CHƯƠNG 24
Chớ bao giờ trộm cắp!
EM CÓ bao giờ bị người nào ăn cắp đồ của em chưa?— Khi bị như vậy, em cảm thấy thế nào?— Người nào lấy trộm đồ vật là kẻ trộm cắp, và chẳng ai thích kẻ trộm cắp cả. Em nghĩ làm thế nào một người trở thành kẻ trộm cắp? Phải chăng người ấy sinh ra như vậy?—
Chúng ta vừa học được là mọi người sinh ra trong tội lỗi. Vì vậy tất cả chúng ta đều bất toàn. Nhưng không ai sinh ra là một kẻ trộm cắp cả. Một kẻ trộm cắp có thể được sinh ra từ một gia đình đàng hoàng. Cha mẹ, các anh chị em của người ấy có thể đều lương thiện. Nhưng có lẽ lòng ham muốn những thứ như tiền bạc và những gì tiền bạc có thể mua được đã khiến người ấy trở thành một kẻ trộm cắp.
Đố em biết ai là kẻ trộm cắp đầu tiên?— Chúng ta hãy thử suy nghĩ về điều này. Thầy Vĩ Đại biết kẻ đó khi ngài ở trên trời. Kẻ trộm cắp đó là một thiên sứ. Nhưng vì tất cả các thiên sứ mà Đức Chúa Trời tạo ra đều hoàn toàn, vậy thì thiên sứ đó đã trở thành kẻ trộm cắp như thế nào?— Như chúng ta đã học nơi Chương 8 của sách này, thiên sứ đó muốn một điều không phải là của mình. Em còn nhớ điều đó là gì không?—
Sau khi Đức Chúa Trời dựng nên người đàn ông và người đàn bà đầu tiên, thiên sứ đó muốn họ thờ hắn. Hắn không có quyền đòi họ thờ phượng. Sự thờ phượng của họ thuộc về Đức Chúa Trời. Nhưng hắn đã ăn cắp sự thờ phượng ấy! Qua việc khiến A-đam và Ê-va thờ mình, thiên sứ ấy đã trở thành một kẻ trộm cắp. Hắn trở thành Sa-tan Ma-quỉ.
Điều gì khiến cho một người trở thành kẻ trộm cắp?— Đó là ham muốn những gì không thuộc về mình. Ham muốn này có thể trở nên mạnh mẽ đến độ khiến cho ngay cả người tốt cũng làm những điều xấu. Đôi khi những người trở thành kẻ trộm cắp không bao giờ ăn năn và làm điều tốt trở lại. Một trong những người như thế là một sứ đồ của Chúa Giê-su. Ông ta tên là Giu-đa Ích-ca-ri-ốt.
Giu-đa biết rằng trộm cắp là sai vì đã được dạy về Luật Pháp Đức Chúa Trời từ khi còn nhỏ. Ông biết có lần Đức Chúa Trời nói từ trời và bảo dân sự: “Ngươi chớ trộm-cướp”. (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:15) Khi lớn lên, Giu-đa gặp Thầy Vĩ Đại và trở thành môn đồ ngài. Sau này Chúa Giê-su còn chọn Giu-đa làm một trong 12 sứ đồ của ngài.
Chúa Giê-su và các sứ đồ đi chung với nhau. Họ ăn chung. Và tất cả tiền bạc họ có đều được cất giữ trong một cái hộp. Chúa Giê-su giao cái hộp đó cho Giu-đa giữ. Dĩ nhiên, số tiền không phải của Giu-đa. Em có biết sau một thời gian Giu-đa đã làm gì không?—
Tại sao Giu-đa đã ăn cắp?
Giu-đa bắt đầu lấy tiền trong hộp mà lẽ ra không được quyền lấy. Ông lấy tiền khi không ai thấy, và ông còn cố tìm cách lấy thêm nữa. Ông ta bắt đầu luôn nghĩ đến tiền bạc. Hãy xem ham muốn sai lầm này đã dẫn đến điều gì chỉ vài ngày trước khi Thầy Vĩ Đại bị giết chết.
La-xa-rơ, bạn của Chúa Giê-su có em là Ma-ri. Ma-ri lấy một ít dầu thơm quý giá và đổ trên bàn chân của Chúa Giê-su. Nhưng Giu-đa trách móc. Em biết tại sao không?— Ông ta nói nên bán dầu thơm đó đi để lấy tiền giúp người nghèo. Nhưng thực ra ông muốn hộp có thêm tiền để rồi ông có thể ăn cắp.—Giăng 12:1-6.
Chúa Giê-su bảo Giu-đa không được gây khó dễ cho Ma-ri là người rất tử tế. Giu-đa không thích khi Chúa Giê-su bảo ông như vậy, cho nên ông đi đến gặp các thầy tế lễ cả vốn thù nghịch với Chúa Giê-su. Họ muốn bắt Chúa Giê-su, nhưng muốn làm việc đó vào ban đêm để người ta không thấy họ.
Giu-đa nói với các thầy tế lễ: ‘Tôi sẽ cho các ông biết làm sao có thể bắt Chúa Giê-su nếu các ông cho tôi tiền. Các ông sẽ cho tôi bao nhiêu?’
Các thầy tế lễ trả lời: ‘Chúng ta sẽ cho ngươi ba mươi miếng bạc’.—Ma-thi-ơ 26:14-16.
Giu-đa nhận lấy tiền. Việc này giống như là ông bán Thầy Vĩ Đại cho những kẻ kia! Em có thể tưởng tượng được một người nào làm điều gian ác đến như thế không?— Khi một người trở thành kẻ trộm và ăn cắp tiền thì thường dẫn đến hành động này. Hắn yêu tiền hơn là yêu người khác hoặc hơn cả Đức Chúa Trời.
Có lẽ em sẽ nói: ‘Em sẽ không bao giờ yêu bất cứ điều gì hơn Giê-hô-va Đức Chúa Trời’. Nghĩ như vậy thật đáng khen. Khi được Chúa Giê-su chọn làm sứ đồ, có lẽ Giu-đa cảm nghĩ như thế. Những người khác trở thành kẻ trộm cắp có lẽ cũng đã nghĩ như vậy. Hãy thảo luận về một số người như thế nhé.
A-can và Đa-vít đang nghĩ đến những điều xấu nào?
Một người là A-can, tôi tớ của Đức Chúa Trời đã sống trước khi Thầy Vĩ Đại được sinh ra rất lâu. A-can thấy một cái áo choàng đẹp, một thỏi vàng, và một số miếng bạc. Những vật này không phải là của ông ta. Kinh Thánh nói rằng những vật đó thuộc về Đức Giê-hô-va vì chiếm được từ kẻ thù của dân sự Đức Chúa Trời. Nhưng A-can tham muốn những vật đó đến độ lấy trộm đi.—Giô-suê 6:19; 7:11, 20-22.
Đây là một thí dụ khác. Ngày xưa Đức Giê-hô-va chọn Đa-vít làm vua dân Y-sơ-ra-ên. Một hôm Đa-vít bắt đầu nhìn Bát-Sê-ba, một người đàn bà đẹp. Ông tiếp tục nhìn hoài và nghĩ đến việc đem bà về ở với ông. Tuy nhiên, bà là vợ của U-ri. Đáng lẽ Đa-vít phải làm gì?—
Đa-vít đáng lẽ phải ngưng nghĩ đến việc lấy Bát-Sê-ba. Nhưng ông đã không làm thế. Vì vậy ông đã đem bà về nhà. Và ông xếp đặt để U-ri bị giết. Tại sao Đa-vít đã làm những điều ác này?— Bởi vì ông cứ để lòng ham muốn một người đàn bà thuộc về người khác.—2 Sa-mu-ên 11:2-27.
Áp-sa-lôm là một kẻ trộm cắp như thế nào?
Vì Đa-vít ăn năn nên Đức Giê-hô-va để cho ông sống. Nhưng kể từ đó, Đa-vít gặp không biết bao nhiêu khó khăn. Con trai ông là Áp-sa-lôm muốn chiếm ngôi vua của Đa-vít. Vì vậy khi dân sự đến gặp Đa-vít, Áp-sa-lôm quàng tay lên vai họ và hôn họ. Kinh Thánh nói: “Áp-sa-lôm dụ lấy lòng người Y-sơ-ra-ên”. Ông chiêu dụ dân khiến họ muốn ông làm vua thay vì Đa-vít.—2 Sa-mu-ên 15:1-12.
Em có bao giờ rất muốn vật gì như A-can, Đa-vít, và Áp-sa-lôm muốn chưa?— Nếu vật đó là của người khác thì việc lấy vật đó mà không hỏi là ăn cắp. Em có nhớ kẻ trộm cắp đầu tiên là Sa-tan đã muốn gì không?— Hắn muốn người ta thờ hắn thay vì thờ Đức Chúa Trời. Bởi thế Sa-tan ăn cắp khi thuyết phục được A-đam và Ê-va vâng phục hắn.
Khi một người làm chủ một vật gì đó, người ấy có quyền nói ai được dùng. Thí dụ, em đến nhà những em khác để chơi. Em có được lấy đồ gì ở đó để đem về nhà mình không?— Không được, trừ khi cha hay mẹ của em ấy nói được. Nếu lấy một vật gì đem về nhà mà không hỏi, đó là ăn cắp.
Tại sao em có thể bị cám dỗ ăn cắp?— Bởi vì em muốn một vật không phải là của mình. Cho dù người khác không thấy em lấy, nhưng có ai thấy?— Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Và chúng ta cần nhớ rằng Đức Chúa Trời ghét ăn cắp. Vậy tình yêu thương đối với Đức Chúa Trời và người lân cận sẽ giúp em không bao giờ trở thành kẻ trộm cắp.
Kinh Thánh cho thấy rõ rằng ăn cắp là sai. Hãy đọc Mác 10:17-19; Rô-ma 13:9; và Ê-phê-sô 4:28.