THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w84 1/5 trg 16-20
  • Hãy kính-trọng sự hôn-nhân

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Hãy kính-trọng sự hôn-nhân
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1984
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • Thiếu sự liên-lạc mật-thiết
  • Vun trồng sự liên-lạc mật-thiết
  • Bàn luận về các vấn-đề tế-nhị
  • Phép-tắc nhơn-từ trong lời nói
  • Chấp nhận những bất-đồng ý-kiến và sự bất-toàn
  • Trò chuyện thân tình giúp củng cố hôn nhân
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2013
  • Sau ngày cưới
    Hãy luôn ở trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời
  • Hôn nhân—Món quà từ Đức Chúa Trời
    Hãy luôn ở trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời
  • Bí quyết để có mối giao tiếp tốt
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—2006
Xem thêm
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1984
w84 1/5 trg 16-20

Hãy kính-trọng sự hôn-nhân

“Mọi người phải kính-trọng sự hôn-nhân” (Hê-bơ-rơ 13:4).

1. Một nhà báo đã đặt câu hỏi gì, và một người chồng đã trả lời thế nào?

Một cuộc thăm dò ý-kiến của một tờ báo nổi tiếng đã đặt câu hỏi như sau: “Nếu bạn có thể làm lại cuộc đời, thì liệu bạn có muốn kết-hôn lại với người hôn-phối hiện thời không?” Hơn một nửa trong số 50.000 người đã gửi câu trả lời đã đáp: “Có”. Nếu là bạn thì bạn sẽ đáp như thế nào? Một tín-đồ đấng Christ đã lấy vợ được 33 năm. Khi bà vợ hỏi ông câu này thì ông trả lời ngay cách rạng-rỡ: “Chắc chắn là có! Khi nhìn lại, tất nhiên mình thấy có những lúc khó-khăn không phải dễ-dàng gì, có lúc cũng có vấn-đề. Song hôn-nhân mình thật đáng để cố gắng. Chúng mình có được điều rất quý-báu thay!”

2. Từ-ngữ “kính-trọng” nơi đoạn Hê-bơ-rơ 13:4 có nghĩa gì?

2 Bởi Đức Chúa Trời là Đấng thiết lập ra hôn-nhân, vậy thì hôn-nhân hẳn có thể mang lại sự thỏa lòng và vui mừng thật sự. Thế nhưng nhiều cuộc hôn-nhân, ngay cả trong vòng các tín-đồ đấng Christ, bị căng thẳng đến tột bực. Do đó, sứ-đồ Phao-lô nhắc nhở: “Mọi người phải kính-trọng (xem thật là cao giá, quý-báu...đạc biệta) sự hôn-nhân” (Hê-bơ-rơ 13:4). Bởi hôn-nhân mang đến “sự khó-khăn về xác thịt”, thật cả một sự thử-thách để gìn giữ hôn-nhân đáng kính-trọng (I Cô-rinh-tô 7:28). Nhưng làm thế nào? Trước hết, bạn phải nhìn nhận đó là một trong những vấn-đề hệ-trọng nhất.

Thiếu sự liên-lạc mật-thiết

3, 4. a) Một trong những vấn-đề khó-khăn chính trong hôn-nhân là gì? b) Vợ chồng là “một thịt” có nghĩa gì?

3 Một cặp vợ chồng tín-đồ đấng Christ đã sống với nhau gần 20 năm. Bỗng nhiên hôn-nhân họ bị tan vỡ bởi ngoại-tình. Làm sao có thể xảy ra như vậy? Người vợ nói: “Khi phân tích mấy năm qua, tôi nhận thấy chúng tôi có nói chuyện về các công việc trong nhà, ngay cả đến công việc phụng sự Đức Chúa Trời. Song chúng tôi không bao giờ nói chuyện về riêng mình cho nhau”. Sự thiếu sót về mật-thiết trong phương diện tình-cảm này dần dần đã làm hao mòn hôn-nhân và đưa đến việc người chồng ngoại-tình. Sự khiếm-khuyết về liên-lạc mật-thiết này được nhấn mạnh trong nhiều cuộc khảo-cứu như thể một trong những lý-do chính của sự ly-dị hoặc “những hôn-nhân không có tình yêu”.

4 Tuy nhiên, Đức Giê-hô-va đã nòi: “Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính-díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt” (Sáng-thế Ký 2:24). Như vậy, hôn-nhân đáng lý phải là một sự liên-lạc mật-thiết nhất trong các sự liên-lạc giữa loài người. Hôn-nhân họp lại hai cá-nhân có những cá-tính khác nhau, đó quả thật là một công việc tế-nhị thay! Vậy nếu muốn cho hôn-nhân được thành công, mỗi đương sự phải nói chuyện ngay thẳng với người kia và nói ra những cảm-nghĩ thầm kín của mình cho nhau.

5. a) Có những điều gì có thể ngăn trở sự liên-lạc mật-thiết giữa vợ chồng? b) Thế nào người ngoại cuộc tỏ kính-trọng sự hôn-nhân của người khác?

5 Điều gì ngăn trở sự liên-lạc mật-thiết giữa vợ chồng? Tại một vài xứ lý-do là phong-tục không cho vợ chồng chuyện trò tự nhiên với nhau. Cũng có lý-do khác là nhiều người có tính nhút-nhát, không thích bộc lộ. Hoặc cũng có thể lý-do là bởi thế-gian này hướng về thú vui vật-chất khiến người ta chú trọng đến đồ vật hơn là hôn-nhân họ. Hoặc khi một người hôn-phối bám vào cha mẹ quá cũng có thể ngăn chận sự mật-thiết trong hôn-nhân mình. Chắc chắn người ngoại cuộc phải tỏ kính-trọng hôn-nhân của người khác, nhận biết họ cần có sự mật-thiết và không muốn dành sự chú ý của một người mà đáng lý thuộc riêng về người hôn-phối mà thôi (Châm-ngôn 25:17).

6. a) Thế nào một người hôn-phối có thể trở nên như “thành kiên-cố” và thế nào tình trạng “hờn giận” trở thành như thể “chốt sắt”? b) Các câu hỏi gì trong khung trên đây giúp xem xét tình trạng liên-lạc giữa vợ chồng bạn?

6 Nhưng có lẽ sách Châm-ngôn 18:19 đã đề cập đến lý-do chính khiến vợ chồng không nói chuyện tự nhiên được là như sau: “Một anh em bị mếch lòng lấy làm khó được lòng lại hơn là chiếm thủ cái thành kiên-cố, sự tranh giành dường ấy khác nào những chốt của đền”. Ví-dụ, người vợ thổ lộ tâm-tình với chồng mình. Song điều gì sẽ xảy ra nếu chồng xem thường hoặc nhạo báng những xúc cảm của vợ mình, có thể lại dịp khác dùng điều đó để chê vợ mình? Người vợ sẽ phản ứng bằng cách rút về thế thủ như trong một “thành kiên-cố” vậy, để tránh bị tổn thương về tình-cảm nữa. Một cuộc chiến-tranh về tự ái tiếp diễn không ai muốn lùi bước trước. Vợ chồng hờn giận nhau cách vô ích vậy sẽ cắt đứt mối liên-lạc mật-thiết và khó hòa-thuận lại đến nỗi trở nên xa cách nhau như thể bởi những chốt sắt đóng cửa đồn vậy! Nhưng bạn có thể làm gì để khiến cho sự liên-lạc được tốt hơn?

Vun trồng sự liên-lạc mật-thiết

7. Phi-líp 2:4 cho thấy điều gì là cần thiết để tăng cường sự đàm luận giữa vợ chồng?

7 Bạn phải chú ý “đến lợi-ích” của người hôn-phối mình (Phi-líp 2:4). Điều này đòi hỏi phải để thì giờ nói chuyện với nhau về các vấn-đề riêng tư. Ví-dụ, một cặp vợ chồng tín-đồ đấng Christ dành thì giờ ngay sau khi người chồng đi làm về để cùng ngồi uống trà và nói chuyện với nhau. Trong ít nhất 15 phút, họ thích-thú trao đổi ý-nghĩ và kinh-nghiệm của nhau trước khi bắt đầu các công việc của buổi chiều. Họ đã làm như vậy đều đều suốt 27 năm qua!

8. Tại sao lắng tai nghe là một điều tối quan-trọng?

8 Song không phải chỉ nói chuyện cùng nhau là đủ. Một nữ tín-đồ đấng Christ, khi được hỏi bà thích điều gì nhất nơi chồng bà, đã trả lời: “Anh ấy lắng nghe tôi nói chuyện. Anh ấy là người bạn thân nhất của tôi”. Việc chú ý lắng nghe, thay vì chỉ để tai nghe, nói lên cho người kia biết: “Mình là rất quan-trọng đối với tôi. Tôi muốn biết mình nghĩ gì, cảm xúc những gì, trải qua ngày như thế nào, xấu tốt ra sao.” Lắng tai nghe là cả một nghệ-thuật từ trong lòng. Nghệ-thuật này đòi hỏi điều mà Phi-e-rơ gọi là “lòng đầy thương-xót” (dịch sát nghĩa thì là “chịu đau-đớn cùng”) đồng với “lòng nhơn-từ” và “đức khiêm-nhượng” (I Phi-e-rơ 3:8). Vậy hãy tâm tình cùng với nhau. Hãy chia xẻ ngay cả những vấn-đề có vẻ tầm thường hay nhỏ mọn nữa. Hãy bộc lộ tình cảm của bạn qua lời nói.

9, 10. Thế nào vợ chồng có thể theo gương của Y-sác, của vợ ông Ma-nô-a và của Ên-ca-na trong cách cư xử với người hôn-phối mình?

9 Hãy tưởng tượng sự thân-mật giữa Y-sác và Rê-be-ca. Khi buồn việc gì, nàng Rê-be-ca đã có thể trút lòng mình cho chồng nghe. Một lần, nàng đã than cùng chồng: “Tôi đã chán, không muốn sống nữa”. Y-sác có phản ứng khiến vợ phải hổ thẹn vì xúc cảm của mình chăng? Không đâu, ông đã lắng tai nghe vợ mình và hành-động để giúp nàng được trấn an lại (Sáng-thế Ký 27:46 đến 28:5). Vợ của Ma-nô-a đã nhận thấy sự lo âu trong lời nói của chồng mình, bèn nói vài lời dịu ngọt để an ủi (Các Quan Xét 13:22, 23).

10 Ên-ca-na chú tâm đến cảm xúc của vợ mình. Khi thấy nàng buồn nản, và muốn biết ý, ông bèn nhẹ-nhàng hỏi han: “Hỡi An-ne, sao nàng khóc? Cớ sao không ăn và lòng buồn-bực dường ấy?” (I Sa-mu-ên 1:8). Còn bạn thì sao? Bạn có mau mắn nhận xét tình cảm của người hôn-phối bạn không? Bạn có để người hôn-phối của bạn cảm thấy tự nhiên để bày tỏ điều người ấy cảm thấy mà không ngại sẽ bị bạn gièm chê không? Đôi khi người ấy chỉ cần có một người thân lắng nghe hơn là cần nhiều lời khuyên bảo (Châm-ngôn 20:5; 21:13).

Bàn luận về các vấn-đề tế-nhị

11-13. a) Khi nào sự đàm luận bình-tĩnh trở nên đặc biệt khó-khăn? b) Bà Sa-ra cảm thấy “khó chịu” vì cớ gì? c) Bà đã có thể làm gì, song bà đã hành-động ra sao?

11 Nhưng nếu trường-hợp người hôn-phối của bạn làm điều gì hay để cho điều gì xảy ra làm tổn thương bạn và có thể khiến cho hôn-nhân sắp sửa đổ vỡ nữa thì sao? Làm thế nào bạn có thể đàm luận bình-tĩnh được trong tình trạng như vậy? Một khoảng đời của Áp-ra-ham và Sa-ra có thể làm bài học cho chúng ta.

12 Vào ngày con trai bà Sa-ra là Y-sác thôi bú, bà nhận thấy rằng Ích-ma-ên, con trai của Áp-ra-ham với người hầu A-ga, “cười cợt” nhạo báng Y-sácb. Hiển nhiên Ích-ma-ên lúc ấy đã là thiếu-niên, có ý nhục mạ người em khác mẹ của mình, bấy giờ mới năm tuổi và được Đức Chúa Trời ban quyền kế-tự Áp-ra-ham. Sa-ra cảm thấy rất khó chịu về sự hăm dọa của Ích-ma-ên. Điều gì sẽ xảy ra nếu bất ngờ Áp-ra-ham chồng bà chết đi? Liệu A-ga có thể thuyết-phục người khác rằng con của bà, chứ không phải Y-sác, đáng là người kế-tự của lời hứa? (Sáng-thế Ký 17:19; 21:8, 9).

13 Sa-ra đã có thể ngại làm Áp-ra-ham giận, bà đã có thể nén xúc cảm mình, vì biết chồng thương Ích-ma-ên lắm. Nếu là chuyện khác, bà có lẽ đã để chuyện đó qua đi và để sự yêu-thương che đậy sự lỗi-lầm. Sa-ra hằng được biết tiếng là người vợ “vâng phục Áp-ra-ham, gọi người là chúa mình” (I Phi-e-rơ 3:6). Song trường hợp xảy ra ở đây rất nghiêm-trọng. Lẽ đĩ nhiên, bà đã có thể dùng đến phương-pháp “cấm khẩu” đối với Áp-ra-ham, chờ cho ông gạn hỏi điều gì đã làm bà bực tức. Song không đâu, Sa-ra đã phát biểu thẳng thắn mà rằng: “Hãy đuổi con đòi với con nó đi đi, vì đứa trai của con đòi này sẽ chẳng được kế-nghiệp cùng con trai tôi là Y-sác đâu.” (Sáng-thế Ký 21:10).

14. Áp-ra-ham đã hành-động thế nào, và tại sao vậy?

14 Áp-ra-ham không khỏi buồn lòng vì lời đòi hỏi này; ít nhất trong phút chốc, ông đã bị xao động vì lòng thương con là Ích-ma-ên. Nhưng Áp-ra-ham có quát tháo: “Sao bà dám nói lời đó với tôi? Ai là người cầm đầu gia-đình này?” Không. Thật ra Đức Chúa Trời có nói với ông: “Ngươi chớ buồn-bực vì con trai và con đòi ngươi. Sa-ra nói thể nào, hãy nghe theo tiếng người nói”. Sáng hôm sau, Áp-ra-ham làm y như vậy. Điều này giữ sự hòa-thuận trong gia-đình và ý-định của Đức Giê-hô-va được thành-tựu, mặc dầu lòng Áp-ra-ham hẳn không khỏi xót-xa (Sáng-thế Ký 21:11-14).

15, 16. a) Hãy nêu vài vấn-đề có thể khiến cho hôn-nhân bị căng-thẳng? b) Thế nào các cặp vợ chồng có thể theo gương Áp-ra-ham và Sa-ra, và kết-quả sẽ như thế nào? Hãy cho một ví-dụ.

15 Ngày nay, nhiều vấn-đề có thể khiến hôn-nhân bạn bị căng-thẳng. Ví-dụ, bạn có thể cảm thấy người hôn-phối mình chú ý đến ai khác cách thái quá. Nhiều cuộc khảo-cứu về hôn-nhân, cùng với biết bao kinh-nghiệm ngoài đời, cho thấy khi một người chồng hoặc vợ để ý quá độ đến một người nào khác, nhất là một người khác phái, thì hôn-nhân có thể trở nên căng-thẳng tột bực. Hoặc có thể người hôn-phối bị thu hút quá nhiều vào công việc làm hoặc sở thích hay một hình thức giải-trí nào mà có thể làm tổn hại cho hôn-nhân của bạn. Có thể người đó thành chai-lì đối với những cảm xúc của bạn. Liệu bạn có thể như Sa-ra mạnh-dạn bàn luận đến một vấn-đề tế-nhị như thể ấy hầu tránh những hậu-quả tai-hại thêm? Và nếu người hôn-phối thốt lời khiến bạn xót-xa, liệu bạn có thể đáp lại như Áp-ra-ham, luôn luôn để tâm theo lời chỉ-dẫn của Đức Chúa Trời? Nếu làm như thế thì sẽ khuyến-khích sự đàm luận cởi mở hơn phải không? (Châm-ngôn 27:5).

16 Chắc chắn, “sự yêu thương che đậy vô số tội-lỗi” (I Phi-e-rơ 4:8). Do đó, bạn chớ bắt bẻ làm to chuyện về mọi sự bất đồng ý-kiến hay mỗi tí lỗi-lầm do sự bất-toàn của con người. Song cũng có những trường hợp người trong cuộc trốn tránh bàn luận các vấn-đề hệ-trọng, hoặc nếu mạnh dạn phát biểu thì bị người kia chê bai xem thường. Buồn thay, lối hành động như thế nếu kéo dài sẽ chẳng bao lâu dẫn đến sự tan vỡ của hôn-nhân. Một người vợ tín-đồ đấng Christ buồn chồng từ lâu vì dường như ông không để ý gì đến tình cảm của bà trong lúc ân-ái xác thịt. Bà có cảm tưởng như bị chồng “lạm dụng” theo ý thích riêng mình. Do đó bà muốn bỏ chồng mình. Song từ trước đến giờ bà chẳng một lần nào bàn luận vấn-đề đó với chồng, cho rằng ông sẽ không hiểu được. Tuy nhiên, nghe theo lời khuyên giải của một tín-đồ đấng Christ thành-thục, bà quyết-định nói cho chồng nghe mọi uất ức trong lòng mình. Bấy giờ mới vỡ lẽ người chồng đã không hề ý-thức hành-động mình ảnh-hưởng vợ đến thể nào! Ông bèn thay đổi để chiều theo ý vợ và bây giờ họ không còn vấn-đề đó làm cản trở hạnh-phúc của họ nữa. Bạn hãy kính-trọng sự hôn-nhân của bạn bằng cách vun trồng liên-lạc mật-thiết với nhau.

Phép-tắc nhơn-từ trong lời nói

17. “Phép-tắc” gì nên có trong lời nói của một cặp vợ chồng? Xin cho ví-dụ.

17 Nhưng phải chăng sự cần-thiết nói chuyện cho phép lời lẽ được cẩu thả? Kinh-thánh nói: “Lời vô độ đâm xoi khác nào gươm; nhưng lưỡi người khôn-ngoan vốn là thuốc hay” (Châm-ngôn 12:18). Đúng vậy, dầu cho bạn có đúng lý và có ý tốt mấy chăng nữa, lời nói thiếu suy nghĩ có thể làm đau lòng hoặc “đâm xoi”. Do đó, một người vợ tài đức được diễn tả phải có “phép-tắc nhơn-từ ở nơi lưỡi nàng” (Châm-ngôn 31:26). Lời nói của nàng luôn luôn nhơn-từ, thành như là một phép-tắc vậy. Khi người chồng thất-bại trong lãnh-vực nào mà ông được người vợ có phép-tắc nơi lưỡi như thế an-ủi thì sẽ cảm ơn biết bao! Một tín-đồ đấng Christ buồn nản vì làm ăn lỗ lã. Người vợ nhẹ-nhàng nói: “Ít ra anh đã cố công. Lần tới sẽ tốt hơn”. Chỉ lời nói như vậy đủ nâng đỡ tinh-thần chồng nàng biết bao!

18. Một bà vợ đã triệt để áp-dụng “phép-tắc” này thế nào?

18 Nhất là lúc tranh cãi, lời nói dịu ngọt thật cần-thiết. Lời chua cay của người vợ hay tranh cạnh chỉ có thể làm người chồng muốn bỏ đi và khiến ông muốn thà ở chỗ hoang vắng còn hơn (Châm-ngôn 19:13; 21:19). Một người vợ tín-đồ đấng Christ có vấn-đề trong hôn-nhân đã quyết-định tập áp-dụng nguyên-tắc nhơn-từ nhiều hơn. Thế nào? Bà giải-thích: “Khi bực tức chuyện gì, tôi không thổ lộ ra lớn tiếng như trước nữa, mà chờ lúc thuận tiện khi chỉ có vợ chồng với nhau. Tôi chú ý giữ nét mặt cho bình-tĩnh và không hạ thấp chồng trước mặt các con nữa. Mọi việc trở nên khác nhiều!” Chắc chắn, cả chồng lẫn vợ phải ý thức lời nói mình cò thể ảnh-hưởng thế nào đến tự-ái của người kia (Châm-ngôn 25:11; Ga-la-ti 5:15).

19, 20. a) Có sự “khôn-ngoan” sẽ giúp ích gì? b) Thế nào sự khôn-ngoan đã giúp một ông chồng nén giận và với kết-quả thế nào? c) Có những câu hỏi nào giúp chúng ta tự xét?

19 Nhưng điều gì là cần-thiết khi cảm xúc trở nên nóng nảy? Cần sự khôn-ngoan! “Lòng người khôn-ngoan dạy-dỗ miệng mình, và thêm sự tri-thức nơi môi của mình” (Châm-ngôn 16:23). Người có sự khôn-ngoan sáng suốt nhìn xa hơn là vấn-đề ngay trước mặt. Nơi Nê-hê-mi 8:8 từ-ngữ trong tiếng Hê-bơ-rơ được dịch là “giải nghĩa”. Thế nào sự sáng suốt có thể chấm dứt sự cãi vã? Một người chồng bước vào nhà và thấy vợ đang nổi giận ném muỗng nĩa lung tung trong nhà. Bà ta khóc lóc: “Anh về là ở ngoài vườn, anh không ngó ngàng gì đến tôi cả. Tôi cần người giúp!” Vấn-đề thật sự là bà đang bị xúc động nặng về thể-xác lẫn tinh-thần. Bà mới có một đứa con, nay lại mang thai thêm đứa nữa. Bà có cảm tưởng bị nhốt cứng trong nhà. Người chồng có khôn-ngoan. Ông bỏ qua thái-độ của vợ không phù hợp với một người tín-đồ đấng Christ, song chú tâm đến cớ ẩn uất thật sự. Ông đã trả lời thế nào? “Anh xin lỗi, đáng lẽ anh phải vào nhà để phụ giúp em”. Một lúc sau, người vợ dịu giận. Bà nhìn nhận sau đó: “Tôi cảm thấy lòng kính-trọng đối với chồng tôi gia tăng rất nhiều”.

20 Lời viết trong Châm-ngôn 19:11 thật quả đúng thay: “Sự khôn-ngoan của người khiến cho người chậm nóng giận; và người lấy làm danh-dự mà bỏ qua tội phạm”. Bạn có tỏ sự khôn-ngoan như vậy không? Bạn có nhìn sâu hơn là bề ngoài của lời nói không? Bạn có thể bỏ qua tội phạm đối với bạn như vậy không? Sự khôn-ngoan cũng giúp bạn cho người kia thấy rằng những gì bạn muốn người kia làm là điều hợp-lý. Quả thật, khi một người hôn-phối có đức-tính kín-đáo, khôn-ngoan thì quả là một sự ban cho của Đức Giê-hô-va và góp phần xây dựng một cuộc hôn-nhân quý báu (Châm-ngôn 19:14).

Chấp nhận những bất-đồng ý-kiến và sự bất-toàn

21. Thế nào sự chấp nhận những bất-đồng ý-kiến giữa vợ chồng sẽ giúp hôn-nhân thành quý báu?

21 Dầu cố gắng mấy đi chăng nữa, vợ chồng cũng có lúc khác ý nhau. Những sự bất-đồng ý-kiến vẫn xảy ra. Một tín-đồ đấng Christ làm giám-thị lưu-động có vợ hơn 25 năm nay, đã nhận xét như sau: “Có những cặp vợ chồng cứ nói: “Chúng tôi khác nhau làm sao!” rồi chỉ nhìn thấy những khác biệt đó để rồi sau một thời-gian không thể sống chung với nhau nữa. Chắc chắn vợ tôi và tôi có vài ý-thích khác nhau, nhưng chúng tôi cũng có rất nhiều điểm giống nhau. Vì đặc biệt chú trọng đến những điểm giống nhau, hôn-nhân của chúng tôi mỗi ngày càng đậm-đà thêm.” Bạn có sẵn lòng cố gắng để thích ứng và chấp nhận sự-kiện vợ chồng có những khi bất-đồng ý-kiến không?

22. Điều gì giúp vợ chồng có sự thỏa lòng trong hôn-nhân? b) Động-lực nào mạnh nhất để giữ sự kính-trọng cho hôn-nhân?

22 Không có ai là người hôn-phối hoàn-toàn cả. Học biết chấp nhận được những sự bất-đồng ý-kiến và chịu đựng được những khuyết-điểm của người kia thì bạn sẽ gặt hái được sự thỏa lòng (Cô-lô-se 3:13). Sự-kiện là mối liên-hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời, ý-muốn luôn luôn làm bạn của Ngài phải là động-lực mạnh-mẽ để giữ sự kính-trọng của hôn-nhân. Thật đáng khen những tín-đồ đấng Christ đã vì mối liên-hệ với Đức Chúa Trời mà làm mọi cố gắng để giữ cho hôn-nhân họ được thành-công.

23. Thế nào chúng ta có thể giữ được đặc tính quý báu của hôn-nhân?

23 Hôn-nhân nào không được chăm sóc sẽ bị hao mòn. Song bạn có thể làm cho hôn-nhân sáng-sủa trở lại bằng cách: 1) vun trồng sự liên-lạc mật-thiết với nhau, 2) giữ phép-tắc nhơn-từ nơi miệng lưỡi và 3) chấp nhận những sự bất-đồng ý-kiến và sự bất-toàn. Tất cả những điều này cùng với ân-phước của Đức Chúa Trời sẽ khiến hôn-nhân của bạn trở thành quý báu chẳng những cho bạn mà cũng cho Đấng Tạo-hóa thiết lập sự hôn-nhân nữa.

[Chú thích]

a Theo Tự-điển Hy-anh về Tân-ước (A Greek-English Lexicon of the New Testament) của J. H. Thayer. Cũng từ-ngữ này được dùng để diễn tả “huyết báu” của đấng Christ. (I Phi-e-rơ 1:19).

b Kinh-thánh cho thấy không phải “cười cợt” nhạo báng không thôi mà là cả một sự “bắt bớ” (Ga-la-ti 4:29, 30).

Bạn cò nhớ không?

□ Tại sao sự liên-lạc mật-thiết giữa vợ chồng là tối cần-thiết?

□ Thế nào theo gương của Áp-ra-ham và Sa-ra sẽ giúp chúng ta cải thiện mối liên-lạc?

□ Thế nào chúng ta có thể tỏ rõ có “phép-tắc nhơn-từ” nơi miệng lưỡi của mình?

□ Thế nào sự khôn-ngoan giúp thêm sự kính-trọng trong hôn-nhân?

[Khung nơi trang 17]

Mối liên-lạc giữa vợ chồng bạn như thế nào?

1) Bạn dành bao nhiêu thì giờ để nói chuyện với nhau?

2) Bao nhiêu cuộc trò chuyện chỉ bàn về công việc (nhà cửa, con cái, tài-sản, v...v...) thay vì chia xẻ cho nhau những ý nghĩ và cảm xúc?

3) Có những vấn-đề hoặc tình cảm gì mà bạn thấy khó nói cho người hôn-phối nghe không?

4) Đã bao lâu rồi bạn chưa tặng cho người hôn-phối mình một món quà do lòng yêu thương?

5) Bạn có thường cầm tay nhau hoặc vuốt-ve nhau, ngoài những lúc ái-ân tình-dục không?

[Hình nơi trang 19]

Người vợ có “phép-tắc nhơn-từ ở nơi lưỡi nàng” thật đáng quí thay, đặc-biệt khi có tình-trạng căng-thẳng

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2025 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ