CHƯƠNG 87
Dùng sự khôn ngoan thiết thực để lập kế hoạch
MINH HỌA VỀ QUẢN GIA KHÔNG CÔNG CHÍNH
LẤY CỦA CẢI MÀ “KẾT BẠN”
Qua minh họa về người con lạc lối, hẳn những người thu thuế, thầy kinh luật và người Pha-ri-si đã thấy rõ là Đức Chúa Trời sẵn lòng tha thứ cho người tội lỗi biết ăn năn (Lu-ca 15:1-7, 11). Bây giờ Chúa Giê-su hướng đến các môn đồ. Ngài dùng một minh họa khác về người đàn ông giàu có biết được quản gia đã hành động không đúng.
Chúa Giê-su cho biết người đó bị tố cáo là phung phí tài sản của chủ. Vậy chủ cho ông biết ông sẽ bị đuổi việc. Quản gia ấy nghĩ: “Mình phải làm gì đây, vì chủ sắp cách chức quản gia của mình? Mình không có sức để cuốc đất, còn đi ăn mày thì xấu hổ”. Để chuẩn bị cho hoàn cảnh trước mắt, ông quyết định: “Mình biết phải làm gì rồi, để khi bị mất chức quản gia, mình sẽ được người ta tiếp đón vào nhà”. Ông lập tức gọi những con nợ và hỏi họ: “Anh nợ chủ tôi bao nhiêu?”.—Lu-ca 16:3-5.
Người đầu tiên nói: “Một trăm thùng dầu ô-liu”, tức là 2.200 lít dầu. Hẳn con nợ này có một rừng cây ô-liu rộng lớn hoặc là một thương gia bán dầu. Quản gia nói với ông: “Hãy lấy lại giấy nợ của anh rồi ngồi xuống viết mau: 50 [1.100 lít]”.—Lu-ca 16:6.
Quản gia hỏi người khác: “Còn anh nợ bao nhiêu?”. Ông ta trả lời: “Một trăm bao lúa mì”, tức là khoảng 22.000 lít. Quản gia nói: “Hãy lấy lại giấy nợ của anh và viết: 80”. Quản gia đã giảm cho ông 20% số nợ.—Lu-ca 16:7.
Quản gia ấy vẫn còn phụ trách việc quản lý tài sản của chủ, nên có thể nói ông có quyền giảm bớt số nợ mà những người này nợ chủ. Nhờ làm thế, ông kết bạn với những người có thể giúp đỡ ông khi ông bị mất việc.
Đến một lúc, chủ cũng biết chuyện xảy ra. Dù bị thất thoát, người chủ rất ngạc nhiên và khen người quản gia “tuy không công chính” nhưng “đã hành động khôn khéo”. Chúa Giê-su nói thêm: “Trong lối xử sự với người cùng thế hệ, con cái của thế gian này khôn khéo hơn con cái của ánh sáng”.—Lu-ca 16:8.
Chúa Giê-su không ủng hộ cách làm của quản gia ấy, cũng không khuyến khích việc làm ăn bất chính. Vậy ý ngài là gì? Ngài khuyến khích môn đồ: “Hãy lấy của bất chính mà kết bạn, để khi của cải không còn, họ sẽ tiếp đón anh em vào nơi ở vĩnh cửu” (Lu-ca 16:9). Đúng thế, bài học ở đây là phải có cái nhìn xa và sự khôn ngoan thiết thực. Tôi tớ Đức Chúa Trời, là “con cái của ánh sáng”, cần dùng của cải vật chất cách khôn ngoan, với triển vọng về sự sống vĩnh cửu trong tâm trí.
Chỉ Giê-hô-va Đức Chúa Trời và Con ngài mới có thể tiếp nhận một người vào Nước Trời hoặc địa đàng dưới triều đại của Nước ấy. Chúng ta nên tích cực gây dựng tình bạn với hai đấng này bằng cách dùng của cải để hỗ trợ quyền lợi Nước Trời. Nhờ thế, tương lai vĩnh cửu của chúng ta vẫn vững chắc khi mà vàng bạc và của cải mất đi hoặc tan biến.
Chúa Giê-su cũng nói rằng ai trung thành trong việc trông nom và dùng của cải vật chất cũng sẽ trung thành trong việc trông nom những việc quan trọng hơn. Ngài nói: “Vậy, nếu anh em không chứng tỏ mình trung tín trong việc dùng của cải bất chính, ai sẽ giao của cải chân chính [chẳng hạn như quyền lợi của Nước Trời] cho anh em?”.—Lu-ca 16:11.
Chúa Giê-su cho các môn đồ thấy rằng để được tiếp đón vào “nơi ở vĩnh cửu”, họ phải hội đủ các điều kiện. Một người không thể vừa là tôi tớ chân chính của Đức Chúa Trời vừa là nô lệ cho của cải bất chính. Chúa Giê-su kết luận: “Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh thường chủ kia. Anh em không thể vừa làm tôi Đức Chúa Trời lại vừa làm tôi Tiền Của”.—Lu-ca 16:9, 13.