CHƯƠNG 29
Được phép làm việc lành trong ngày Sa-bát không?
CHÚA GIÊ-SU RAO GIẢNG Ở XỨ GIU-ĐÊ
NGÀI CHỮA LÀNH CHO MỘT NGƯỜI BỆNH BÊN HỒ
Chúa Giê-su đã thực hiện được nhiều điều trong thánh chức vĩ đại tại Ga-li-lê. Tuy nhiên, khi nói: “Tôi cũng phải rao truyền tin mừng về Nước Đức Chúa Trời ở các thành khác nữa”, Chúa Giê-su không chỉ nghĩ đến Ga-li-lê. Vì thế, giờ đây ngài đi “giảng dạy trong các nhà hội ở Giu-đê” (Lu-ca 4:43, 44). Điều này hợp lý vì lúc đó là mùa xuân, sắp có một kỳ lễ tại Giê-ru-sa-lem.
So với thánh chức ở Ga-li-lê thì hoạt động của Chúa Giê-su trong xứ Giu-đê không được nhắc đến nhiều trong các sách Phúc âm. Cho dù dân chúng ở Giu-đê nói chung có thái độ thờ ơ, Chúa Giê-su vẫn tích cực rao giảng và làm việc lành ở bất cứ nơi nào ngài đến.
Không lâu sau, Chúa Giê-su lên đường đến thành phố chính của Giu-đê là Giê-ru-sa-lem để dự Lễ Vượt Qua năm 31 CN. Tại khu vực sầm uất gần Cổng Cừu, có một cái hồ lớn với hành lang bao quanh gọi là hồ Bết-da-tha. Nhiều người bị bệnh, mù và què thường đến hồ này. Tại sao? Vì người ta tin rằng nếu xuống hồ khi nước động, họ có thể được lành bệnh.
Hôm đó là ngày Sa-bát, Chúa Giê-su thấy bên hồ có một người đàn ông bị bệnh đã 38 năm. Ngài hỏi: “Ông muốn được lành bệnh không?”. Ông đáp: “Thưa ngài, không ai đưa tôi xuống hồ khi nước động, còn lúc tôi đang đến thì người khác đã xuống trước tôi”.—Giăng 5:6, 7.
Những gì Chúa Giê-su nói sau đó hẳn làm ông và những người xung quanh phải ngạc nhiên: “Hãy đứng dậy! Cầm lấy cáng và bước đi” (Giăng 5:8). Ông làm y như vậy. Ngay lập tức, ông được lành bệnh, cầm lấy cáng và bắt đầu bước đi!
Thay vì vui mừng về điều kỳ diệu vừa xảy ra, những người Do Thái nhìn thấy ông lại chỉ trích: “Hôm nay là ngày Sa-bát, ông không được phép xách cáng”. Ông đáp: “Chính người chữa lành tôi bảo: ‘Hãy cầm lấy cáng và bước đi’” (Giăng 5:10, 11). Những người Do Thái ấy chỉ trích người nào chữa bệnh vào ngày Sa-bát.
Họ hỏi người đàn ông được chữa lành: “Ai là người đã bảo ông: ‘Hãy cầm lấy cáng và bước đi’?”. Tại sao họ lại hỏi ông câu đó? Vì Chúa Giê-su “đã xen lẫn vào đám đông”, còn ông thì không biết tên ngài (Giăng 5:12, 13). Tuy nhiên, sau đó ông gặp lại Chúa Giê-su trong đền thờ và biết được danh tính của người đã chữa lành cho mình bên hồ.
Người đàn ông này bèn tìm gặp những người Do Thái đã hỏi mình về việc được chữa lành. Ông cho họ biết đó chính là Chúa Giê-su. Khi hay điều ấy, họ liền đi tìm Chúa Giê-su. Phải chăng họ muốn biết nhờ đâu mà ngài làm được những điều kỳ diệu như thế? Không. Thay vì thế, họ chỉ muốn bắt lỗi Chúa Giê-su vì đã làm việc lành trong ngày Sa-bát. Thậm chí họ bắt đầu chống đối ngài!