Câu hỏi của độc-giả
◼ Khải-huyền 20:5 nói rằng: “còn những kẻ chết khác chẳng được sống cho đến khi đủ một ngàn năm”. Điều này sẽ xảy ra trước sự thử thách cuối cùng hay là sau đó?
Sự diễn tả này hiển nhiên áp dụng vào thời gian khi loài người đã đạt đến sự hoàn toàn vào lúc cuối thời kỳ Một Ngàn Năm, nhưng trước đó Sa-tan sẽ được thả ra khỏi vực sâu và mang lại sự thử thách quyết định cho nhân loại.
Ý-nghĩa đoạn văn nơi Khải-huyền 20:5 nói về tín-đồ đấng Christ được xức dầu mà Đức Chúa Trời cho sống lại để trở nên những kẻ đồng-kế-tự với Đấng Christ (Rô-ma 8:17). Họ được “sống và trị-vì với Đấng Christ trong một ngàn năm” (Khải-huyền 20:4). Sau khi đã xác nhận điểm ấy, nhưng trước khi nói thêm nữa về các kẻ cai-trị này, Khải-huyền 20:5 chêm vào đó một câu nói về những kẻ sẽ sống trên đất và nói rằng: “còn những kẻ chết khác chẳng được sống cho đến khi đủ một ngàn năm”.
Những người đã chết rồi và sẽ được sống lại trên trái đất trong thời kỳ (Nước Trời cai-trị) Một Ngàn Năm vẫn còn là những người bất toàn. Cũng vậy những người sống sót qua trận chiến của Đức Chúa Trời sẽ không trở nên hoàn toàn và vô tội lỗi liền sau ấy. Với thời-gian họ tiếp tục trung thành với Đức Chúa Trời trong thời kỳ Một Ngàn Năm thì những người sống sót trên đất hiển nhiên sẽ từ từ tiến đến sự toàn hảo. Do đó cho đến bao giờ những người ở hai hạng người kể trên chưa được giải thoát khỏi tội-lỗi di-truyền thì họ cũng như vẫn là những “kẻ chết” (và chưa thể trở nên sống hoàn toàn) trước mắt của Đức Chúa Trời (Lu-ca 9:60; Ê-phê-sô 2:1).
Dầu là họ thuộc những kẻ sống lại, hoặc là những kẻ sống sót qua “hoạn-nạn lớn” hoặc được sinh ra trong thời kỳ Một Ngàn Năm thì tương lai họ đầy hứa hẹn (Khải-huyền 7:14). Nếu họ trung thành với Đức Chúa Trời và chấp nhận những lợi ích của sự cứu chuộc của đấng Christ thì vào thời cuối của giai đoạn một ngàn năm họ sẽ không còn phải chịu đau khổ vì tội lỗi và sự bất toàn nữa; “sự chết sẽ chẳng còn cai-trị” trên họ nữa (Rô-ma 5:14). Ngược lại lúc đó họ đã trở thành những người hoàn toàn, trong tình trạng tương tự như A-đam và Ê-va trước khi phạm tội.
Do đó, vào thời cuối của thời kỳ Một Ngàn Năm những người hầu việc Đức Chúa Trời trên đất tức “những kẻ chết khác” sẽ trở nên những người hoàn toàn tức “được sống”. Giê-su lúc đó sẽ thành công một cách mỹ mãn khi trao lại cho Cha ngài một nhân loại toàn hảo (I Cô-rinh-tô 15:28; Khải-huyền 20:14). Khải-huyền 20:7-10 tiếp tục cho thấy rằng Sa-tan sau đó được thả ra để gây một sự thử thách quyết định trên nhân loại. Những kẻ chứng tỏ sự trung thành đối với Đức Giê-hô-va dưới sự thử thách đó sẽ xứng đáng được ban cho sự sống làm người hoàn toàn và sống đời đời trong Địa-đàng.
◼ Khi Phao-lô nói trong Rô-ma 1:25 rằng nhiều kẻ “hầu việc loài chịu dựng nên thế cho Đấng dựng nên” thì ông ám chỉ đến các người Do-thái hay người dân ngoại?
Điều diễn tả này có thể áp dụng cho cả các người Do-thái hoặc dân không phải là Do-thái, vì cả hai đều phạm phải lỗi này. Nhưng lập luận của Phao-lô trong sách Rô-ma đoạn 1 đặc biệt nói đến dân Y-sơ-ra-ên thời xưa đã bỏ đạo.
Các tạo vật đã chứng minh một cách phong phú sự hiện hữu của Đức Chúa Trời Toàn-năng và Đấng Tạo-hóa. Ngay cả các dân ngoại cũng không thể tha thứ được khi họ tôn thờ các hình tượng làm theo hình vài loài thú vật, nhưng Đức Chúa Trời đã đặc biệt cảnh-cáo dân Y-sơ-ra-ên về hình tượng và do đó họ càng không thể tha thứ được (Rô-ma 1:18-23; Phục-truyền Luật-lệ Ký 4:15-19; 5:8, 9).
Mặc dầu vậy, dân Y-sơ-ra-ên thường lơ là lìa bỏ lẽ thật của Đức Chúa Trời mà đi tôn thờ “tạo vật” thay vì “Đấng đã tạo nên mọi vật” (Rô-ma 1:24, 25). Thí dụ, họ phạm tội với nữ thần Át-tạt-tê (được trình bày như một người đàn bà trần truồng với các bộ phận sinh dục phóng đại) và với những con bò vàng (I Các Vua 11:5, 33; 12:26-28; II Các Vua 10:28, 29). Điều này đưa họ đến những sự thực hành đồi trụy về tình dục và đến tình trạng vô-tin-kính. Do đó những người Y-sơ-ra-ên bội đạo này đã biết “mạng-lịnh công-bình của Đức Chúa Trời” về những tội lỗi như vậy thật rõ ràng đáng bị khiển-trách và cần đặt lòng tin nơi sự cứu chuộc của đấng Christ (Rô-ma 1:26-32).