THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • lv chg 13 trg 144-159
  • Các lễ không làm hài lòng Đức Chúa Trời

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Các lễ không làm hài lòng Đức Chúa Trời
  • Hãy giữ mình trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • LỄ GIÁNG SINH—TÊN GỌI MỚI CỦA LỄ THỜ THẦN MẶT TRỜI
  • KINH THÁNH NÓI GÌ VỀ SINH NHẬT?
  • LỄ PHỤC SINH—NGỤY TRANG CỦA LỄ THỜ THẦN SINH SẢN
  • NGUỒN GỐC CỦA LỄ HỘI MA (HALLOWEEN)
  • HÃY GIỮ CHO ĐÁM CƯỚI CỦA BẠN ĐƯỢC THANH SẠCH
  • NÂNG LY CHÚC MỪNG —CÓ Ý NGHĨA TÔN GIÁO KHÔNG?
  • “HỠI NHỮNG KẺ YÊU-MẾN ĐỨC GIÊ-HÔ-VA, HÃY GHÉT SỰ ÁC”
  • TÔN VINH ĐỨC CHÚA TRỜI QUA LỜI NÓI VÀ HÀNH ĐỘNG
  • Có phải mọi lễ đều đẹp lòng Đức Chúa Trời?
    Hãy luôn ở trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời
  • Hãy chọn thờ phượng Đức Chúa Trời
    Kinh Thánh dạy chúng ta điều gì?
  • Hãy giữ lập trường về sự thờ phượng thật
    Kinh Thánh thật sự dạy gì?
  • Đa dạng tôn giáo—Một thử thách
    Nhân Chứng Giê-hô-va và giáo dục
Xem thêm
Hãy giữ mình trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời
lv chg 13 trg 144-159
Một cậu bé ngạc nhiên khi mở món quà cha mẹ tặng

CHƯƠNG 13

Các lễ không làm hài lòng Đức Chúa Trời

“Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa”.—Ê-PHÊ-SÔ 5:10.

1. Đức Giê-hô-va kéo những ai đến với Ngài, và tại sao họ phải thận trọng “xét điều chi vừa lòng Chúa”?

Chúa Giê-su phán: “Những kẻ thờ-phượng thật lấy tâm-thần và lẽ thật mà thờ-phượng Cha: Ấy đó là những kẻ thờ-phượng mà Cha ưa-thích vậy” (Giăng 4:23). Khi tìm thấy những người như thế—trong đó có bạn—Đức Giê-hô-va kéo họ đến với Ngài và Con Ngài (Giăng 6:44). Đó thật là một vinh dự! Tuy nhiên, vì Sa-tan là một kẻ lừa gạt lão luyện, nên những người yêu mến lẽ thật trong Kinh Thánh phải tiếp tục “xét điều chi vừa lòng Chúa”.—Ê-phê-sô 5:10; Khải-huyền 12:9.

2. Đức Giê-hô-va cảm thấy thế nào về những người cố pha trộn sự thờ phượng thật với sự thờ phượng sai lầm?

2 Hãy xem chuyện đã xảy ra với dân Y-sơ-ra-ên gần núi Si-na-i, khi họ yêu cầu A-rôn làm cho họ một vị thần. A-rôn chiều theo ý họ và làm một con bò con bằng vàng. Ông ngụ ý nó tượng trưng cho Đức Giê-hô-va khi nói: “Sáng mai sẽ có lễ tôn-trọng Đức Giê-hô-va!”. Đức Giê-hô-va có thờ ơ khi dân Ngài pha trộn sự thờ phượng thật với sự thờ phượng sai lầm không? Không. Ngài đã xử tử khoảng ba ngàn kẻ thờ hình tượng (Xuất Ê-díp-tô Ký 32:1-6, 10, 28). Chúng ta học được gì? Nếu muốn giữ mình trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời, chúng ta “đừng động đến đồ ô-uế” và sốt sắng bảo vệ lẽ thật khỏi bất cứ sự đồi bại nào.—Ê-sai 52:11; Ê-xê-chi-ên 44:23; Ga-la-ti 5:9.

3, 4. Tại sao chúng ta nên chú ý đến những nguyên tắc Kinh Thánh khi xem xét các phong tục và ngày lễ phổ biến hiện nay?

3 Các sứ đồ thời ban đầu đã hành động để bảo vệ hội thánh khỏi sự bội đạo. Điều đáng buồn là sau khi họ qua đời, những tín đồ Đấng Christ giả mạo và không yêu mến lẽ thật trong Kinh Thánh đã bắt đầu thực hành những phong tục, lễ nghi và các ngày lễ của ngoại giáo, rồi gán cho chúng danh hiệu thuộc về đạo Đấng Christ (2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:2-6, 10). Khi xem xét một số ngày lễ này, bạn hãy lưu ý là chúng phản ánh tinh thần của thế gian, chứ không phải của Đức Chúa Trời. Như thế nào? Nói chung, những ngày lễ của thế gian có cùng đặc điểm sau: khơi dậy các ham muốn xác thịt, cổ vũ niềm tin của tôn giáo sai lầm và thuật thông linh—đặc trưng của “Ba-by-lôn lớn”a (Khải-huyền 18:2-4, 23). Bạn cũng hãy nhớ rằng chính Đức Giê-hô-va đã tận mắt nhìn thấy những thực hành ngoại giáo ghê tởm thời xưa, nguồn gốc của nhiều phong tục phổ biến ngày nay. Thế nên, chắc chắn Đức Giê-hô-va cũng ghê tởm những phong tục ấy. Chẳng phải quan điểm của Ngài là quan trọng nhất đối với chúng ta hay sao?—2 Giăng 6, 7.

4 Là tín đồ Đấng Christ chân chính, chúng ta biết một số ngày lễ không làm hài lòng Đức Giê-hô-va. Vì thế, chúng ta cần quyết tâm hoàn toàn không dính líu đến chúng. Khi xem xét lại lý do tại sao Đức Giê-hô-va không hài lòng với những ngày lễ như thế, chúng ta sẽ càng củng cố quyết tâm để tránh bất cứ điều gì có thể cản trở chúng ta giữ mình trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời.

LỄ GIÁNG SINH—TÊN GỌI MỚI CỦA LỄ THỜ THẦN MẶT TRỜI

5. Tại sao chúng ta có thể chắc chắn rằng Chúa Giê-su không sinh ra vào ngày 25 tháng 12?

5 Kinh Thánh không đề cập gì đến việc cử hành ngày Chúa Giê-su giáng sinh. Thật ra, không ai biết ngày sinh chính xác của ngài. Dù vậy, chúng ta có thể chắc chắn ngài không sinh ngày 25 tháng 12, vào mùa đông lạnh lẽo ở nước Y-sơ-ra-ên.b Một lý do là vì Lu-ca ghi lại rằng khi Chúa Giê-su sinh ra, “mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng” canh giữ bầy chiên (Lu-ca 2:8-11). Nếu họ “trú ngoài đồng” quanh năm thì không có gì đáng chú ý. Tuy nhiên, vì Bết-lê-hem có mưa và tuyết trong mùa đông lạnh giá, nên các bầy chiên phải được che chở trong chuồng và những người chăn chiên sẽ không “trú ngoài đồng”. Ngoài ra, Giô-sép và Ma-ri đã về Bết-lê-hem theo chiếu chỉ kê khai dân số của Sê-sa Au-gút-tơ (Lu-ca 2:1-7). Chắc hẳn Sê-sa đã không ra lệnh cho một dân bất mãn với chính quyền La Mã phải trở về nơi sinh quán của họ trong thời điểm lạnh giá nhất của mùa đông.

6, 7. (a) Nhiều phong tục của Lễ Giáng Sinh bắt nguồn từ đâu? (b) Việc tặng quà của tín đồ Đấng Christ khác với việc tặng quà trong Lễ Giáng Sinh như thế nào?

6 Nguồn gốc của Lễ Giáng Sinh không được tìm thấy trong Kinh Thánh, nhưng trong các lễ ngoại giáo cổ xưa, chẳng hạn như lễ Saturnalia của La Mã, một lễ hội tôn vinh thần nông Saturn. Tương tự, một cuốn bách khoa tự điển Công giáo (New Catholic Encyclopedia) nói rằng theo tính toán của những người sùng kính thần Mithra, ngày 25 tháng 12 là ngày họ tổ chức ăn mừng “sinh nhật mặt trời vô địch”. Từ điển này cũng cho biết “Lễ Giáng Sinh xuất hiện vào thời điểm mà tục thờ thần mặt trời đang đặc biệt phổ biến ở La Mã”, khoảng ba thế kỷ sau khi Chúa Giê-su qua đời.

Tín đồ Đấng Christ chân chính ban cho vì tình yêu thương

7 Trong lễ hội ngoại giáo cổ xưa này, người ta trao đổi quà cho nhau và đãi tiệc—đó là những thực hành còn lưu lại trong Lễ Giáng Sinh. Tuy nhiên, phần lớn việc tặng quà trong dịp lễ ấy cũng như trong Lễ Giáng Sinh thời nay đều không thể hiện tinh thần được nói đến nơi 2 Cô-rinh-tô 9:7, đó là “mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn-nàn hay là vì ép-uổng” nhưng ban cho “cách vui lòng”. Tín đồ Đấng Christ chân chính ban cho vì yêu thương. Họ không cảm thấy bắt buộc phải tặng quà vào một ngày đặc biệt nào đó, và cũng không mong nhận quà đáp lại (Lu-ca 14:12-14; Công-vụ 20:35). Hơn nữa, họ vô cùng biết ơn vì được giải thoát khỏi những căng thẳng của mùa lễ này, và cất đi gánh nặng nợ nần mà nhiều người mắc phải vào thời điểm đó trong năm.—Ma-thi-ơ 11:28-30; Giăng 8:32.

8. Các chiêm tinh gia có tặng quà sinh nhật cho Chúa Giê-su không? Xin giải thích.

8 Một số người có thể lý luận rằng chẳng phải các chiêm tinh gia đã mang quà đến mừng sinh nhật của Chúa Giê-su sao? Không phải thế. Tặng quà chỉ là cách thể hiện lòng tôn trọng của họ đối với một nhân vật quan trọng và đó là phong tục phổ biến vào thời Kinh Thánh (1 Các Vua 10:1, 2, 10, 13; Ma-thi-ơ 2:2, 11). Thật ra, họ ngay cả không đến vào đêm Chúa Giê-su được sinh ra. Khi họ đến, Chúa Giê-su không phải là một em bé sơ sinh nằm trong máng cỏ, nhưng Ngài đã được nhiều tháng tuổi và sống trong một căn nhà.

TÔI CÓ NÊN THAM DỰ CÁC NGÀY LỄ KHÔNG?

Một nữ tín đồ từ chối giúp đồng nghiệp trang trí nơi làm việc để kỷ niệm một ngày lễ phổ biến

Nguyên tắc: “Chúa phán rằng: Hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân-rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá-động đến đồ ô-uế, thì ta sẽ tiếp-nhận các ngươi”.—2 Cô-rinh-tô 6:17.

Về một ngày lễ hoặc phong tục phổ biến, bạn hãy tự hỏi:

  • Nó có rõ ràng bắt nguồn từ một thực hành hoặc giáo lý của tôn giáo sai lầm, bao gồm thuật thông linh không?—Ê-sai 52:11; 1 Cô-rinh-tô 4:6; 2 Cô-rinh-tô 6:14-18; Khải-huyền 18:4.

  • Nó có đề cao hoặc ca tụng quá mức một người, một tổ chức hoặc một biểu tượng quốc gia không?—Giê-rê-mi 17:5-7; Công-vụ 10:25, 26; 1 Giăng 5:21.

  • Nó có đề cao quốc gia hay chủng tộc này lên trên quốc gia hay chủng tộc khác không?—Công-vụ 10:34, 35; 17:26.

  • Nó có thể hiện “tinh thần thế gian”, trái nghịch với thánh linh của Đức Chúa Trời không?—1 Cô-rinh-tô 2:12, ASV; Ê-phê-sô 2:2.

  • Nếu tôi tham gia, người khác có bị vấp phạm không?—Rô-ma 14:21.

  • Nếu tôi chọn không tham gia, tôi có thể tôn trọng giải thích lý do với người khác như thế nào?—Rô-ma 12:1, 2; Cô-lô-se 4:6.

Những câu Kinh Thánh sau có thể giúp chúng ta tìm lời giải đáp về những ngày lễ phổ biến:

  • “[Dân Y-sơ-ra-ên bất trung] lại pha-lộn với các dân, tập theo công-việc chúng nó”.—Thi-thiên 106:35.

  • “Ai trung-tín trong việc rất nhỏ, cũng trung-tín trong việc lớn; ai bất-nghĩa trong việc rất nhỏ, cũng bất-nghĩa trong việc lớn”.—Lu-ca 16:10.

  • “Các ngươi không thuộc về thế-gian”.—Giăng 15:19.

  • “Anh em. . . chẳng có thể dự tiệc của Chúa, lại dự tiệc của các quỉ”.—1 Cô-rinh-tô 10:21.

  • “Ngày trước cũng đã đủ làm theo ý-muốn người ngoại-đạo rồi, mà ăn-ở theo tà-tịch, tư-dục, say rượu, ăn-uống quá-độ, chơi-bời, và thờ hình-tượng đáng gớm-ghiếc”.—1 Phi-e-rơ 4:3.

KINH THÁNH NÓI GÌ VỀ SINH NHẬT?

9. Chuyện gì đã xảy ra trong các bữa tiệc sinh nhật được ghi lại trong Kinh Thánh?

9 Mặc dù sự ra đời của một em bé luôn là dịp vui mừng, nhưng Kinh Thánh không nhắc đến một tiệc sinh nhật nào của tôi tớ Đức Chúa Trời (Thi-thiên 127:3). Đây có phải là điều thiếu sót không? Không, vì Kinh Thánh có đề cập đến hai tiệc sinh nhật—một là của Pha-ra-ôn vua xứ Ai Cập, một là của vua Hê-rốt An-ti-ba (Sáng-thế Ký 40:20-22; Mác 6:21-29). Tuy nhiên, cả hai bữa tiệc này đều xảy ra những chuyện xấu—đặc biệt là trong bữa tiệc sinh nhật của vua Hê-rốt, Giăng Báp-tít đã bị chém đầu.

10, 11. Tín đồ Đấng Christ thời ban đầu có quan điểm nào về việc cử hành sinh nhật, và tại sao?

10 Một bách khoa tự điển (The World Book Encyclopedia) cho biết: “Tín đồ Đấng Christ thời ban đầu. . . xem việc ăn mừng ngày sinh của bất cứ một ai là phong tục ngoại giáo”. Chẳng hạn, những người Hy Lạp thời xưa tin rằng mỗi người đều có một thần hộ mệnh hiện diện vào ngày sinh của người ấy và chăm sóc, bảo vệ người ấy suốt đời. Cuốn sách về truyền thuyết sinh nhật (The Lore of Birthdays) nói rằng thần hộ mệnh này “có quan hệ huyền bí với vị thần có cùng ngày sinh với cá nhân đó”. Sinh nhật cũng có một mối liên hệ chặt chẽ, lâu đời với thuật chiêm tinh và tử vi.

NHỮNG NGÀY LỄ VÀ SỰ THỜ PHƯỢNG SA-TAN

Thật đáng chú ý khi biết rằng ngày quan trọng nhất đối với những người thờ Sa-tan là sinh nhật. Tại sao? Bởi vì họ tin rằng nếu muốn, mỗi người sẽ là một vị thần, và vì thế, tổ chức sinh nhật của một người nghĩa là ăn mừng ngày sinh của một vị thần. Dĩ nhiên, hầu hết người ta không có quan điểm cực đoan và tự cao tự đại như thế. Tuy nhiên, cuốn sách về truyền thuyết sinh nhật (The Lore of Birthdays) ghi: “Những ngày lễ khác làm lòng thấy phấn khởi, nhưng sinh nhật đề cao cái tôi của mình”.

Hai ngày lễ quan trọng thứ nhì trong lịch của những người thờ Sa-tan là Đêm Walpurgis và Lễ hội ma (Halloween). Một cuốn từ điển (Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary) cho biết Đêm Walpurgis là “đêm trước ngày 1 tháng 5, tức thời điểm mà người ta cho rằng các phù thủy tập trung về điểm hẹn”.

11 Tôi tớ của Đức Chúa Trời thời xưa bác bỏ những tập tục liên quan đến sinh nhật vì chúng bắt nguồn từ ngoại giáo và thuật thông linh. Hơn nữa, dường như trên nguyên tắc, họ không chấp nhận chúng. Tại sao có thể nói như thế? Vì là những người nam và người nữ khiêm nhường, nên họ không xem ngày ra đời của mình quá quan trọng đến nỗi phải kỷ niệm nóc (Mi-chê 6:8; Lu-ca 9:48). Thay vì thế, họ tôn vinh Đức Giê-hô-va và biết ơn Ngài về món quà sự sống mà Ngài đã ban.d—Thi-thiên 8:3, 4; 36:9; Khải-huyền 4:11.

12. Tại sao “ngày chết hơn ngày sanh”?

12 Khi qua đời, tất cả những ai trung thành đều được ở trong trí nhớ của Đức Chúa Trời, và tương lai họ được bảo đảm (Gióp 14:14, 15). Kinh Thánh nói nơi Truyền-đạo 7:1 như sau: “Danh-tiếng hơn dầu quí-giá; ngày chết hơn ngày sanh”. Chúng ta có “danh-tiếng” tốt trước mặt Đức Chúa Trời là nhờ trung thành phụng sự Ngài. Đặc biệt, tín đồ Đấng Christ được lệnh giữ duy nhất một lễ, không phải kỷ niệm ngày sinh nhưng ngày chết của Chúa Giê-su, Đấng có “danh-tiếng” cao quý và thiết yếu cho sự cứu rỗi của chúng ta.—Lu-ca 22:17-20; Hê-bơ-rơ 1:3, 4.

LỄ PHỤC SINH—NGỤY TRANG CỦA LỄ THỜ THẦN SINH SẢN

13, 14. Nguồn gốc của những phong tục phổ biến trong Lễ Phục Sinh là gì?

13 Dù được biết đến là ngày lễ mừng sự sống lại của Chúa Giê-su, Lễ Phục Sinh thật ra bắt nguồn từ tôn giáo sai lầm. Tên tiếng Anh của lễ này (Easter) có liên hệ với thần Eostre, tức Ostara, là nữ thần bình minh và mùa xuân của người Ăng-lơ Sắc-xông sống ở Anh Quốc thời cổ đại. Tại nhiều nước, người ta dùng trứng và thỏ trong ngày lễ này. Thế thì trứng và thỏ có liên hệ đến lễ này như thế nào? Một cuốn bách khoa tự điển (Encyclopædia Britannica) ghi nhận trứng “được biết đến như biểu tượng của sự sống mới và sự hồi sinh”, trong khi từ lâu thỏ đã mang ý nghĩa tượng trưng cho sự sinh sản. Vì thế, lễ này thật ra là nghi lễ sinh sản được ngụy trang thành lễ mừng sự sống lại của Chúa Giê-su.e

14 Đức Giê-hô-va có chấp nhận việc dùng nghi lễ sinh sản ghê tởm này để tưởng nhớ sự sống lại của Con Ngài không? Hoàn toàn không! (2 Cô-rinh-tô 6:17, 18). Thật vậy, Kinh Thánh không hề dạy hoặc ủng hộ việc người ta kỷ niệm sự phục sinh của Chúa Giê-su. Vì thế, giữ lễ kỷ niệm sự sống lại của Chúa Giê-su đã là không đúng, và làm thế bằng những phong tục bắt nguồn từ tôn giáo sai lầm lại càng sai trái hơn.

NGUỒN GỐC CỦA LỄ HỘI MA (HALLOWEEN)

15. Nguồn gốc của Lễ hội ma là gì?

15 Lễ hội ma (Halloween) được tổ chức vào đêm 31 tháng 10, trước ngày Lễ Các Thánh. Đây là lễ hội mà người ta hóa trang thành các phù thủy, yêu tinh và trang trí nhà cửa bằng những thứ kỳ quặc. Lễ hội ma bắt nguồn từ người Celt cổ đại ở Anh Quốc và Ireland. Vào đêm trăng tròn gần ngày 1 tháng 11 nhất, họ tổ chức lễ Samhain, nghĩa là “cuối mùa hạ”. Họ tin rằng trong lễ Samhain, bức màn ngăn cách giữa loài người và thế giới thần linh được mở ra, lúc ấy các âm hồn tốt lẫn xấu sẽ đi lang thang nơi dương thế. Người ta nghĩ rằng linh hồn người chết sẽ về thăm nhà, và gia đình phải đem thức ăn, nước uống cho những linh hồn ấy với hy vọng các linh hồn để cho họ được yên ổn. Ngày nay, vào ngày Lễ hội ma, các trẻ em thường hóa trang thành hồn ma hoặc phù thủy, đi từ nhà này sang nhà khác, đe dọa sẽ bày các trò tinh quái nếu chủ nhà không cho quà. Khi làm thế, chúng vô tình duy trì những phong tục của lễ Samhain.

HÃY GIỮ CHO ĐÁM CƯỚI CỦA BẠN ĐƯỢC THANH SẠCH

16, 17. (a) Tại sao một cặp tín đồ Đấng Christ dự định kết hôn nên dựa trên nguyên tắc Kinh Thánh khi xem xét những phong tục đám cưới ở địa phương? (b) Về những phong tục như ném gạo hoặc những thứ khác thay thế, tín đồ Đấng Christ nên xem xét điều gì?

16 Trong số những đặc trưng của Ba-by-lôn Lớn, đế quốc tôn giáo sai lầm thế giới, Kinh Thánh có đề cập đến “tiếng vợ chồng mới cưới” (Khải-huyền 18:23). Tại sao? Một phần là vì nhiều thực hành tà thuật của đế quốc tôn giáo này có thể làm ô uế hôn nhân ngay từ ngày cưới.

17 Phong tục mỗi nước mỗi khác nhau. Một vài phong tục có vẻ vô hại nhưng có thể bắt nguồn từ những thực hành của Ba-by-lôn Lớn có mục đích mang lại may mắn cho cô dâu chú rể hoặc khách mời. Một trong số đó là tục ném gạo hoặc những thứ khác thay thế. Thực hành này có thể bắt nguồn từ niềm tin cho rằng thức ăn sẽ làm khuây khỏa những hồn ma độc ác để chúng không làm hại cô dâu chú rể. Ngoài ra, từ lâu gạo có ý nghĩa huyền bí liên hệ đến sự sinh sôi nảy nở, hạnh phúc và sống lâu. Rõ ràng, tất cả những ai muốn giữ mình trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời phải tránh xa những phong tục ô uế đó.—2 Cô-rinh-tô 6:14-18.

18. Các cặp đang dự tính tổ chức đám cưới cũng như khách mời nên để cho những nguyên tắc Kinh Thánh nào hướng dẫn mình?

18 Các tôi tớ của Đức Giê-hô-va cũng tránh xa những thực hành thế gian có thể làm mất đi sự trang trọng mà đám cưới của tín đồ Đấng Christ lẽ ra phải có, hay tránh những điều có thể làm tổn thương lương tâm của một số người. Chẳng hạn, họ tránh phát biểu bằng những lời chế nhạo gây xúc phạm, nói bóng gió về tình dục, những chuyện đùa hoặc lời bình phẩm khiến cặp vợ chồng mới cưới và những người khác bị ngượng (Châm-ngôn 26:18, 19; Lu-ca 6:31; 10:27). Tín đồ Đấng Christ cũng tránh tổ chức tiệc cưới cách phung phí. Họ muốn buổi tiệc của mình thể hiện tinh thần khiêm tốn, chứ không phải “sự kiêu-ngạo của đời” (1 Giăng 2:16). Nếu bạn đang dự tính tổ chức đám cưới, đừng bao giờ quên rằng Đức Giê-hô-va muốn ngày cưới của bạn là ngày mà bạn có thể nhớ lại với niềm vui mừng, chứ không phải với lòng hối tiếc.f

NÂNG LY CHÚC MỪNG —CÓ Ý NGHĨA TÔN GIÁO KHÔNG?

19, 20. Một tài liệu cho biết gì về nguồn gốc của tục nâng ly chúc mừng? Tại sao tín đồ Đấng Christ không chấp nhận tục này?

19 Một thực hành phổ biến trong tiệc cưới và các buổi họp mặt là cụng ly và nâng ly chúc mừng. Một cuốn cẩm nang về văn hóa và rượu (International Handbook on Alcohol and Culture), xuất bản năm 1995, cho biết: “Tục nâng ly. . . có lẽ là vết tích còn lưu lại trong đời thường của cổ tục rưới các chất lỏng thánh. . . để cúng các thần nhằm cầu xin một phước lành, nay được tóm gọn trong câu như “Chúc sống lâu!” hay “Chúc sức khỏe!” ”.

20 Nhiều người có thể không xem việc cụng ly và nâng ly chúc mừng là một hành động tôn giáo hoặc mê tín. Tuy nhiên, tục nâng ly rượu lên trời có thể được xem như cầu xin “trời”, một quyền lực siêu nhiên, ban phước theo một cách không phù hợp với cách thức cầu nguyện được ghi lại trong Kinh Thánh.—Giăng 14:6; 16:23.g

“HỠI NHỮNG KẺ YÊU-MẾN ĐỨC GIÊ-HÔ-VA, HÃY GHÉT SỰ ÁC”

21. Dù không liên quan đến tôn giáo, có những ngày lễ thịnh hành nào mà tín đồ Đấng Christ cần phải tránh, và tại sao?

21 Một số nước ủng hộ những lễ hội hóa trang hằng năm, tức những lễ hội với các điệu nhảy dâm dục và thậm chí tán dương lối sống của những người đồng tính luyến ái. Khi làm thế, họ thể hiện tiêu chuẩn suy đồi nhanh chóng của thế gian ngày nay—khuynh hướng mà Ba-by-lôn Lớn trực tiếp hoặc gián tiếp cổ vũ. Một người “yêu-mến Đức Giê-hô-va” có nên xem hoặc có mặt tại những lễ hội như thế không? Nếu làm thế, người ấy có cho thấy mình thật sự ghét điều ác không? (Thi-thiên 1:1, 2; 97:10). Thật tốt hơn biết bao khi noi theo thái độ của người viết Thi-thiên, ông đã cầu nguyện: “Xin xây mắt tôi khỏi xem những vật hư-không”!—Thi-thiên 119:37.

22. Khi nào tín đồ Đấng Christ phải tự quyết định dựa trên lương tâm của mình về việc có tham dự vào một ngày lễ hay không?

22 Vào những ngày lễ hội của thế gian, các tín đồ Đấng Christ nên thận trọng, đừng để hành động của mình khiến người khác nghĩ là mình đang tham dự những ngày lễ đó. Sứ đồ Phao-lô viết: “Anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh-hiển Đức Chúa Trời mà làm” (1 Cô-rinh-tô 10:31; xin xem khung “Quyết định khôn ngoan” nơi trang 158, 159). Mặt khác, nếu một phong tục hoặc ngày lễ rõ ràng không dính líu đến tôn giáo sai lầm, không liên quan đến chính trị hoặc tôn sùng một quốc gia và không vi phạm nguyên tắc Kinh Thánh, thì mỗi tín đồ Đấng Christ có thể tự quyết định mình có tham gia hay không. Nhưng đồng thời, người ấy cần phải xem xét cảm xúc của người khác để không làm họ vấp phạm.

TÔN VINH ĐỨC CHÚA TRỜI QUA LỜI NÓI VÀ HÀNH ĐỘNG

23, 24. Chúng ta có thể làm chứng tốt như thế nào về các tiêu chuẩn công bình của Đức Giê-hô-va?

23 Nhiều người xem một số ngày lễ phổ biến là dịp chính yếu để gia đình và bạn bè sum họp bên nhau. Vì thế, nếu có người hiểu lầm rằng lập trường của chúng ta dựa trên Kinh Thánh là thiếu yêu thương hoặc cực đoan, chúng ta có thể tử tế giải thích là Nhân Chứng Giê-hô-va quý trọng những buổi họp mặt lành mạnh với gia đình và bạn bè (Châm-ngôn 11:25; Truyền-đạo 3:12, 13; 2 Cô-rinh-tô 9:7). Chúng ta vui hưởng những cuộc họp mặt như thế vào nhiều dịp trong năm. Tuy nhiên, vì yêu thương Đức Chúa Trời và tiêu chuẩn công bình của Ngài, chúng ta không muốn làm ô uế những dịp vui đó bằng những phong tục xúc phạm Đức Chúa Trời.—Xin xem khung “Sự thờ phượng thật mang lại niềm vui lớn” nơi trang 156.

SỰ THỜ PHƯỢNG THẬT MANG LẠI NIỀM VUI LỚN

Đức Giê-hô-va là “Đức Chúa Trời hạnh-phước”, và Ngài muốn tôi tớ của Ngài được hạnh phúc (1 Ti-mô-thê 1:11). Điều này được thấy rõ qua những câu Kinh Thánh sau đây:

“Lòng rộng-rãi sẽ được no-nê; còn ai nhuần-gội, chính người sẽ được nhuần-gội”.—Châm-ngôn 11:25.

“Lòng vui-mừng dự yến-tiệc luôn luôn”.—Châm-ngôn 15:15.

“Vậy, ta nhìn-biết chẳng có điều gì tốt cho loài người hơn là vui-vẻ, và làm lành trọn đời mình. Lại, ai nấy phải ăn, uống, và hưởng lấy phước của công-lao mình, ấy cũng là sự ban cho của Đức Chúa Trời”.—Truyền-đạo 3:12, 13.

“Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên-nghỉ. . . Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng”.—Ma-thi-ơ 11:28, 30.

“Các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông-tha các ngươi”.—Giăng 8:32.

“Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn-nàn hay là vì ép-uổng; vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng của cách vui lòng”.—2 Cô-rinh-tô 9:7.

“Trái của [thánh linh], ấy là lòng yêu-thương, sự vui-mừng, bình-an. . . nhân-từ, hiền-lành”.—Ga-la-ti 5:22.

“Trái của sự sáng-láng ở tại mọi điều nhân-từ, công-bình và thành-thật”.—Ê-phê-sô 5:9.

24 Một số Nhân Chứng đã thành công khi chia sẻ những điểm nơi chương 16 của sách Kinh Thánh thật sự dạy gì? h với những người thành thật quan tâm. Hãy nhớ rằng mục tiêu của chúng ta là động đến lòng họ, chứ không tranh cãi. Vì thế, hãy tỏ ra tôn trọng, duy trì thái độ ôn hòa và giữ cho lời nói mình “có ân-hậu theo luôn, và nêm thêm muối”.—Cô-lô-se 4:6.

25, 26. Làm thế nào cha mẹ có thể giúp con cái phát triển tình yêu thương và đức tin nơi Đức Giê-hô-va?

25 Là tôi tớ Đức Giê-hô-va, chúng ta được trang bị đầy đủ sự hiểu biết. Chúng ta biết lý do tại sao mình tin, và tại sao mình làm những điều này nhưng lại tránh xa những điều khác (Hê-bơ-rơ 5:14). Vì vậy, hỡi các bậc cha mẹ, hãy dạy con bạn lý luận dựa trên Kinh Thánh. Khi làm thế, bạn đang xây dựng đức tin của các con, giúp chúng dùng Kinh Thánh để trả lời cho những người thắc mắc về niềm tin của chúng. Đồng thời, bạn đang bảo đảm với con rằng Đức Giê-hô-va yêu quý chúng.—Ê-sai 48:17, 18; 1 Phi-e-rơ 3:15.

26 Tất cả những ai “lấy tâm-thần và lẽ thật” để thờ phượng Đức Chúa Trời không chỉ tránh xa những ngày lễ không phù hợp với Kinh Thánh, mà còn cố gắng trung thực trong mọi khía cạnh của đời sống. Ngày nay, nhiều người xem việc sống trung thực là không thực tế. Nhưng như chúng ta sẽ xem xét trong chương kế, đường lối của Đức Chúa Trời luôn luôn là tốt nhất.

a Xin xem khung “Tôi có nên tham dự các ngày lễ không?” nơi trang 148, 149.

b Dựa trên niên đại học của Kinh Thánh và lịch sử thế tục, Chúa Giê-su rất có thể sinh ra vào năm 2 TCN, tháng Ê-tha-ninh của lịch Do Thái (tương đương với tháng 9/tháng 10 dương lịch).—Xin xem Tháp Canh ngày 15-12-2005, trang 6 và ngày 1-11-1999, trang 5.

c Xin xem khung “Những ngày lễ và sự thờ phượng Sa-tan” nơi trang 150.

d Giao ước Luật Pháp đòi hỏi một phụ nữ sau khi sinh con phải dâng cho Đức Chúa Trời một của-lễ chuộc tội (Lê-vi Ký 12:1-8). Đây là một lời nhắc nhở đau buồn rằng con người truyền tội lỗi cho con cái của họ. Đòi hỏi này cũng giúp dân Y-sơ-ra-ên có quan điểm thăng bằng về sự ra đời của một đứa bé, và có thể khiến họ không du nhập những phong tục của ngoại giáo liên quan đến sinh nhật.—Thi-thiên 51:5.

e Lễ Easter cũng có liên quan đến việc thờ Át-tạt-tê, nữ thần sinh sản của người Phê-ni-xi ở miền bắc nước Y-sơ-ra-ên xưa. Bà được tượng trưng bởi trứng và thỏ. Những bức tượng của nữ thần này được miêu tả theo những cách khác nhau, chẳng hạn với một con thỏ bên cạnh và quả trứng trên tay.

f Xin xem ba bài nói về đám cưới và các buổi họp mặt trong Tháp Canh ngày 15-10-2006, trang 18-31.

g Xin xem Tháp Canh ngày 15-2-2007, trang 30, 31.

h Do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản.

QUYẾT ĐỊNH KHÔN NGOAN

Đôi khi có thể có những tình huống thử thách tình yêu thương của chúng ta đối với Đức Giê-hô-va và sự hiểu biết của chúng ta về các nguyên tắc Kinh Thánh. Thí dụ, người hôn phối không cùng đức tin của một tín đồ Đấng Christ có thể muốn anh hay chị ấy dùng bữa với họ hàng vào một ngày lễ thế gian. Lương tâm của một số tín đồ có thể chấp nhận, nhưng một số khác thì không. Nếu nhận lời mời, người ấy phải cho thấy rõ rằng mình không ăn mừng lễ đó, và chỉ đến để dùng bữa với họ hàng.

Điều khôn ngoan là người ấy nên tôn trọng nói chuyện trước với người hôn phối, giải thích rằng trong trường hợp những người bà con bắt đầu thực hành các phong tục của ngày lễ và Nhân Chứng không tham gia, thì những tình huống khó xử có thể xảy ra. Có lẽ người hôn phối không cùng đức tin sẽ quyết định đi thăm gia đình vào một ngày khác.—1 Phi-e-rơ 3:15.

Giả sử sau khi nghe lời giải thích của vợ, nếu người chồng của một chị tín đồ Đấng Christ vẫn nhất định buộc chị phải đi cùng thì sao? Chị có thể kết luận rằng vì là đầu gia đình, người chồng có bổn phận cung cấp thức ăn cho gia đình (Cô-lô-se 3:18). Trong trường hợp này, người chồng có thể chu toàn bổn phận bằng cách dẫn gia đình đến dùng bữa ở nhà bà con. Chị thậm chí có thể làm chứng tốt vào dịp này. Thức ăn không bị ô uế chỉ vì nó được ăn vào một ngày lễ của thế gian (1 Cô-rinh-tô 8:8). Chị ấy có thể xem đó là một bữa ăn bình thường và không tham gia vào bất cứ hoạt động nào của ngày lễ, chẳng hạn như chúc mừng, ca hát, nâng ly, v.v. . .

Một yếu tố cũng cần được xem xét là đi đến bữa tiệc đó có thể tác động thế nào đến người khác. Người vợ là tín đồ Đấng Christ nên nghĩ đến khả năng người khác có thể bị vấp phạm khi biết chị đã đi đến nhà bà con không cùng đức tin vào ngày lễ đó.—1 Cô-rinh-tô 8:9; 10:23, 24.

Ngoài ra, áp lực của gia đình có thể khiến chị thỏa hiệp không? Chị có thể bị áp lực phải thỏa hiệp vì không muốn có những tình huống khó xử xảy ra. Vì thế, điều quan trọng là nên suy nghĩ trước về vấn đề này, suy xét kỹ tất cả các yếu tố trên, và dĩ nhiên kể cả lương tâm của chính chị.—Công-vụ 24:16.

Tôi có nên nhận tiền thưởng cuối năm không?

Vào mùa Giáng Sinh hay cuối năm, những người chủ của nơi tín đồ Đấng Christ làm việc có thể tặng quà hoặc tiền thưởng. Tín đồ Đấng Christ có nên từ chối không? Không nhất thiết. Người chủ có lẽ thậm chí không nghĩ là các nhân viên nhận tiền thưởng để tổ chức Giáng Sinh hoặc ăn mừng năm mới. Ông có lẽ chỉ chia cho nhân viên một phần lợi tức của công ty. Hoặc tiền thưởng có thể là cách để ông tỏ ra quý trọng công sức làm việc của nhân viên trong cả năm cũng như để khuyến khích họ tiếp tục làm việc tốt. Người chủ có thể tặng quà cho tất cả nhân viên dù họ là người Phật giáo, Do Thái giáo, Hồi giáo hay theo đạo nào khác, bất kể họ có tổ chức Giáng Sinh hoặc ăn mừng năm mới hay không. Vì thế, thời điểm tặng quà hoặc tên gọi có liên quan đến món quà ấy không nhất thiết là lý do khiến một Nhân Chứng Giê-hô-va từ chối nhận quà.

Ngay cả nếu món quà được tặng vì ngày lễ tôn giáo, điều đó cũng không có nghĩa là người tặng nghĩ người nhận có cùng quan điểm tôn giáo với mình. Một đồng nghiệp hoặc người bà con có thể nói với một Nhân Chứng: “Tôi biết anh/chị không tổ chức ngày lễ này, nhưng xin anh/chị nhận món quà này”. Nếu lương tâm không ray rứt, người ấy có thể chọn nhận quà và cám ơn mà không đề cập gì đến ngày lễ (Công-vụ 23:1). Người ấy có thể khéo léo giải thích về lập trường của mình vào một lúc khác để không làm người tặng quà cảm thấy bị xúc phạm.

Tuy nhiên, nói gì nếu người tặng quà rõ ràng có ý định chứng tỏ người tín đồ Đấng Christ không có đức tin vững chắc hoặc sẽ thỏa hiệp trước của cải vật chất? Khi ấy, chắc chắn từ chối nhận quà là tốt nhất. Dĩ nhiên, chúng ta luôn muốn dành cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời sự thờ phượng chuyên độc.—Ma-thi-ơ 4:8-10.

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2025 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ