THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w84 1/8 trg 4-7
  • Sự đói kém—Điều này có ý-nghĩa gì?

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Sự đói kém—Điều này có ý-nghĩa gì?
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1984
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • Đói kém giữa sự giàu có
  • “Nhiều chỗ sẽ có đói kém”
  • “Độc nhứt trong lịch-sử nhân-loại”
  • Tin mừng
  • Con ngựa ô của sự đói kém
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1984
  • Kinh Thánh nói gì về tình trạng đói kém ngày nay?
    Đề tài khác
  • Bốn kỵ sĩ​—Họ là ai?
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va (Ấn bản công cộng)—2017
  • Công việc vinh-quang tiếp theo cuộc tiến-hành của các người kỵ-mã
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1984
Xem thêm
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1984
w84 1/8 trg 4-7

Sự đói kém—Điều này có ý-nghĩa gì?

Trong khi canh nông quả thật đã đạt được nhiều tiến bộ trong các năm gần đây thì cũng phải nhìn nhận là từ năm 1914 đến nay nhân-loại đã nhiều phen bị đói. Chúng ta hãy cùng xem một vài vụ đói kém này để coi có thể nào các vụ này là sự ứng-nghiệm các lời tiên-tri của Giê-su và sự hiện thấy của sứ-đồ Giăng về vấn-đề này được không. Nếu các sự việc có vẻ ăn khớp với nhau thì ta sẽ xem tiếp để coi ở thế-kỷ hai mươi này các vụ đói có điểm gì làm chúng khác biệt với các vụ đói đã xảy ra trong quá-khứ hay không.

Đói kém giữa sự giàu có

Một vài người có thể nghĩ là giữa sự giàu có của thế-giới hiện nay mà bảo con ngựa ô của đói kém đang tung hoành trên khắp đất là một sự không hợp lý. Nhưng Kinh-thánh không có nói là tất cả mọi người đều bị chết đói vào lúc ấy. Thật ra trong sự hiện thấy, giọng nói loan báo giá cả thật đắt đỏ của thực phẩma còn nói thêm: “Còn dầu và rượu chớ động đến” (Khải-huyền 6:6). Dầu ô-liu và rượu là những thứ xa-xỉ-phẩm. Nên sách Khải-huyền cho thấy là một số người sẽ sống trong sự giàu sang thừa thãi trong khi kẻ khác bị đói khổ.

Giê-su cũng thế, khi nói tiên-tri về sự thiếu thực-phẩm, có cảnh cáo như sau: “Vậy hãy tự giữ lấy mình, e rằng vì sự ăn uống quá độ, sự say sưa và sự lo lắng đời này làm cho lòng các ngươi mê-mẩn chăng, và e ngày ấy đến thình lình trên các ngươi như lưới bủa” (Lu-ca 21:34, 35). Trong khi nhiều người bị khổ vì thiếu ăn, một số khác có thể bị lâm nguy vì ăn quá nhiều. Đó có phải là tình trạng ngày nay không?

Đúng như thế. Quả thật, nhiều báo cáo cho thấy việc mức sống được nâng cao tại một số quốc-gia làm cho dân tại một số quốc-gia khác phải đói. Tờ Nữu-Ước Thời-báo (The New York Times) ngày 16-8-1981 viết: “Sự gia tăng mức sống và sự đòi hỏi ngày càng nhiều về thực-phẩm trên thế-giới là một áp-lực đè trên giá cả thực-phẩm (khiến thực-phẩm trở nên mắc hơn khiến các quốc-gia nghèo gặp nhiều khó khăn trong sự nhập-cảng thực-phẩm cần dùng”. Nói một cách khác, sự “ăn quá độ” của một số người làm nạn “khan-hiếm thực-phẩm” trở nên trầm-trọng cho một số người khác.

“Nhiều chỗ sẽ có đói kém”

Giê-su cảnh cáo rằng “nhiều chỗ sẽ có đói kém” (Ma-thi-ơ 24:7). Điều này có xảy ra từ năm 1914 chưa? Có. Chỉ kể một vài vụ: Năm 1921, nạn đói làm chết khoảng 5 triệu người tại Nga Sô-viết. Năm 1929, nạn đói khiến lối 3 triệu người chết tại Trung-hoa. Vào những năm thuộc thập-niên 1930, 5 triệu người bị chết đói ở Nga Sô-viết. Cách đây vài năm, hạn hán lâu ngày tại các nước dọc sa-mạc Sahara làm thiệt mạng đến 100.000 người và vô số người phải đi lánh nạn.

Tuy nhiên nên nhớ là trong sự hiện thấy của sứ-đồ Giăng con ngựa ô của đói kém đi sau con ngựa hồng của chiến-tranh. Tương-tự như thế, nhiều trường-hợp khan-hiếm thực-phẩm thời nay là do chiến-tranh mà ra (Khải-huyền 6:3, 4). Ví dụ nội-chiến Tây-ban-nha gây ra đói kém cho xứ này trong thập niên 1930. Thế-chiến thứ hai thì làm cho xứ Hy-lạp, Ba-lan, Nga-sô, Hòa-lan và nhiều nơi khác bị đói. Hơn một triệu rưỡi người đã chết đói ở miền Ben-gan bên Ấn-độ trong những năm 1943-44 một phần cũng tại thế-chiến thứ hai này.

Gần đây hơn, trong thập niên 1960 có nhiều người đã chết đói ở xứ Công-gô (bây giờ là Zaire) và xứ Ni-giê-ri-a vì nội-chiến. Hình ảnh báo chí cho thấy các trẻ em Kam-pu-chia đang chết đói mắt lờ đờ nhìn chúng ta khi chiến-tranh diễn ra trong xứ này. Mới đây ta đọc báo thấy nói là hơn một triệu người tỵ nạn bị nạn đói đe dọa ở xứ Sô-ma-li, là nơi họ đã đến lánh thân sau khi đã phải rời bỏ xứ Ê-thi-ô-pi vì hạn hán và chiến-tranh. Nhiều tin tức mới cho biết hơn 9 triệu người tỵ nạn hầu như sắp bị chết đói ở Thái-lan, Su-đan, Zaire, Ni-ca-ra-gua, Hon-đu-ra và Hồi-quốc. Và chuỗi dài những chuyện đau buồn này vẫn còn tiếp diễn.

Lịch-sử cho thấy là đói kém thường xảy ra vì chiến-tranh, hạn hán, sâu bọ lan tràn hay tai-họa nào khác. Chúng ta có thấy nhiều đói kém ngày nay hơn trước không? Không thể trả lời chắc chắn được vì thống-kê không đầy đủ. Nhưng thế-kỷ chúng ta đã gánh chịu nhiều thiên-tai rồi và cũng đã chịu khổ vì chiến-tranh nhiều hơn mọi thế-hệ khác qua dòng lịch-sử.b Cho nên nói chung có thể đã có nhiều sự thiếu thực-phẩm hơn bao giờ hết. Thật chúng ta đã thấy sự đói kém giữa sự giàu sang, sự đói kém gây ra bởi chiến-tranh và sự đói kém tại “nhiều chỗ” đúng như lời tiên-tri.

Lại còn có một sự đói kém khác hiện đang phát-triển khiến cho thời đại chúng ta khác hẳn các thời-đại trước.

“Độc nhứt trong lịch-sử nhân-loại”

Trong lời mở đầu cuốn sách Tầm mức của vấn-đề thực-phẩm trên thế-giới (The Dimensions of World Food Problems), vị chủ bút E.R. Duncan giải thích rằng cho đến những năm gần đây thực-phẩm thường gia-tăng song song với dân-số. Thật ra thì có những thiên-tai gây thiệt hại cho mùa màng làm cho rải rác đó đây có những trận đói. Tuy nhiên dân-số phục hồi trở lại được. Nhưng bắt đầu từ thập niên 1940 một yếu-tố khác xuất-hiện: sự gia tăng dân-số mau lẹ trên thế-giới làm kiệt quệ khả năng của thế-giới có thể tự nuôi dưỡng mình một cách lâu dài. Ông viết: “Tình-trạng này độc nhứt trong lịch-sử nhân-loại”.

Quốc-gia Ấn-độ là một thí-dụ. Ấn-độ đã nhiều phen bị đói nặng nề trong lịch-sử của xứ này nhưng bây giờ thì khác. Ông Georg Borgstrom, một người có thẩm-quyền trên thế-giới về vấn-đề dinh-dưỡng, viết: “Tình-trạng (tại Ấn-độ) trở nên trầm-trọng kể từ thế-kỷ vừa qua và đặc-biệt tai hại kể từ thế-kỷ 20 này. Điểm này cần được nhấn mạnh để đả phá luận điệu sai lầm cho là qua suốt dòng lịch-sử con người lúc nào cũng bị đói kém bám sát theo.”

Chuyên-gia này tiếp tục giải thích: “Khi người Anh thoạt mới đặt chân đến miền lục-địa trù phú này, lối hai trăm năm về trước thì có độ 60 triệu người đang sinh sống ở phần đất thuộc lãnh-thổ quốc-gia Ấn-độ ngày nay. Trên tổng-số đó có lối 10 triệu người ngắc ngoải vì thiếu ăn. Từ ấy đến nay dân-số gia tăng gấp bảy lần, và tình-trạng đã đảo ngược, với số người được ăn uống đầy đủ lên lối 10 triệu người”—trích cuốn Hành-tinh đói (The Hungry Planet) của Georg Borgstrom.

Tình-trạng tương-tự đang diễn ra tại nhiều xứ khác. Quả thật, về mặt lý-thuyết, nói chung cho toàn thế-giới thì còn có đủ thực-phẩm để nuôi mỗi người. Nhưng nếu dân-số tiếp tục gia tăng thì chẳng bao lâu sẽ không đủ nữa. Ngay hiện nay, nhiều xứ nghèo xưa đã từng sản-xuất đủ thực-phẩm cho nhu cầu mình, bây giờ không còn làm nổi nữa, và vì là xứ nghèo nên họ không thể mua đủ thực-phẩm để nuôi dân. Có khi ngay cả bên trong một quốc-gia có đủ thực-phẩm cho dân thì vẫn có một nhóm đông đảo người nghèo đến nỗi không có tiền mua thức ăn. Vì thế họ chịu sự đói kém.

Một tờ báo (Los Angeles Times) năm ngoái có đăng tải như sau: “Sự thiếu thực-phẩm lại thêm trầm trọng hơn ở Phi-châu trong sáu tháng vừa qua và có 28 quốc-gia đang bị đói”.

Một tờ báo khác (Vancouver Sun) viết: “Hôm nay, sau khi một “năm bình thường” kết thúc, Tổ-chức Lương-Nông (FAO) ước-lượng có 450 triệu người thiếu ăn đến gần như sắp chết đói và có đến một tỷ người không được ăn uống đầy đủ”.

Một báo cáo từ Quỹ Nhi-đồng của Liên-hiệp-quốc ước lượng có 17 triệu trẻ em trên thế-giới đã chết vì đói và bệnh trong năm 1981. Con số này cao hơn tổng-số ước lượng đã thiệt mạng trong cơn đói khủng-khiếp tại Trung-hoa vào những năm 1878-79.

Có giải-pháp nào không? Tờ Nữu-ước Thời-báo (The New York Times) viết: “Theo sự tính toán của Ngân-hàng Thế-giới thì trong vòng 10 năm tới cần phải đầu tư 600 tỷ Mỹ-kim vào các quốc-gia đang mở mang để chỉ giúp giữ sự cung cấp thực-phẩm ở mức tối thiểu hiện nay. Không ai biết tìm đâu ra số tiền to lớn nói trên”. Bởi vậy trước mắt không thấy có giải-pháp thực-tiễn nào hết.

Tin mừng

Chỉ nói tầm bao quát của vấn-đề đói hiện nay và sự kiện là có lẽ sự đói kém sẽ ngày càng nghiêm-trọng hơn cũng đã biến vấn-đề này thành một hiện-tượng độc nhất vô nhị. Ngoài ra còn có một điều bất thường là sự đói kém lôi kéo theo nhiều khó khăn khác hầu như không thể giải quyết nổi.

Trong sự hiện thấy của sứ-đồ Giăng, cùng đi với con ngựa ô của đói kém có con ngựa sắc hồng của chiến-tranh và con ngựa vàng-vàng của bệnh-tật. Và Giê-su, khi báo trước “nhiều chỗ sẽ có đói-kém” cũng nói rằng sẽ có nhiều động đất, dịch-lệ, chiến-tranh và nhiều sự khốn-khổ khác ở mức-độ đáng kể (Ma-thi-ơ 24:7-14; Lu-ca 21:10-28). Việc các điều này xảy ra ngày nay đánh dấu thời buổi chúng ta như thời buổi đáng chú ý đã được Giê-su và sứ-đồ Giăng tiên-tri.

Cuộc tiến-hành của bốn người kỵ-mã trong sách Khải-huyền là một dấu hiệu cho thấy là Giê-su, vị vua mới lên ngôi, sẽ tiến lên “chinh-phục và hoàn-tất sự chinh-phục của ngài” (Khải-huyền 6:1-8, NW). Giê-su đã diễn-tả tỉ mỉ các biến chuyển trên thế-giới để đáp lại câu hỏi của các môn-đồ ngài: “Xin Chúa phán cho chúng tôi biết lúc nào những sự đó sẽ xảy ra? và có điềm gì chỉ về sự Chúa đến và tận-thế” (Ma-thi-ơ 24:3).

Chúng ta đang sống trong những ngày thật quan trọng. Giê-su hiện đang trị vì như Vua vô-hình mắt người không thấy được. Không bao lâu nữa ngài sẽ “hoàn tất cuộc chinh-phục của ngài” bằng cách loại bỏ mọi kẻ ác và nguyên-nhân chính gây ra tội ác là Sa-tan Ma-quỉ (Thi-thiên 37:9-11; Khải-huyền 20:1-3). Bởi vậy nên Giê-su nói tiếp: “Khi các ngươi thấy những điều ấy xảy ra, hãy biết nước Đức Chúa Trời gần đến” (Lu-ca 21:31).

Đó chính là tin mừng bên sau các tai ương mà chúng ta đọc thấy qua báo chí. Không bao lâu nữa cuộc tiến-hành của con ngựa ô của sự đói kém sẽ chấm dứt và Nước Trời sẽ mang lại sự cai-trị công-bình cho thế-gian (Thi-thiên 72:1, 16). Đây sẽ là sự thay đổi tốt lớn nhứt từ xưa đến nay trong lịch-sử nhân-loại. Tại sao bạn không xem thêm chi-tiết qua cuốn Kinh-thánh của bạn? Các Nhân-chứng Giê-hô-va sẽ vui mừng giúp đỡ bạn. Như thế bạn sẽ nhận thức được ý-nghĩa đích thực của cuộc tiến-hành tai-hại của con ngựa ô của sự đói kém.

[Chú thích]

a “Một đấu lúa mì bán một đơ-ni-ê, ba đấu mạch-nha bán một đơ-ni-ê” (Khải-huyền 6:6). Một đơ-ni-ê là một ngày lương vào thời sứ-đồ Giăng (Ma-thi-ơ 20:2).

b Hãy xem bài “Đệ-nhất Thế-chiến và sự khởi-đầu cơn khốn-khổ” trong Tháp Canh số ra ngày 1-7-1984.

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2025 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ