CHƯƠNG 66
Dự Lễ Lều Tạm tại Giê-ru-sa-lem
CHÚA GIÊ-SU GIẢNG DẠY TẠI ĐỀN THỜ
Từ khi chịu phép báp-têm, Chúa Giê-su trở nên rất nổi tiếng. Hàng ngàn người Do Thái đã chứng kiến các phép lạ của ngài, và những việc ngài làm được truyền ra khắp nơi. Giờ đây, tại Lễ Lều Tạm (hay Lễ Chòi Tạm) ở Giê-ru-sa-lem, nhiều người đang tìm kiếm ngài.
Có nhiều ý kiến khác nhau về Chúa Giê-su. Một số người nói: “Ông ấy là người tốt”. Số khác thì nói: “Không đâu. Ông ta dụ dỗ dân chúng” (Giăng 7:12). Trong suốt những ngày đầu của kỳ lễ, người ta cứ xì xào như thế về ngài. Nhưng không ai can đảm đứng ra để công khai bênh vực cho Chúa Giê-su vì sợ giới lãnh đạo Do Thái.
Giữa kỳ lễ, Chúa Giê-su có mặt tại đền thờ. Nhiều người kinh ngạc trước khả năng dạy dỗ tuyệt vời của ngài. Vì ngài không học trường đào tạo các nhà lãnh đạo tôn giáo nên người Do Thái thắc mắc: “Người này không học trường lớp nào mà sao thông hiểu Kinh Thánh dường ấy?”.—Giăng 7:15.
Chúa Giê-su giải thích: “Những gì tôi dạy không phải của tôi mà của đấng phái tôi đến. Nếu ai muốn làm theo ý Đức Chúa Trời, người ấy sẽ biết lời dạy đó đến từ ngài hay tôi nói theo ý riêng” (Giăng 7:16, 17). Những điều Chúa Giê-su dạy luôn phù hợp với Luật pháp của Đức Chúa Trời. Rõ ràng, ngài muốn tìm sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời chứ không phải cho riêng mình.
Rồi Chúa Giê-su nói: “Môi-se đã cho các ông Luật pháp phải không? Nhưng không ai trong các ông tuân theo Luật ấy. Sao các ông tìm giết tôi?”. Một số người trong đám đông có thể là khách từ xa đến dự lễ nên họ không hay biết gì về âm mưu đó. Có lẽ họ không thể tưởng tượng được có người lại muốn ám sát một người thầy như Chúa Giê-su. Thế nên, họ nghĩ rằng ngài không bình thường khi nói thế. Họ nói: “Ông bị quỷ ám rồi. Có ai tìm giết ông đâu?”.—Giăng 7:19, 20.
Thật ra, trước đó một năm rưỡi, những nhà lãnh đạo Do Thái đã muốn giết Chúa Giê-su sau khi ngài chữa lành cho một người đàn ông vào ngày Sa-bát. Giờ đây Chúa Giê-su lý luận để gợi suy nghĩ và phơi bày sự vô lý của họ. Ngài nêu lên một sự thật là theo Luật pháp, một bé trai phải được cắt bì vào ngày thứ tám sau khi sinh, ngay cả khi đó là ngày Sa-bát. Rồi ngài hỏi dân chúng: “Nếu một người được cắt bì vào ngày Sa-bát để không vi phạm Luật pháp Môi-se thì sao anh em lại giận dữ với tôi vì tôi đã làm cho một người được hoàn toàn khỏe mạnh vào ngày Sa-bát? Đừng xét đoán theo bề ngoài nữa, nhưng hãy xét đoán một cách công chính”.—Giăng 7:23, 24.
Những người dân thành Giê-ru-sa-lem vốn biết sự việc nên nói với nhau: “Đây là người mà [các nhà lãnh đạo] đang tìm giết phải không? Nhưng xem kìa, ông ấy đang nói trước công chúng mà họ chẳng nói gì với ông ấy cả. Phải chăng các nhà lãnh đạo đã biết chắc ông ấy là Đấng Ki-tô?”. Tại sao dân chúng không tin Chúa Giê-su là Đấng Ki-tô? Họ nói: “Chúng ta thì biết gốc gác của ông ấy, nhưng khi Đấng Ki-tô đến thì không ai biết ngài xuất thân từ đâu”.—Giăng 7:25-27.
Ngay tại đền thờ, Chúa Giê-su đáp: “Anh em biết tôi và cũng biết tôi xuất thân từ đâu. Tôi không tự ý đến, nhưng đấng phái tôi đến là có thật, và anh em không biết ngài. Tôi biết ngài vì tôi là người đại diện cho ngài, và ngài phái tôi đến” (Giăng 7:28, 29). Khi nghe Chúa Giê-su nói thế, người ta tìm cách tống giam hoặc giết ngài. Nhưng họ không thể tra tay trên ngài vì chưa đến lúc ngài phải hy sinh mạng sống.
Nhưng có nhiều người đặt đức tin nơi Chúa Giê-su, và đó là điều họ nên làm. Ngài đã đi trên mặt biển, làm lặng gió bão, làm phép lạ cho hàng ngàn người ăn chỉ với vài cái bánh và mấy con cá, chữa lành người bệnh, làm cho người què đi được và người mù thấy được, chữa lành người phong cùi và ngay cả làm người chết sống lại. Thế nên, họ có lý do chính đáng để hỏi: “Khi Đấng Ki-tô đến, lẽ nào ngài sẽ làm nhiều dấu lạ hơn người này?”.—Giăng 7:31.
Khi nghe đám đông nói những điều như thế về Chúa Giê-su, người Pha-ri-si và các trưởng tế sai cảnh vệ đi bắt ngài.