27 MÊ-PHI-BÔ-SẾT
Ông không để mình trở nên cay đắng
Mê-phi-bô-sết là cháu nội của một vị vua hùng mạnh và là con của một người can đảm và trung thành. Nhưng khi cậu được năm tuổi, đời sống của cậu bỗng nhiên gặp nhiều bi kịch và mất mát. Ông của cậu là Sau-lơ bị thương ngoài chiến trường và đã tự kết liễu đời mình. Cha cậu là Giô-na-than cũng bị giết trong trận chiến ấy. Khi vú nuôi của Mê-phi-bô-sết nghe tin sốc này, bà bế cậu lên và hốt hoảng bỏ chạy. Trong lúc chạy, bà làm cậu bị té, nên cậu bị thương nặng ở chân. Mê-phi-bô-sết bị què suốt đời.
Mê-phi-bô-sết không bao giờ trở nên cay đắng với những bất hạnh của mình. Một người Y-sơ-ra-ên là Ma-ki-rơ đã cung cấp chỗ ở cho cậu. Với thời gian, vua Đa-vít nhớ lại lời hứa với người bạn yêu dấu Giô-na-than là sẽ chăm sóc cho bất cứ người nào trong nhà ông (1 Sa 20:14-17). Vì thế, vua cho gọi Mê-phi-bô-sết.
Mê-phi-bô-sết cảm thấy sợ hãi. Ông xuất thân từ gia đình vua Sau-lơ gian ác. Có thể ông nghĩ Đa-vít cũng muốn tiêu diệt mình. Dù vậy, ông vẫn tuân lệnh và đến gặp vua. Đa-vít nói năng tử tế với ông, trả lại cho ông tài sản của Sau-lơ và nói: “Anh sẽ luôn ngồi ăn tại bàn của ta”. Tràn đầy lòng biết ơn, Mê-phi-bô-sết hỏi tại sao vua lại xem trọng một người hèn mọn như mình. Thậm chí ông còn ví mình với một con chó chết!
Bị tật nguyền từ khi còn nhỏ, Mê-phi-bô-sết đối mặt với sự mất mát, phản bội và bất công
Nhưng theo thời gian, thảm họa lại xảy ra. Con trai của Đa-vít là Áp-sa-lôm dẫn đầu một cuộc nổi dậy, và vua phải chạy trốn khỏi Giê-ru-sa-lem. Tôi tớ của Mê-phi-bô-sết là Xíp-ba đã đi trợ giúp Đa-vít, nhưng bỏ lại chủ mình. Mê-phi-bô-sết không thể đi theo Đa-vít, nhưng ông tìm cách để thể hiện lòng trung thành và sự buồn rầu của mình. Ông không tỉa râu, là dấu hiệu cho thấy một người đang than khóc. Cuộc nổi dậy của Áp-sa-lôm cuối cùng đã thất bại, và Đa-vít trở về Giê-ru-sa-lem một cách bình an. Tuy nhiên, Đa-vít thất vọng với Mê-phi-bô-sết. Tại sao?
Xíp-ba đã vu khống chủ mình. Khi đến giúp Đa-vít, Xíp-ba nói với vua rằng Mê-phi-bô-sết là kẻ phản bội và ở lại Giê-ru-sa-lem vì mong muốn được làm vua. Hãy hình dung cảm xúc của Đa-vít. Gần đây, ông không chỉ bị phản bội bởi chính con trai mình mà còn bởi A-hi-tô-phe, một người bạn và cố vấn được ông tin cậy. Vì thế, có lẽ Đa-vít dễ dàng nghĩ rằng có người khác nữa phản bội mình. Ông ra lệnh giao tài sản thừa kế của Mê-phi-bô-sết, tức mọi thứ thuộc về vua Sau-lơ, cho Xíp-ba.
Khi biết được lời vu khống của Xíp-ba, Mê-phi-bô-sết đến gặp vua để trình bày điều đã thật sự xảy ra. Đa-vít muốn biết tại sao Mê-phi-bô-sết không rời Giê-ru-sa-lem cùng mình. Mê-phi-bô-sết giải thích rằng ông bị què nên không đi bộ được và Xíp-ba đã bỏ ông lại. Rất có thể Đa-vít đã để ý thấy Mê-phi-bô-sết thể hiện sự buồn rầu bằng cách không tỉa râu. Chẳng phải điều đó cho thấy Mê-phi-bô-sết đã buồn rầu cho vua thay vì âm mưu chống lại vua sao? Dù thế nào, Đa-vít đã bực bội. Ông không muốn nghe Mê-phi-bô-sết giải thích gì thêm. Rồi ông điều chỉnh mệnh lệnh trước đó, nhưng chỉ điều chỉnh một phần. Ông nói rằng Mê-phi-bô-sết và Xíp-ba phải chia nhau tài sản của Sau-lơ.
Chia tài sản thừa kế với kẻ tôi tớ đã phản bội và vu khống mình sao? Mê-phi-bô-sết đã có thể cảm thấy phẫn nộ. Khi bị đối xử bất công, thật dễ để chiều theo tinh thần cay đắng và oán giận (Phục 19:18, 19). Cần phải can đảm để tập trung vào những điều quan trọng như việc theo đuổi sự hòa thuận, thay vì tập trung vào nỗi tủi thân và những hành động sai trái của người khác. Mê-phi-bô-sết sẽ chọn làm gì?
Mê-phi-bô-sết đã nhẹ nhàng trả lời Đa-vít: “Cứ để [Xíp-ba] lấy hết cũng được, vì bây giờ đức vua là chúa tôi đã trở về nhà bình an”. Người đàn ông khiêm nhường đó quan tâm sâu xa đến vua, là người đại diện cho sự cai trị công chính của Đức Giê-hô-va. Dù bị vu khống và lấy tài sản, ông không để mình trở nên cay đắng hoặc mất đi sự hòa thuận với Đức Chúa Trời. Đúng là Mê-phi-bô-sết chưa bao giờ chiến đấu ngoài chiến trường, nhưng ông đã thể hiện sự can đảm nổi trội hơn so với nhiều lính chiến!
Đọc lời tường thuật trong Kinh Thánh:
Để thảo luận:
Mê-phi-bô-sết thể hiện sự can đảm như thế nào?
Đào sâu
1. Trước khi Mê-phi-bô-sết được đưa đến gặp Đa-vít, ông sống “ở nhà của Ma-ki-rơ”. Điều gì khác cho thấy Ma-ki-rơ là người trung thành và hiếu khách? (2 Sa 9:3, 4; it “Ma-ki-rơ” Số 2-wcgr)
2. Tại sao Mê-phi-bô-sết ví mình với “một con chó chết”? (2 Sa 9:8; it “Chó” đ. 5-wcgr) A
PhotoStock-Israel/Photodisc via Getty Images
Hình A: Vào thời Y-sơ-ra-ên xưa, chó bị xem là loài vật không thanh sạch, ăn rác và xác thối
3. Tại sao việc muốn chiếm vương quyền không đúng với bản chất của Mê-phi-bô-sết? (w02 15/2 trg 14 đ. 11, chú thích) B
Hình B: Có thể Giô-na-than đã dạy con mình điều gì về người được Đức Giê-hô-va chọn làm vua?
4. Đức Giê-hô-va ban phước cho Mê-phi-bô-sết như thế nào sau khi các sự kiện trong lời tường thuật này diễn ra? (it “Mê-phi-bô-sết” Số 2 đ. 3-wcgr)
Rút ra bài học
Nhiều người đối mặt với sự buồn nản hoặc những khó khăn khác mà anh em đồng đạo có thể không hiểu hết. Họ có thể rút ra những bài học an ủi nào từ Mê-phi-bô-sết?
Sau khi chỉ nghe một báo cáo, Đa-vít đã cho đi hết tài sản của Mê-phi-bô-sết. Chúng ta học được gì về sự nguy hiểm của việc hấp tấp hành động, và tầm quan trọng của việc có đủ thông tin? C
Hình C
Cá nhân anh chị có thể noi theo sự can đảm của Mê-phi-bô-sết như thế nào?
Suy ngẫm về bức tranh tổng thể
Lời tường thuật này dạy mình điều gì về Đức Giê-hô-va?
Lời tường thuật này liên quan thế nào đến ý định của Đức Giê-hô-va?
Mình muốn hỏi Mê-phi-bô-sết điều gì khi ông sống lại?
Tìm hiểu thêm
Xem chúng ta có thể noi gương Mê-phi-bô-sết như thế nào khi cảm thấy mình bị đối xử bất công.
Họ gieo và gặt sự hòa thuận—Như thế nào? Mê-phi-bô-sết (3:25)
Nếu con cái cảm thấy lạc lõng, cha mẹ có thể dùng lời tường thuật về Mê-phi-bô-sết để giúp con như thế nào?
“Đã bao giờ con cảm thấy lạc lõng chưa?” (w11 1/6 trg 26, 27)