cho dân chúng được thấy. Giê-su cũng đã làm như thế.
Khít bên thành Giê-ru-sa-lem có một làng nhỏ. Khi Giê-su gần đến làng ấy, ngài bảo hai môn-đồ: “Hãy đi đến làng trước mặt các người, sẽ tìm thấy một lừa con. Hãy mở và dắt về cho ta”.
Các môn đồ làm y theo lời Giê-su dặn. Họ dắt lừa con về, rồi Giê-su cỡi lên. Khi ngài gần đến thành Giê-ru-sa-lem, một đám đông ra đón ngài.
Trong khi Giê-su đi tới, cỡi lừa con, nhiều người trải áo họ trên đường đằng trước ngài. Những người khác chặt nhánh cây và rải trên đường. Như thế, họ chứng tỏ thích Giê-su làm vua.
Những người đó rất sung sướng tiếp đón Giê-su. Họ hoan hô: “Đáng ngợi khen đấng đến làm Vua nhơn danh Giê-hô-va!”.
Nhưng không phải mọi người đều sung sướng khi thấy Giê-su vào thành Giê-ru-sa-lem với tư cách một vị vua. Có mấy người nói ngay với ngài: “Xin bảo các môn-đồ thầy hãy yên lặng”. (Lu-ca 19:28-40, NW).
Các em cảm thấy thế nào khi nghĩ minh có đấng Christ làm vua?— Nếu các em sống vào thời kỳ ấy, liệu các em có ra đón ngài như là đấng do Giê-hô-va sai đến với dân của Ngài không?—
Hẳn chắc Giê-su ngày nay không còn ở tại trái đất nữa phải không?— Ngài ở trên trời. Chính ở đó Ngài đang trị vì với tư cách Vua. Mặc dầu chúng ta không thể thấy ngài, song ngài vẫn thấy mỗi người chúng ta. Chúng ta không thể qua mắt ngài được. Ngài thấy những gì chúng ta làm và ngài biết cả những điều chúng ta nghĩ. Ngài biết chúng ta có yêu-thương thật sự Giê-hô-va hay không. Nếu chúng ta nỗ lực theo Kinh-thánh, ngài sẽ giúp đỡ chúng ta. Các em có thích ngài làm vua đời đời của các em không?—
Không phải tất cả mọi người đều thích có đấng Christ làm vua. Họ nói họ tin Đức Chúa Trời, nhưng không chuộng Nước Ngài. Họ không muốn Đức Chúa Trời hay đấng Christ bảo họ những gì phải làm. Sẽ xẩy ra gì cho những người ấy?—
Kinh-thánh trả lời cho chúng ta trong Đa-ni-ên 2:44. Chúng ta lấy quyển Kinh-thánh và cùng nhau đọc đoạn văn nầy; về thời kỳ của chúng ta, đoạn ấy nói: “Trong đời các vua nầy, Chúa trên trời sẽ dựng nên một nước không bao giờ bị hủy-diệt, quyền nước ấy không bao giờ để cho một dân-tộc khác; song nó sẽ đánh tan và hủy-diệt hết các nước trước kia, mà mình thì đứng đời đời”.
Các em có hiểu điều đó chăng?— Theo Kinh-thánh sẽ còn nhiều nước trên đất không?—
Toàn thể trái đất thuộc về Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên trái đất cũng như cả thảy vũ trụ. Vậy Ngài có toàn quyền quyết định về sự cai trị trên trái đất. Và Nước Ngài là tốt nhất để trị vì trên khắp đất.
Các em có mong được sống đời đời dưới Nước Đức Chúa Trời không?—Tôi mong lắm. Nhưng chúng ta cần phải chứng tỏ lòng ước mong đó. Các em biết bằng cách nào không?— Do sự học hỏi luật-pháp của Đức Chúa Trời và hằng ngày vâng theo luật-pháp ấy.
Đức Chúa Trời cũng nói Nước Ngài sẽ hủy diệt các nước thế-gian. Song chính chúng ta sẽ phải làm công việc đó không?— Không. Kinh-thánh bảo chúng ta phải vâng phục luật-pháp của chính quyền, một khi Đức Chúa Trời còn cho phép các chính-phủ đó cai trị.
Tuy nhiên, nếu chúng ta mong ước thật sự có đấng Christ làm vua, chúng ta còn phải làm hơn thế nữa. Chúng ta phải vâng theo những gì ngài phán. Ngài nói chúng ta phải “không thuộc về thế-gian”. Nếu chúng ta cố dự vào việc chính-trị của thế-gian, chúng ta có thể nào vâng lời ngài được không?— Giê-su và các sứ-đồ tránh xa những công việc thế-gian. (Giăng 17:14).
Giê-su và các sứ-đồ đã làm gì?— Họ đã nói về Nước Trời cho các người khác biết. Đó là phần việc quan-trọng hơn hết của họ. Chúng ta có thể làm như vậy được không?— Được chứ, nếu chúng ta thành thật cầu nguyện cho Nước Cha được đến.
(Để biết thế nào phải kính nể Vua được Đức Chúa Trời chọn, chúng ta hãy đọc thêm Ê-sai 9:5,6; Đa-ni-ên 7:13,14; Giăng 18:36; Ma-thi-ơ 6:33).