Ăn nói tục-tĩu—Có hại thật sự không?
Trong vài thành-thị lớn ở nước Mỹ người ta ước lượng cứ trong năm lời được nói ra thì có một lời là thuộc loại chửi thề. Theo những con số ước lượng bởi Hội Liên-hiệp Quốc-gia chống Phạm-thượng (National Union Against Blasphemy) thì tại Ý mỗi ngày người ta thốt ra hơn một tỷ lời phạm-thượng nghịch cùng Đức Chúa Trời hay Nhà Thờ. Rõ ràng rằng khắp đây đó sự ăn nói tục-tĩu và chửi thề là một giải-trí rất được các người thời nay ưa chuộng.
Ông Reinhold Aman, chủ-bút tờ Maledicta là một tạp-chí chuyên ăn nói tục-tĩu thô-bỉ, thì cho là điều đó đáng được chúc mừng. Ông cảm thấy rằng gây hấn bằng miệng đem lại lợi ích vì còn tốt hơn là đánh nhau. Ông nói: “Tôi thích bị người ta chửi rủa là một [*@*@] còn hơn là lãnh một viên đạn hay một nhát dao vào ngực”.
Ông Chaytor Mason cũng bênh-vực các lời thô tục và quả-quyết rằng: “Lời lẽ thô tục, nguyền rủa, hay gọi là chi đi nữa, là một phương cách được dùng từ lâu rồi và có hiệu-quả để phóng thích các sự xúc cảm chồng chất vì bực tức do thất bại.”
Ngày nay càng ngày càng đông người cho rằng sự ăn nói tục-tĩu là vô hại. Họ nghĩ không có gì xấu khi trong vài hoàn cảnh nào đó thốt ra một câu chửi thề tục-tĩu. Thật vậy tờ báo Tuổi 17 (Seventeen) dành cho các thiếu-nữ có lời nhận xét như sau: “Thật thú vị để lâu lâu các cô hay các cậu (hoặc tại sao không lẫn chung với nhau) nhóm họp lại để xem ai chửi thề và nói tục giỏi nhất. Tôi còn nhớ đến cuộc thi đua ăn nói tục-tĩu được tổ-chức tại từng lầu hai nơi phòng ngủ chung của đại-học dành cho nữ-sinh-viên hồi tôi còn học tại đó. Các lời thô tục vang lên trong đêm đó có lẽ sẽ làm đỏ mặt một cảnh-sát-viên thuộc đội kiểm tục”.
Nhưng còn bạn, bạn có nghĩ có những hoàn cảnh cho phép chửi thề tục-tằn không? Ăn nói tục-tĩu thật ra có hại không?
“Giải-trí vô hại chăng?”
Cuộc “thi đua ăn nói tục-tĩu” là gì vậy? Theo tự-điển Anh-ngữ (Webster’s New Collegiate Dictionary) định-nghĩa thì “ăn nói tục-tĩu” (scatology) là: “Nói lời thô tục luận về phẩn; do đó gồm mọi lời tục-tĩu”. Bạn nghĩ gì về việc thi đua ráng vượt hơn người khác trong sự dùng ngôn-ngữ thô tục?
Trong các cuộc thi đua về ăn nói tục-tĩu ngày nay, các người trẻ tuổi thường hay tìm cách sỉ nhục đối-thủ, đôi khi qua sự nhục mạ đến mẹ của đối-thủ trong loạt đấu khẩu. Một nhóm bạn bè vây quanh các đối-thủ trong cuộc thi đua, thường là hai đứa, và chúng cười vang mỗi khi nghe đứa sắc sảo nhất trong hai đứa phỉ báng thêm hơn mẫu thân của đối-thủ. Đôi khi sự lăng mạ cốt là diễn tả dáng bộ của một ai bằng cách khoác cho người đó những biệt danh không đẹp hay ví người đó với con thú vật nào không được hấp dẫn gì như con heo, con bò, con chó.
Những tập tục này trở nên rất thông thường, và cũng thế đối với những lời giễu cợt dâm bôn hay những chuyện loại “tiếu lâm” dùng làm trò cười. Những người dự vào mọi sự đó cho rằng các hành vi khiếm nhã như thế không có gì là quá xấu vì rằng họ có thể cười đùa. Ngoài ra họ có thể sẽ nói với bạn: “Này, hãy xem số người cười đùa kìa!” Hẳn chắc các tập tục đó đã khiến cho việc ăn nói tục-tĩu trở nên một phần của ngôn-ngữ hằng ngày, đến nỗi chính những người “có ăn học” và những người “có nghề-nghiệp” cũng dùng đến. Tuy nhiên, sự ăn nói tục-tĩu có thể nào nguy hiểm và có hại thật sự không?
Tác-dụng của sự ăn nói tục-tĩu
Lời lẽ dâm bôn đối với miệng người như thể dâm-thư đối với mắt. Quả vậy, dâm-thư văn khẩu này khêu gợi những hình ảnh dâm dục. Như thế chuyện gì xảy ra cho kẻ nào thường xuyên thốt ra những lời lẽ dâm bôn? Chẳng phải chính người đó sẽ thiên về sự thực hành điều người nói sao? Đúng vậy, lời lẽ dâm bôn thường gia tăng song song với mọi sự tà-dâm, ngoại-tình và đồng-tính luyến-ái, và sự việc này lan rộng chắc chắn không phải là điều ngẫu nhiên.
Vì những gì nói trên, có lẽ bạn thấu hiểu sự khôn-ngoan của lời khuyên này trong Kinh-thánh: “Phàm những sự gian-dâm, hoặc sự ô-uế, hoặc sự tham-lam, cũng chớ nên nói đến giữa anh em, theo như cách xứng đáng cho các thánh-đồ. Chớ nói lời tục-tĩu, chớ giễu-cợt, chớ giả-ngộ tầm-phào, là những điều không đáng”. (Ê-phê-sô 5:3, 4).
Thực tế là người ăn nói tục-tĩu làm đồi bại chính mình và truyền sự suy đồi của mình cho những người khác mỗi lần nói lên những lời lẽ dâm bôn. Bởi vậy Kinh-thánh rất khôn-ngoan khi khuyên chúng ta rằng: “Nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thạnh-nộ, buồn giận và hung-ác. Đừng nói hành ai, chớ có một lời tục-tĩu nào ra từ miệng anh em”, “Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em” (Cô-lô-se 3:8; Ê-phê-sô 4:29). Hơn nữa Kinh-thánh còn ra lệnh: “Vậy, hãy bỏ đi mọi điều ô-uế” (Gia-cơ 1:21). Ai đi trái lại lời khuyên này sẽ chuốc lấy sự chê bai của Đức Chúa Trời.
Ngoài ra, hãy suy-nghĩ đến việc này: Nếu hai người trao đổi với nhau lời lẽ nhục mạ thô-tục thì sau đó hai người có giao dịch với nhau tốt hơn không? Ngay cả nếu nhờ lời lẽ nhục mạ mà tránh được ẩu đả với nhau thì họ có giải-quyết được sự tranh chấp của họ không? Hẳn rằng không! Ngược lại, phải chăng khi họ dùng những lời nhục mạ để châm chích nhau thì sẽ dễ đưa đến chỗ ẩu đả hơn hay sao?
Vậy thì làm gì để giúp cho có tình yêu-thương và sự thông hiểu nhau dễ-dãi hơn? Chúng ta phải tránh “lấy ác trả ác”. Lời của Đức Chúa Trời ra lệnh cho chúng ta: “Chính mình chớ trả thù ai”. Không, “nhưng hãy nhường cho cơn thạnh-nộ của Đức Chúa Trời” và để sự trả thù thuộc về Ngài. Khi nói dịu-dàng với kẻ nhục mạ mình, bạn sẽ “lấy những than lửa đỏ mà chất trên đầu người” và có lẽ bạn sẽ giúp người đó suy nghĩ và dịu bớt thái độ của người đối với bạn. Như vậy hãy tỏ ra khôn-ngoan và theo lời khuyên xây dựng này của Kinh-thánh: “Hãy chúc phước, chớ nguyền rủa” (Rô-ma 12:17-20, 14).
Đừng để bị mắc bẫy
Hiển nhiên chúng ta luôn luôn phải canh chừng để khỏi bị các khuynh-hướng của thế-gian vô-luân này lôi cuốn. Quả thật không một ai trong chúng ta có thể hoàn toàn khỏi bị ảnh hưởng của thế-gian chung quanh mình. Burges Johnson, tác-giả một cuốn sách chuyên về sự ăn nói thô tục tuyên-bố như sau: “Nếu nói rằng sự thô tục đại khái là một bệnh-tật trong ngữ-vựng thì bệnh đó truyền nhiễm như thế nào và ai mắc phải? Câu đáp rất dễ hiểu: Chẳng những sự thô tục dễ bị lây, mà nó còn làm độc hại vì có vài mầm móng đóng nguồn sâu trong mỗi người chúng ta”. Kinh-thánh xác nhận rằng loài người bất toàn có khuynh-hướng để sự xấu và dục-vọng vô-luân lôi cuốn chúng ta. Vì vậy chúng ta phải tranh đấu để chống lại sự ăn nói tục-tĩu (Sáng-thế Ký 8:21; Thi-thiên 51:5).
Nếu chúng ta không muốn thốt lời dâm bôn thì khởi đầu phải học biết kềm chế các xúc động và hành vi gì? Kinh-thánh đáp: “Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác” (Ê-phê-sô 4:31). Cho nên trước khi đi đến chỗ nổi giận với ai đến nỗi muốn nguyền rủa người, thì bạn hãy dừng lại và ráng suy nghĩ đến những điểm tốt mà bạn biết về người đó. Đừng để cơn giận dữ thúc bạn dùng lời lẽ dâm bôn. Bạn hãy ráng vâng theo lệnh này ghi trong Kinh-thánh: “Chớ để những lời xấc-xược ra từ miệng các ngươi nữa” (I Sa-mu-ên 2:3).
Kinh-thánh, Lời của Đức Chúa Trời, là một nguồn mạch mà bạn có thể dùng để có đầy tràn tư-tưởng đức-hạnh. Khi trí não bạn được nuôi dưỡng bằng những tư-tưởng đó thì bạn cũng sẽ trau-dồi lòng bạn để có những mong muốn tốt lành. Với ảnh hưởng gì trên cách ăn nói của bạn? Giê-su nói: “Do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra” (Ma-thi-ơ 12:34).
Bạn đừng ngại cầu-nguyện Đức Chúa Trời để được sự trợ giúp và được thánh-linh của Ngài. Soạn-giả Thi-thiên viết lời thỉnh cầu này: “Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy giữ miệng tôi, và canh cửa môi tôi” (Thi-thiên 141:3). Nhờ chính mình lo kềm chế miệng lưỡi mình và nhờ sự giúp đỡ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ có thể tránh được cạm bẫy của sự ăn nói thô tục.
[Hình nơi trang 4]
Khi người khác chửi rủa bạn, bạn sẽ chửi rủa lại không?