Phương cách họ nói tin mừng với bạn
Tín đồ đấng Christ được lệnh phải “đi dạy-dỗ muôn-dân”, nhưng điều này không có nghĩa là họ phải dùng áp lực bắt người khác phải cải đạo. Sứ mạng của Giê-su là “giảng tin-lành cho kẻ khiêm-nhường”, “rịt những kẻ vỡ lòng”, “yên-ủi mọi kẻ buồn-rầu” (Ma-thi-ơ 28:19; Ê-sai 61:1, 2; Lu-ca 4:18, 19). Nhân-chứng Giê-hô-va nỗ lực làm công việc này bằng cách rao báo tin mừng trong Kinh-thánh. Giống như nhà tiên tri Ê-xê-chi-ên thời xưa, Nhân-chứng Giê-hô-va ngày nay cố gắng tìm những ai “than-thở khóc-lóc về mọi sự gớm-ghiếc đã phạm” (Ê-xê-chi-ên 9:4).
Cách phổ biến nhất họ dùng để tìm kiếm những ai bị đau khổ vì cuộc sống hiện tại là đi từ nhà này sang nhà kia. Như vậy, họ tích cực cố gắng đến với công chúng, giống như Giê-su khi ngài “đi thành nầy đến thành kia, làng nầy đến làng khác, giảng-dạy và rao-truyền tin lành của nước Đức Chúa Trời”. Các môn đồ ban đầu của ngài đã làm y như vậy (Lu-ca 8:1; 9:1-6; 10:1-9). Ngày nay, tại những nơi có thể được, Nhân-chứng Giê-hô-va cố gắng viếng thăm mỗi nhà nhiều lần trong năm để thảo luận vài phút với chủ nhà về một đề tài nào đó đang được dân địa phương hay thế giới quan tâm. Họ sẽ đề nghị xem xét một hay hai đoạn Kinh-thánh, và nếu chủ nhà chú ý, họ có thể sắp xếp thăm lại vào một dịp thuận tiện để thảo luận thêm. Nhân-chứng mời nhận Kinh-thánh và sách báo giải thích Kinh-thánh, và nếu chủ nhà muốn, Nhân-chứng có thể giúp học hỏi Kinh-thánh tại nhà miễn phí. Trong năm 1995, Nhân-chứng Giê-hô-va đều đặn hướng dẫn trung bình khoảng 4.860.000 học hỏi Kinh-thánh trên khắp thế giới.
Một cách khác để nói “tin lành của nước Đức Chúa Trời” cho người khác là qua các buổi họp tại các Phòng Nước Trời ở địa phương. Nhân-chứng điều khiển các buổi họp ở đó hàng tuần. Một buổi họp gồm có bài diễn văn công cộng nói về một chủ đề đang được thính giả quan tâm, tiếp theo là một buổi học để tìm hiểu về một số đề tài hay lời tiên tri trong Kinh-thánh, dùng tài liệu trong tạp chí Tháp Canh. Một buổi họp khác là trường học để huấn luyện các Nhân-chứng thành những người công bố tin mừng hữu hiệu hơn, tiếp theo là phần thảo luận về công tác làm chứng trong vùng. Ngoài ra, mỗi tuần một lần các Nhân-chứng nhóm lại tại các nhà riêng theo từng nhóm nhỏ, để học hỏi Kinh-thánh.
Các buổi họp này luôn rộng mở cho tất cả mọi người. Không quyên tiền. Những buổi họp như thế rất lợi ích cho tất cả mọi người. Kinh-thánh nói: “Ai nấy hãy coi-sóc nhau để khuyên-giục về lòng yêu-thương và việc tốt-lành; chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên-bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy”. Học hỏi và nghiên cứu cá nhân là điều cần thiết, nhưng sự nhóm lại sẽ khích lệ nhau: “Sắt mài nhọn sắt. Cũng vậy người bổ-dưỡng diện-mạo bạn-hữu mình” (Hê-bơ-rơ 10:24, 25; Châm-ngôn 27:17).
Các Nhân-chứng cũng lợi dụng những cơ hội thuận lợi để nói về tin mừng khi giao tiếp với người khác trong cuộc sống hằng ngày. Họ làm chứng khi trao đổi vài lời với người hàng xóm, người cùng chuyến xe buýt hay máy bay, hoặc trong lúc nói chuyện lâu hơn với bạn bè hay người thân, hoặc thảo luận với bạn đồng nghiệp trong giờ nghỉ trưa. Khi còn sống trên đất, Giê-su đã làm chứng nhiều theo cách này, như khi ngài đi dọc bờ biển, ngồi trên một sườn đồi, dùng bữa tại nhà một người nào đó, dự tiệc cưới hay lúc đi bằng thuyền đánh cá trên biển Ga-li-lê. Ngài dạy trong các nhà hội và trong đền thờ Giê-ru-sa-lem. Dù ở đâu, ngài cũng tìm được cơ hội để nói về Nước Đức Chúa Trời. Nhân-chứng Giê-hô-va cũng cố gắng noi theo dấu chân ngài trong lãnh vực này (I Phi-e-rơ 2:21).
GIẢNG DẠY BẰNG GƯƠNG MẪU
Dù bạn nghe tin mừng qua cách nào đi nữa, thì cũng là vô nghĩa nếu chính người nói chuyện với bạn không áp dụng những điều mình dạy dỗ. Hành động khác với lời nói là giả hình, và sự giả hình trong tôn giáo đã khiến cho hàng triệu người quay lưng lại với Kinh-thánh. Người ta đã đổ lỗi vô cớ cho Kinh-thánh. Những thầy thông giáo và người Pha-ri-si có Kinh-thánh phần tiếng Hê-bơ-rơ, nhưng Giê-su lên án họ là những kẻ giả hình. Ngài nói về việc họ đọc luật pháp Môi-se, rồi nói thêm với các môn đồ: “Hãy làm và giữ theo mọi điều họ đã bảo các ngươi; nhưng đừng bắt-chước việc làm của họ, vì họ nói mà không làm” (Ma-thi-ơ 23:3). Gương tốt trong đời sống ngay thẳng của một tín đồ đấng Christ có tác dụng nhiều hơn bài diễn thuyết hàng giờ. Như người vợ theo đạo đấng Christ có chồng không tin đạo được chỉ dạy: “Dẫu chẳng lấy lời khuyên-bảo, chỉ bởi cách ăn-ở của vợ, [chồng] cũng đủ hóa theo, vì thấy cách ăn-ở của chị em là tinh-sạch và cung-kính” (I Phi-e-rơ 3:1, 2).
Vì thế, Nhân-chứng Giê-hô-va cũng cố gắng giới thiệu tin mừng cho người khác bằng cách này nữa: bày tỏ hạnh kiểm gương mẫu của tín đồ đấng Christ để khuyên người khác noi theo. Họ cố gắng sống theo nguyên tắc ‘hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ’ (Ma-thi-ơ 7:12). Họ cố gắng làm như vậy với tất cả mọi người, chứ không phải chỉ với các anh em Nhân-chứng, bạn bè, người hàng xóm hay bà con. Là người bất toàn, không phải lúc nào họ cũng làm được một trăm phần trăm. Nhưng lòng họ mong muốn làm điều tốt cho tất cả mọi người không chỉ bằng cách rao giảng tin mừng về Nước Trời mà còn mở rộng cánh tay giúp đỡ bất cứ lúc nào có thể được (Gia-cơ 2:14-17).
[Câu nổi bật nơi trang 21]
Cảm hóa không cần lời nói
[Các hình nơi trang 20]
Phòng Nước Trời, được thiết kế thực dụng, là nơi để thảo luận Kinh-thánh
[Các hình nơi trang 22]
Trong đời sống gia đình mình, cũng như khi giao thiệp với người khác, các Nhân-chứng thành thật cố gắng làm theo những điều mà họ nói người khác nên làm