THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • gl trg 24-25
  • Dân Đức Chúa Trời hồi hương

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Dân Đức Chúa Trời hồi hương
  • “Nhìn thấy xứ tốt tươi”
  • Tài liệu liên quan
  • Người Do Thái chịu ảnh hưởng của Hy Lạp và La Mã
    “Nhìn thấy xứ tốt tươi”
  • Các vùng đất trong Kinh Thánh
    “Nhìn thấy xứ tốt tươi”
  • Các đế quốc tấn công Đất Hứa
    “Nhìn thấy xứ tốt tươi”
  • Đạo Đấng Ki-tô lan rộng ra nhiều nước
    “Nhìn thấy xứ tốt tươi”
Xem thêm
“Nhìn thấy xứ tốt tươi”
gl trg 24-25

Dân Đức Chúa Trời hồi hương

Đế Quốc Mê-đi Phe-rơ-sơ

Hai dãy núi lớn En-buôc-zơ (ở phía nam biển Ca-xpi) và Za-giốt (chạy theo hướng đông nam về phía Vịnh Ba Tư) bao quanh cao nguyên của nước I-ran hiện nay. Xen kẽ giữa các núi là thung lũng dài, màu mỡ với những ngọn đồi nhiều cây cối. Thung lũng có khí hậu ôn hòa, còn những đồng bằng khô cằn, lộng gió ở vùng cao hơn thì rét buốt vào mùa đông. Trên cao nguyên đó, cũng có sa mạc thưa thớt người. Tại khu vực rộng lớn này ở phía đông của Mê-sô-bô-ta-mi, đế quốc Mê-đi Ba Tư đã trỗi dậy.

Người Mê-đi sống tập trung ở miền bắc cao nguyên, sau này họ mở rộng lãnh thổ đến Ac-mê-ni-a và Si-li-si. Còn người Ba Tư thì sống tập trung ở miền tây nam cao nguyên, phía đông thung lũng Ti-gơ-rơ. Dưới triều đại Si-ru vào giữa thế kỷ thứ sáu TCN, hai vương quốc này hợp lại thành đế quốc Mê-đi Ba Tư.

Năm 539 TCN, Si-ru chiếm Ba-by-lôn. Phía đông, lãnh thổ của đế quốc Mê-đi Ba Tư trải dài đến tận Ấn Độ. Còn phía tây thì bao gồm Ai Cập và vùng đất nay là Thổ Nhĩ Kỳ. Đa-ni-ên miêu tả thật thích hợp rằng đế quốc này ‘giống như gấu ăn thật nhiều thịt’ (Đa 7:5). Si-ru thiết lập một nền cai trị nhân đạo, khoan dung. Si-ru chia đế quốc ra thành nhiều tỉnh. Mỗi tỉnh do một phó vương cai trị, thường là người Ba Tư, nhưng dưới quyền họ cũng có một quan người địa phương nắm một số quyền hành. Các dân thuộc đế quốc này được khuyến khích giữ phong tục và tôn giáo riêng.

Phù hợp với điều đó, Si-ru cho phép người Do Thái hồi hương để khôi phục sự thờ phượng thật và xây lại Giê-ru-sa-lem như Ê-xơ-ra và Nê-hê-mi miêu tả. Anh chị nghĩ đoàn người đông đảo này hồi hương theo con đường mà Áp-ra-ham đã đi dọc sông Ơ-phơ-rát đến Cạt-kê-mít, hay theo đường tắt xuyên qua Tát-mốt và Đa-mách? Kinh Thánh không cho biết. (Xem trang 6, 7). Với thời gian, người Do Thái cũng định cư ở những miền khác thuộc đế quốc, như châu thổ sông Nin và những nơi xa hơn về phía nam. Một cộng đồng người Do Thái tương đối lớn tiếp tục sinh sống ở Ba-by-lôn, rất có thể vì thế mà nhiều thế kỷ sau đó, sứ đồ Phi-e-rơ đi thăm thành ấy (1Ph 5:13). Thật thế, đế quốc Mê-đi Ba Tư đóng một vai trò trong việc người Do Thái sinh sống tại nhiều nơi khác nhau vào thời của những đế quốc kế tiếp là Hy Lạp và La Mã.

Sau khi chinh phục Ba-by-lôn, nơi có khí hậu nóng bức vào mùa hè, người Mê-đi Ba Tư sử dụng thành này làm trung tâm hành chính. Su-san, thủ đô cũ của xứ Ê-lam, là một trong những thành thuộc hoàng gia. Về sau, đây chính là nơi vua Ba Tư là A-suê-ru (hẳn là Xét-xe I) lập Ê-xơ-tê làm hoàng hậu và cản trở âm mưu tuyệt diệt dân Đức Chúa Trời trong khắp đế quốc rộng lớn. Hai thủ đô khác của Mê-đi Ba Tư là Éc-ba-tan (ở độ cao hơn 1.900m, có mùa hè dễ chịu) và Pa-sa-ga-đê (ở cùng độ cao, cách đó chừng 650km về hướng đông nam).

Đế quốc này sụp đổ như thế nào? Vào thời điểm vinh quang nhất, Mê-đi Ba Tư phải đối phó với những cuộc nổi dậy của người Hy Lạp ở biên giới tây bắc. Lúc ấy, Hy Lạp bị phân chia thành những thành phố tự trị xung khắc nhau, nhưng biết liên kết để chiến thắng lực lượng Ba Tư trong những trận chiến quyết định như trận Ma-ra-tông và Sa-la-min. Đó là khởi đầu cho việc Hy Lạp đoàn kết để toàn thắng Mê-đi Ba Tư.

Dưới sự lãnh đạo của Xô-rô-ba-bên, gần 50.000 người nam Y-sơ-ra-ên đã đi bộ một chặng đường khoảng 800km đến 1.600km (tùy theo lộ trình họ chọn) để trở về Giê-ru-sa-lem. Họ đã phải đối mặt với tình trạng thiếu thốn nghiêm trọng vì xứ sở bị hoang vu trong bảy thập niên. Những người hồi hương bắt đầu khôi phục sự thờ phượng thật bằng cách xây lại bàn thờ và dâng vật tế lễ cho Đức Giê-hô-va. Vào mùa thu năm 537 TCN, họ cử hành Lễ Lều Tạm (Giê 25:11; 29:10). Sau đó, những người hồi hương xây nền cho nhà Đức Giê-hô-va.

CÁC SÁCH ĐƯỢC VIẾT VÀO GIAI ĐOẠN NÀY:

Đa-ni-ên

Ha-gai

Xa-cha-ri

Ê-xơ-tê

Thi thiên (một phần)

1 và 2 Sử ký

Ê-xơ-ra

Nê-hê-mi

Ma-la-chi

[Bản đồ nơi trang 24]

(Để có thông tin đầy đủ, xin xem ấn phẩm)

Đế quốc Mê-đi Ba Tư

A2 MA-XÊ-ĐÔ-NI-A

A2 TRA-XƠ

A4 Sy-ren

A4 LI-BI

B2 Bi-xan-ti-um

B2 LY-ĐI

B3 Sạt-đe

B4 Mem-phi (Nốp)

B4 AI CẬP

B5 Nô-a-môn (Thê-bê)

B5 Sy-e-nê

C3 SI-LI-SI

C3 Tạt-sơ

C3 I-sớt

C3 Cạt-kê-mít

C3 Tát-mốt

C3 SY-RI

C3 Si-đôn

C3 Đa-mách

C3 Ty-rơ

C4 Giê-ru-sa-lem

D2 Pha-sít

D2 AC-MÊ-NI-A

D3 A-SI-RI

D3 Ni-ni-ve

D4 Ba-by-lôn

E3 MÊ-ĐI

E3 Éc-ba-tan (Ách-mê-tha)

E3 HY-CA-NI-A

E4 Su-san (Su-sa)

E4 Ê-LAM

E4 Pa-sa-ga-đê

E4 Pê-sô-pô-lít

E4 BA TƯ

F3 BẠT-THÊ

F4 ĐƠ-RAN-GIA-NA

G2 Ma-ra-can-đa (Sa-ma-can)

G3 SÔ-ĐI-A-NA

G3 BAC-TRI-A

G3 A-RI-A

G4 A-RA-CÔ-SI-A

G4 GHÊ-RÔ-SI-A

H5 ẤN ĐỘ

[Các vùng khác]

A2 HY LẠP

A3 Ma-ra-tông

A3 A-thên

A3 Sa-la-min

C1 SY-THE

C4 Ê-lách (Ê-lốt)

C4 Thê-ma

D4 Ả RẬP

[Các dãy núi]

E4 DÃY ZA-GIỐT

E3 DÃY EN-BUÔC-ZƠ

[Các vùng biển]

B3 Địa Trung Hải (Biển Lớn)

C2 Biển Đen

C5 Biển Đỏ

E2 Biển Ca-xpi

E4 Vịnh Ba Tư

[Các sông]

B4 Nin

C3 Ơ-phơ-rát

D3 Ti-gơ-rơ

H4 Sông Ấn

[Hình nơi trang 24]

Đội quân của Si-ru phải băng qua dãy núi Za-giốt để tiến đến Ba-by-lôn

[Hình nơi trang 25]

Hình trên: Cổng Mọi Nước ở Pê-sô-pô-lít

[Hình nơi trang 25]

Hình nhỏ: Lăng mộ của Si-ru ở Pa-sa-ga-đê

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2025 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ