Chính phủ duy nhứt sẽ đem lại Địa-đàng
Khi Giê-su ở trên đất, ngài bảo các môn đồ của ngài cầu nguyện về Nước Đức Chúa Trời như sau: “Nước Cha được đến; Ý Cha được nên, ở đất như trời!” (Ma-thi-ơ 6:9, 10). Giê-su cũng luôn luôn nói đến “tin mừng nầy về nước Đức Chúa Trời” (Ma-thi-ơ 4:23). Thật vậy, ngài đã nói về Nước Trời nhiều hơn là về bất cứ điều gì khác. Tại sao vậy? Vì Nước Trời là phương tiện mà Đức Chúa Trời sẽ dùng để giải quyết những vấn đề làm cho đời sống ngày nay trở nên khó khăn đến thế. Đức Chúa Trời sắp dùng Nước Trời để chấm dứt chiến tranh, đói kém, bệnh tật và tội ác, đoạn Ngài sẽ mang lại sự đoàn kết và hòa bình.
Bạn có muốn được sống trong một thế giới như vậy không? Nếu muốn thì bạn hãy đọc cuốn sách mỏng này. Trong sách này bạn sẽ học được rằng Nước Trời là một chính phủ, song là chính phủ tốt hơn tất cả các chính phủ đã từng cai trị nhân loại. Bạn cũng sẽ thấy cách thức linh động mà Đức Chúa Trời đã dần dần bày tỏ cho các tôi tớ của Ngài về ý định Ngài liên quan đến Nước Trời. Hơn nữa, bạn sẽ thấy làm thế nào Nước Trời có thể giúp ích cho bạn ngay trong hiện tại.
Thật vậy, ngay từ bây giờ, bạn có thể trở thành một công dân của Nước Trời. Nhưng trước khi bạn chọn làm điều này, bạn cần phải học biết nhiều hơn về nước đó. Vì vậy chúng tôi khuyến khích bạn xem xét cuốn sách mỏng này. Mỗi điều trong sách này nói về Nước Trời đều được trích ra từ Kinh-thánh.
Trước hết, chúng ta hãy xem xét tại sao chúng ta cần Nước Trời đến thế.
Vào buổi đầu của lịch sử nhân loại, Đức Chúa Trời đã tạo ra con người hoàn toàn và đặt người trong một địa-đàng. Lúc ấy không cần có Nước Trời.
Tuy nhiên thủy tổ của chúng ta là A-đam và Ê-va đã nghe theo Sa-tan, một thiên sứ phản nghịch. Hắn đã nói dối cùng hai người về Đức Chúa Trời và cũng xúi giục họ phản nghịch lại Ngài. Bởi vậy họ đáng tội chết, vì “tiền-công của tội-lỗi là sự chết” (Rô-ma 6:23).
Một người bất toàn và tội lỗi không thể nào sanh con cái hoàn toàn được. Vì thế tất cả con cái của A-đam đều sanh ra bất toàn, tội lỗi và phải chết (Rô-ma 5:12).
Từ đó về sau, con người phải cần đến Nước Trời để được cứu khỏi sự rủa sả của tội lỗi và sự chết. Nước Trời cũng sẽ tẩy sạch danh Đức Chúa Trời khỏi mọi lời vu khống của Sa-tan.
Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã hứa là một “dòng-dõi” đặc biệt sẽ được sanh ra để giải cứu nhân loại khỏi tội lỗi (Sáng-thế Ký 3:15). “Dòng-dõi” này sẽ là vị Vua của Nước Đức Chúa Trời. “Dòng-dõi” đó sẽ là ai?
Độ chừng 2.000 năm sau khi A-đam phạm tội, có một người rất trung thành tên là Áp-ra-ham. Đức Giê-hô-va bảo Áp-ra-ham hãy rời khỏi thành phố nơi ông đang sống và ra đi để sống trong lều tại xứ Pha-lê-tin.
Áp-ra-ham đã làm tất cả những gì Đức Giê-hô-va truyền dạy, kể cả một việc rất khó khăn là dâng con trai Y-sác trên bàn thờ.
Đức Giê-hô-va thật ra không muốn nhận một của-lễ bằng mạng sống on người. Nhưng Ngài muốn biết lòng dạ của Áp-ra-ham yêu thương Ngài đến đâu. Áp-ra-ham đang sắp giết Y-sác thì Đức Giê-hô-va ngăn cản người lại.
Vì Áp-ra-ham có đức tin lớn dường ấy, Đức Giê-hô-va hứa sẽ ban đất Pha-lê-tin cho con cháu người và nói rằng Dòng dõi được hứa trước đó sẽ từ ông và từ con ông là Y-sác mà ra (Sáng-thế Ký 22:17, 18; 26:4, 5).
Y-sác có hai con trai sanh đôi, Ê-sau và Gia-cốp. Đức Giê-hô-va nói rằng Dòng dõi được hứa trước sẽ từ Gia-cốp mà ra (Sáng-thế Ký 28:13-15).
Gia-cốp, người được Đức Giê-hô-va ban danh là Y-sơ-ra-ên, có 12 người con trai và tất cả những con này đến phiên họ cũng có con cái nữa. Như thế con cháu của Áp-ra-ham đã bắt đầu sanh sản thêm nhiều (Sáng-thế Ký 46:8-27).
Khi trong xứ có nạn đói kém trầm trọng, Gia-cốp và gia đình ông dời xuống ở xứ Ê-díp-tô thể theo lời mời của Pha-ra-ôn, người cai trị xứ Ê-díp-tô (Sáng-thế Ký 45:16-20).
Tại Ê-díp-tô có lời tiết lộ rằng Dòng dõi được hứa trước sẽ từ Giu-đa, con trai Gia-cốp mà ra (Sáng-thế Ký 49:10).
Rồi Gia-cốp qua đời và con cháu của ông sanh sản nhiều đến độ trở thành như một quốc gia. Lúc đó người Ê-díp-tô sợ họ và bắt họ làm nô lệ (Xuất Ê-díp-tô Ký 1:7-14).
Cuối cùng Đức Giê-hô-va sai một người rất trung thành là Môi-se đến bảo Pha-ra-ôn thời ấy phải để cho con cái Y-sơ-ra-ên ra đi tự do (Xuất Ê-díp-tô Ký 6:10, 11).
Pha-ra-ôn từ chối, do đó Đức Giê-hô-va giáng mười tai họa trên dân Ê-díp-tô. Tai họa cuối cùng là Ngài sai thiên sứ giết tất cả các con trai đầu lòng tại xứ Ê-díp-tô (Xuất Ê-díp-tô Ký, đoạn 7 đến 12).
Đức Chúa Trời bảo người Y-sơ-ra-ên rằng nếu họ giết một chiên con để ăn bữa cơm tối và rẩy ít máu của chiên đó trên khung cửa nhà họ, thì thiên sứ sẽ vượt qua khỏi nhà họ. Bằng cách ấy những con trai đầu lòng của người Y-sơ-ra-ên được sống sót (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:1-35).
Kết cục Pha-ra-ôn ra lệnh cho người Y-sơ-ra-ên đi khỏi xứ Ê-díp-tô. Nhưng rồi hắn lại đổi ý và đuổi theo họ để bắt họ trở lại.
Đức Giê-hô-va mở một lối thoát cho dân Y-sơ-ra-ên đi qua Biển Đỏ. Pha-ra-ôn và cả đạo binh của hắn đều chết đuối khi tìm cách đuổi theo họ (Xuất Ê-díp-tô Ký 15:5-21).
Đức Giê-hô-va hướng dẫn con cái Y-sơ-ra-ên đi đến một ngọn núi tên là Si-na-i trong sa mạc. Tại đó Ngài ban cho họ Luật pháp của Ngài và bảo rằng nếu họ vâng giữ Luật pháp đó thì họ sẽ trở nên một nước thầy tế lễ và một dân tộc thánh. Như thế, dần dần theo thời gian, những người Y-sơ-ra-ên có cơ hội dự một phần quan trọng trong Nước Trời (Xuất Ê-díp-tô Ký 19:6; 24:3-8).
Sau khi người Y-sơ-ra-ên đã lưu lại núi Si-na-i chừng một năm, Đức Giê-hô-va dẫn họ hướng về xứ Pha-lê-tin, xứ mà Ngài đã hứa với tổ phụ họ là Áp-ra-ham.
Sau đó, tại Pha-lê-tin, Đức Chúa Trời cho phép dân Y-sơ-ra-ên có vua cai trị họ. Lúc bấy giờ Đức Chúa Trời có một nước ở trên đất.
Vua thứ hai của Y-sơ-ra-ên là Đa-vít, thuộc dòng dõi của Giu-đa. Đa-vít chinh phục tất cả những kẻ thù nghịch của Y-sơ-ra-ên, đoạn ông chọn Giê-ru-sa-lem làm kinh đô của nước.
Những biến cố xảy đến trong triều vua Đa-vít cho thấy rằng khi Đức Giê-hô-va ủng hộ một vua nào đó, không có vua nào khác trên đất có thể thắng nổi vua ấy.
Đức Giê-hô-va nói rằng Dòng dõi được hứa trước sẽ là một người từ Đa-vít mà ra (I Sử-ký 17:7, 11, 14).
Con trai Đa-vít là Sa-lô-môn kế vị ông. Sa-lô-môn tỏ ra là một vị vua khôn ngoan, và Y-sơ-ra-ên được thịnh vượng dưới triều đại ông.
Sa-lô-môn cũng xây cất một đền thờ cho Đức Giê-hô-va tại Giê-ru-sa-lem. Những tình thế dưới triều đại của Sa-lô-môn cho chúng ta thấy một số ân phước mà Nước của Đức Chúa Trời sẽ mang lại cho nhân loại (I Các Vua 4:24, 25).
Tuy nhiên, nhiều vua sau Sa-lô-môn tỏ ra rất bất trung.
Nhưng trong khi các con cháu của Đa-vít hãy còn cai trị tại Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-hô-va dùng nhà tiên tri Ê-sai để báo trước về một Con cháu tương lai của Đa-vít, Người sẽ trung thành cai trị toàn thể trái đất. Đó chính là Dòng dõi đã được hứa trước (Ê-sai 9:5, 6).
Nhà tiên tri Ê-sai có báo trước rằng triều đại của ngài sẽ vinh hiển hơn triều đại của Sa-lô-môn gấp bội phần (Ê-sai, đoạn 11 và 65).
Lúc bấy giờ, hơn bao giờ hết, các tôi tớ của Đức Chúa Trời tự hỏi không biết Dòng dõi này sẽ là ai.
Nhưng trước khi Dòng dõi đó đến, các vua Y-sơ-ra-ên trở nên gian ác đến độ vào năm 607 trước tây lịch Đức Giê-hô-va để cho người Ba-by-lôn chinh phục xứ Y-sơ-ra-ên, và phần lớn người Y-sơ-ra-ên bị bắt đi lưu đày ở Ba-by-lôn. Nhưng Đức Chúa Trời không quên lời hứa của Ngài. Dòng dõi được hứa vẫn sẽ xuất hiện từ dòng họ Đa-vít (Ê-xê-chi-ên 21:30-32).
Lịch sử của dân Y-sơ-ra-ên chứng tỏ rằng dù cho có một vua là người khôn ngoan và trung thành có thể làm điều tốt, nhưng điều tốt đó chỉ có trong phạm vi nhỏ hẹp mà thôi. Những người trung thành chết đi và những kẻ kế vị họ có thể không trung thành. Vậy cần có giải pháp nào? Cần có Dòng dõi đã được hứa trước.
Cuối cùng, sau hàng ngàn năm, Dòng dõi được hứa trước đã xuất hiện. Đó là ai?
Một thiên sứ do Đức Chúa Trời sai đi đã cho câu trả lời cho một người nữ Y-sơ-ra-ên độc thân tên là Ma-ri. Thiên sứ ấy nói rằng bà sẽ sanh một người con trai mà bà phải đặt tên là Giê-su. Đây là điều mà thiên sứ ấy nói:
“Con trai ấy sẽ nên tôn-trọng, được xưng là Con của Đấng Rất-Cao; và Chúa, là Đức Chúa Trời, sẽ ban cho Ngài ngôi Đa-vít là tổ-phụ Ngài” (Lu-ca 1:32, 33).
Như thế Giê-su chính là Dòng dõi đã được hứa trước và sau cùng sẽ là Vua của Nước Đức Chúa Trời. Nhưng tại sao Giê-su lại khác hẳn với những người trung thành đã sống trước đó?
Giê-su được sanh ra bởi phép lạ. Mẹ ngài lúc đó còn đồng trinh và ngài không có cha là người phàm. Giê-su trước đó đã từng sống ở trên trời, và thánh linh của Đức Chúa Trời, hay sinh hoạt lực của Ngài, đã chuyển đời sống của Giê-su từ trên trời vào lòng bà Ma-ri. Như vậy, ngài không thừa hưởng tội lỗi của A-đam. Suốt đời ngài, Giê-su không hề phạm tội (I Phi-e-rơ 2:22).
Khi được 30 tuổi, Giê-su đã làm báp-têm.
Ngài nói với thiên hạ về Nước Đức Chúa Trời và sau cùng tự giới thiệu là Vua của Nước ấy (Ma-thi-ơ 4:23; 21:4-11).
Ngài cũng làm nhiều phép lạ.
Ngài chữa lành kẻ bệnh tật (Ma-thi-ơ 9:35).
Ngài dùng phép lạ ban thức ăn cho những người đói (Ma-thi-ơ 14:14-22).
Ngài lại còn làm cho người chết được sống lại nữa (Giăng 11:38-44).
Những phép lạ này cho thấy trước những điều mà Giê-su sẽ làm cho nhân loại với tư cách là Vua của Nước Đức Chúa Trời.
Bạn có còn nhớ Vua Đa-vít đã chọn Giê-ru-sa-lem làm kinh đô của nước ông thế nào không? Giê-su giải thích rằng Nước Đức Chúa Trời sẽ không phải ở trên đất, nhưng ở trên trời (Giăng 18:36). Đó là lý do tại sao Nước Trời được gọi là “Giê-ru-sa-lem ở trên trời” (Hê-bơ-rơ 12:22, 28).
Giê-su đã vạch ra những luật pháp mà những người nào sẽ làm công dân của Nước Trời phải tuân theo. Những luật pháp này giờ đây được ghi trong Kinh-thánh. Những luật pháp quan trọng nhất nói rằng người ta phải yêu mến Đức Chúa Trời và yêu thương lẫn nhau (Ma-thi-ơ 22:37-39).
Giê-su cũng cho biết rằng ngài sẽ không cai trị một mình trong Nước Trời. Nhiều người khác sẽ được chọn từ trái đất để lên trời và cùng cai trị với ngài (Lu-ca 12:32; Giăng 14:3). Họ sẽ gồm có bao nhiêu người? Khải-huyền 14:1 đáp: 144.000!
Nếu chỉ có 144.000 người đi lên trời để cai trị với Giê-su, phần còn lại của nhân loại có thể hy vọng điều gì?
Kinh-thánh nói: “Người công-bình sẽ nhận được đất và ở tại đó đời đời” (Thi-thiên 37:29).
Những người sẽ sống đời đời trên đất được gọi là “những chiên khác” (Giăng 10:16).
Như thế có hai hy vọng. 144.000 người được Giê-hô-va Đức Chúa Trời mời lên trời để cai trị với Giê-su. Nhưng hàng triệu người khác có hy vọng chắc chắn được sống đời đời trên đất với tư cách là công dân của Nước Trời (Khải-huyền 5:10).
Sa-tan thù ghét Giê-su và chống cự lại ngài. Sau khi Giê-su rao giảng ba năm rưỡi, Sa-tan khiến cho ngài bị bắt và bị đóng đinh trên cây khổ hình mà chết đi. Tại sao Đức Chúa Trời lại cho phép điều này xảy ra?
Bạn hãy nhớ lại, vì chúng ta là con cháu của A-đam, tất cả chúng ta đều phạm tội và đáng chết (Rô-ma 6:23).
Cũng hãy nhớ lại là vì Giê-su được sanh ra bởi phép lạ nên ngài là người hoàn toàn và không đáng chết. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời cho phép Sa-tan “cắn gót chơn Giê-su”, hay giết chết ngài. Nhưng Đức Chúa Trời đã khiến ngài sống lại một lần nữa như là một thần linh bất tử. Vì lẽ ngài vẫn còn có quyền được sống với tư cách là người hoàn toàn, giờ đây ngài có thể dùng quyền đó để cứu chuộc nhân loại khỏi tội lỗi (Sáng-thế Ký 3:15; Rô-ma 5:12, 21; Ma-thi-ơ 20:28).
Để giúp chúng ta hiểu cặn kẽ hơn về ý nghĩa của sự hy sinh của Giê-su, Kinh-thánh nói về giá chuộc bằng những hình bóng tiên tri.
Chẳng hạn như bạn có còn nhớ rằng Đức Giê-hô-va đã bảo Áp-ra-ham dâng con trai người làm của-lễ, nhằm thử thách lòng yêu thương của người đối với Ngài hay không?
Đây là một hình bóng tiên tri ám chỉ sự hy sinh của Giê-su, cho thấy lòng yêu thương của Đức Giê-hô-va đối với nhân loại cao cả đến đỗi Ngài đã cho phép Con Ngài là Giê-su chết vì chúng ta hầu cho chúng ta có sự sống (Giăng 3:16).
Bạn có còn nhớ bằng cách nào Đức Giê-hô-va đã giải cứu người Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ê-díp-tô và cứu sống con đầu lòng của họ khi Ngài khiến cho thiên sứ đi giết chóc vượt qua khỏi nhà của họ hay không? (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:12, 13).
Đây là một hình bóng tiên tri. Cũng giống như máu chiên con mang lại sự sống cho con đầu lòng của người Y-sơ-ra-ên, máu của Giê-su mang lại sự sống cho những ai tin nơi ngài. Và giống như những biến cố xảy ra đêm đó đã mang lại sự tự do cho dân Y-sơ-ra-ên, cái chết của Giê-su đem lại sự tự do cho nhân loại được giải thoát khỏi tội lỗi và sự chết.
Đó là lý do tại sao Giê-su được gọi là “Chiên con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội-lỗi thế-gian đi” (Giăng 1:29).
Tuy nhiên, khi Giê-su ở trên đất ngài cũng tụ họp môn đồ và dạy họ rao giảng tin mừng về Nước Trời, ngay cả sau khi ngài chết (Ma-thi-ơ 10:5; Lu-ca 10:1).
Những người đó là những người đầu tiên mà Đức Chúa Trời chọn để cùng cai trị với Giê-su trong Nước Ngài (Lu-ca 12:32).
Bạn còn nhớ là Đức Chúa Trời đã hứa với người Do-thái rằng nếu họ vâng giữ Luật pháp, họ sẽ trở thành “một nước thầy tế-lễ” hay không? Giờ đây họ có cơ hội dự phần vào Nước Trời và phụng sự với tư cách là thầy tế lễ ở trên trời nếu họ chấp nhận Giê-su. Nhưng phần đông đã ruồng bỏ Giê-su.
Bởi vậy, từ đó về sau, những người Do-thái không còn là dân được Đức Chúa Trời chọn nữa; đất Pha-lê-tin cũng không còn là Đất hứa nữa (Ma-thi-ơ 21:43; 23:37, 38).
Kể từ thời của Giê-su cho đến nay Đức Giê-hô-va đã tụ họp những người sẽ cùng cai trị với Giê-su ở trên trời. Vài ngàn người trong số họ hãy còn sống trên đất ngày nay. Chúng ta gọi họ là lớp người được xức dầu còn sót lại (Khải-huyền 12:17).
Bây giờ bạn bắt đầu hiểu Nước Đức Chúa Trời có nghĩa là gì. Đó là một chính phủ ở trên trời, Vua trong chính phủ đó là Giê-su, và ngài được 144.000 người từ dưới đất lên hợp tác với ngài. Nước đó sẽ cai trị nhân loại trung thành sống trên đất và sẽ có quyền năng mang lại hòa bình cho trái đất.
Sau khi Giê-su chết, ngài đã được sống lại và lên trời. Tại đấy, ngài đợi Đức Chúa Trời cho biết khi nào ngài sẽ bắt đầu cai trị với tư cách là Vua Nước Đức Chúa Trời (Thi-thiên 110:1). Khi nào điều đó sẽ xảy ra vậy?
Đôi khi Đức Giê-hô-va đã khiến cho người ta có chiêm bao để cho họ biết những điều về Nước Trời.
Vào thời Đa-ni-ên Đức Giê-hô-va đã khiến cho vua Nê-bu-cát-nết-sa, vua xứ Ba-by-lôn, có một giấc chiêm bao. Trong giấc chiêm bao đó ông ta thấy một cây khổng lồ (Đa-ni-ên 4:10-37).
Cây đó đã bị đốn và gốc cây bị xiềng lại bảy năm.
Cây đó tượng trưng cho Nê-bu-cát-nết-sa. Giống như gốc cây đó đã bị xiềng lại 7 năm, Nê-bu-cát-nết-sa đã mất trí khôn trong 7 năm, sau đó ông đã có trí khôn trở lại.
Tất cả những điều đó là hình bóng tiên tri. Nê-bu-cát-nết-sa tượng trưng cho quyền cai trị của Đức Giê-hô-va trên khắp thế giới. Lúc đầu quyền cai trị đó được thi hành bởi con cháu của Vua Đa-vít tại Giê-ru-sa-lem. Khi Ba-by-lôn chinh phục Giê-ru-sa-lem vào năm 607 trước tây lịch, triều đại các vua đó đã bị gián đoạn. Sẽ không bao giờ có một vua khác thuộc dòng dõi Đa-vít được cai trị “cho đến chừng nào Đấng đáng được sẽ đến” (Ê-xê-chi-ên 21:32).
Đấng đó là Giê-su.
Từ năm 607 trước tây lịch cho đến khi Giê-su bắt đầu trị vì sẽ có bao lâu? Bảy năm theo nghĩa tiên tri. Tức là 2.520 năm (Khải-huyền 12:6, 14). Và 2.520 năm tính ra từ năm 607 trước tây lịch đưa chúng ta đến năm 1914 tây lịch.
Như thế Giê-su đã bắt đầu cai trị ở trên trời vào năm 1914. Điều đó có nghĩa gì?
Kinh-thánh nói cho chúng ta biết bằng một sự hiện thấy được tỏ ra cho sứ đồ Giăng.
Ông đã nhìn thấy một người đàn bà sanh ra một con trai ở trên trời (Khải-huyền 12:1-12).
Người đàn bà đó tượng trưng cho tổ chức của Đức Chúa Trời ở trên trời gồm có tất cả các thiên sứ hầu việc Ngài ở trên trời. Người con trai tượng trưng cho Nước Đức Chúa Trời. Nước ấy đã được “sanh ra” vào năm 1914.
Điều gì diễn ra sau đó? Việc đầu tiên mà Giê-su đã thực hiện với tư cách là Vua, chính là việc đuổi Sa-tan và các thiên sứ phản nghịch ra khỏi các từng trời và quăng chúng xuống đất (Khải-huyền 12:9).
Kinh-thánh nói đến kết quả của việc này: “Hỡi các từng trời và các đấng ở đó, hãy vui-mừng đi! Khốn-nạn cho đất và biển! vì ma-quỉ biết thì-giờ mình còn chẳng bao nhiêu, nên giận hoảng mà đến cùng các ngươi” (Khải-huyền 12:12).
Như thế khi Giê-su bắt đầu cai trị ở trên trời, các kẻ thù nghịch của ngài đã hoạt động đắc lực ở dưới đất. Như Kinh-thánh có nói trước, ngài đã bắt đầu cai trị giữa kẻ thù nghịch của ngài (Thi-thiên 110:1, 2).
Điều này có nghĩa gì cho nhân loại?
Giê-su nói cho chúng ta biết: chiến tranh, đói kém, dịch lệ và động đất (Ma-thi-ơ 24:7, 8; Lu-ca 21:10, 11).
Chúng ta đã thấy những việc này xảy ra từ năm 1914, đây là một lý do khác để chúng ta biết rằng Nước Trời đã bắt đầu trị vì từ dạo đó.
Ngoài ra, cũng có việc “dân các nước sầu-não rối-loạn...người ta nhơn khi đợi việc hung-dữ xảy ra cho thế-gian, thì thất kinh mất vía” (Lu-ca 21:25, 26). Chúng ta cũng đã thấy điều này rồi, kể từ năm 1914.
Sứ đồ Phao-lô còn nói thêm rằng thiên hạ sẽ “tư-kỷ, tham tiền... nghịch cha mẹ... khó hòa-thuận, hay phao-vu, không tiết-độ” (II Ti-mô-thê 3:1-5).
Giờ đây chúng ta biết được tại sao đời sống ngày nay khó khăn đến thế. Sa-tan đang đắc lực hoạt động. Nhưng Nước Trời cũng đang nỗ lực hoạt động nữa.
Chẳng bao lâu sau năm 1914, số người còn sót lại của những người có hy vọng cùng được cai trị với Giê-su ở trên trời đã bắt đầu rao báo tin mừng là Nước Trời đã được thành lập. Như Giê-su đã báo cho biết trước, công việc này giờ đây đang được thực hiện trên khắp trái đất (Ma-thi-ơ 24:14).
Mục đích của việc rao giảng là gì?
Trước hết, cốt là để nói cho người ta biết về Nước Đức Chúa Trời.
Kế đến, hầu giúp đỡ người ta quyết định để trở nên công dân của Nước Trời hay không.
Giê-su có nói rằng trong thời kỳ của chúng ta toàn thể nhân loại sẽ được phân chia ra là người giống như chiên và người giống như dê (Ma-thi-ơ 25:31-46).
Những người nào yêu mến ngài và các anh em của ngài sẽ là “chiên”. Còn những người khác sẽ là “dê”.
Các “chiên” sẽ được sống đời đời và các “dê” thì không.
Việc phân chia này đang được thực hiện qua công việc rao giảng về Nước Trời.
Đây là một lời tiên tri của Ê-sai.
“Sẽ xảy ra trong những ngày sau-rốt, núi của nhà Đức Giê-hô-va sẽ được lập vững trên đỉnh các núi, cao hơn các đồi. Mọi nước sẽ đổ về đó” (Ê-sai 2:2).
Ngày nay nhân loại đang trải qua “những ngày sau-rốt”.
“Nhà” để thờ phượng Đức Giê-hô-va được “cao hơn” các tôn giáo giả.
“Và nhiều dân-tộc sẽ đến mà nói rằng: Hãy đến; chúng ta hãy lên núi Đức Giê-hô-va, nơi nhà Đức Chúa Trời của Gia-cốp: Ngài sẽ dạy chúng ta về đường-lối Ngài, chúng ta sẽ đi trong các nẻo Ngài” (Ê-sai 2:3).
Như thế, nhiều người từ mọi nước đến để thờ phượng Đức Giê-hô-va và mời những người khác nhập bọn với họ. Họ học biết cách ăn ở như Đức Giê-hô-va muốn.
“Bấy giờ họ sẽ lấy gươm rèn lưỡi-cày, lấy giáo rèn lưỡi-liềm. Nước này chẳng còn giá gươm lên nghịch cùng nước khác, người ta chẳng còn tập sự chiến-tranh” (Ê-sai 2:4).
Những người thờ phượng Đức Giê-hô-va thì đoàn kết và hiếu hòa.
Hậu quả của hoạt động này do Nước Đức Chúa Trời thực thi là giờ đây trên khắp thế giới có hơn ba triệu người làm công dân của Nước Trời.
Họ nhóm họp lại quanh những người còn sót lại, tức là những người có hy vọng lên trời cùng cai trị với Giê-su.
Họ nhận được đồ ăn thiêng liêng qua tổ chức của Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 24:45-47).
Họ hợp thành một đoàn thể anh em quốc tế của những người tín đồ đấng Christ (Ky-tô) thật tình yêu thương lẫn nhau (Giăng 13:35).
Họ hưởng được tâm trạng bình an, và có hy vọng về tương lai (Phi-líp 4:7).
Chẳng còn bao lâu nữa tin mừng này sẽ được rao giảng xong. Các “chiên” sẽ được gom góp rồi. Chừng đó Nước Trời sẽ làm gì?
Bạn có còn nhớ rằng Vua Đa-vít đã chinh phục tất cả các kẻ thù nghịch của dân tộc Đức Chúa Trời không? Vua Giê-su cũng sẽ hành động giống như vậy.
Vua Nê-bu-cát-nết-sa có lần nọ nằm chiêm bao thấy một pho tượng lớn tượng trưng cho các đế quốc thế giới từ thời ôg cho đến thời chúng ta.
Đoạn ông lại thấy một hòn đá đục ra từ một cái núi, và đập tan pho tượng đó thành tro bụi. Hòn đá đó tượng trưng cho Nước Đức Chúa Trời.
Điều này có nghĩa là hệ thống mọi sự gian ác hiện nay sẽ bị hủy diệt (Đa-ni-ên 2:44).
Đây là những điều mà Nước Trời sẽ lật đổ:
Tôn giáo giả sẽ biến mất, giống như một cái cối đá bị quăng xuống biển (Khải-huyền 18:21).
Vì lẽ đó tất cả những người yêu mến Đức Chúa Trời được khuyến khích ra khỏi tôn giáo giả NGAY BÂY GIỜ (Khải-huyền 18:4).
Kế đến Vua Giê-su sẽ “đánh các dân và cai-trị họ bằng một cây gậy sắt” (Khải-huyền 19:15).
Thành thử các Nhân-chứng Giê-hô-va dù đóng thuế và vâng theo luật pháp của nhà nước, nhưng không tham gia vào chính trị.
Sau cùng, chính Sa-tan, “con rồng” lớn, sẽ bị quăng xuống vực sâu (Khải-huyền 20:2, 3).
Chỉ có những “chiên”, những người phục tùng Giê-su như là Vua, sẽ sống sót qua cơn hoạn nạn này (Ma-thi-ơ 25:31-34, 41, 46).
Sứ đồ Giăng có một sự hiện thấy về các “chiên” sẽ sống sót qua cơn hoạn nạn đó.
“Sự ấy đoạn, tôi nhìn xem, thấy vô-số người, không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi-phái, mọi dân-tộc, mọi tiếng mà ra; chúng đứng trước ngôi và trước Chiên Con, mặc áo dài trắng, tay cầm nhành chà-là” (Khải-huyền 7:9).
Đám đông “vô-số người” gồm có tất cả những người hưởng ứng lời rao giảng tin mừng.
Họ “ra khỏi cơn đại-nạn” (Khải-huyền 7:14).
Những “nhành chà-là” cho thấy là họ đang đón mừng Giê-su như là Vua của họ.
Việc họ “mặc áo dài trắng” có nghĩa tượng trưng là họ tin tưởng nơi giá chuộc của Giê-su.
“Chiên Con” chính là Giê-su.
Lúc đó họ sẽ hưởng được những ân phước nào? Bạn có còn nhớ sự hạnh phúc trong Y-sơ-ra-ên dưới thời Vua Sa-lô-môn trị vì khi ông còn trung thành không? Điều đó cho thấy trong phạm vi nhỏ hẹp sự hạnh phúc trên đất dưới thời Vua Giê-su.
Lúc bấy giờ sẽ có hòa bình thật sự giữa nhân loại, giữa loài người và loài vật, như Ê-sai đã tiên tri (Thi-thiên 46:9; Ê-sai 11:6-9).
Giê-su sẽ chữa lành toàn thể nhân loại khỏi bệnh tật, giống như ngài đã chữa lành những người bệnh lúc ngài ở trên đất (Ê-sai 33:24).
Ngài sẽ khiến cho nhân loại không còn thiếu ăn nữa, giống như ngài đã ban thức ăn cho đám đông người (Thi-thiên 72:16).
Ngài sẽ làm cho những người chết được sống lại, tức là những người chưa hề có đầy đủ cơ hội để phục tùng Nước Đức Chúa Trời, giống như ngài đã từng làm cho người chết được sống lại (Giăng 5:28, 29).
Dần dần ngài sẽ đưa nhân loại trở lại sự hoàn toàn mà A-đam đã mất.
Đấy không phải là một tương lai sáng lạng hay sao? Bạn có muốn thấy tương lai đó không? Nếu có, bạn hãy cố gắng phục tùng Nước Đức Chúa Trời ngay bây giờ và trở nên một người giống như “chiên”.
Hãy học hỏi Kinh-thánh và tìm hiểu về Giê-hô-va Đức Chúa Trời và Giê-su (Giăng 17:3).
Hãy kết hợp với những công dân khác của Nước Trời (Hê-bơ-rơ 10:25).
Hãy học hỏi những luật pháp của Nước Trời và làm theo những luật pháp đó (Ê-sai 2:3, 4).
Hãy dâng đời sống của bạn cho Đức Giê-hô-va để phụng sự Ngài, và làm phép báp-têm (Ma-thi-ơ 28:19, 20).
Hãy tránh những việc xấu, như trộm cắp, nói dối, gian dâm và say sưa, vì những việc đó không làm đẹp lòng Giê-hô-va Đức Chúa Trời (I Cô-rinh-tô 6:9-11).
Hãy tham gia vào công việc rao giảng tin mừng về Nước Trời (Ma-thi-ơ 24:14).
Như thế, nhờ sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời, bạn sẽ nhìn thấy tận mắt Địa-đàng được tái thiết, địa-đàng mà A-đam đã mất, và không truyền lại cho dòng dõi người, và bạn sẽ thấy sự ứng nghiệm của lời hứa này: “Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến, nói rằng: Nầy, đền-tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người! Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài; chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than-khóc, kêu-ca, hay là đau-đớn nữa; vì những sự thứ nhứt đã qua rồi” (Khải-huyền 21:3, 4).
[Biểu đồ/Bảng thống kê nơi trang 20]
(Để có thông tin đầy đủ, xin xem ấn phẩm)
607 B.C.E. 1914 C.E.
B.C.E. C.E.
500 1,000 1,500 2,000 2,520
[Hình nơi trang 11]
Áp-ra-ham
Y-sác
Gia-cốp
Giu-đa
Đa-vít
[Hình nơi trang 14]
144.000
[Hình nơi trang 16]
A-đam
Giê-su