Đi cùng Đức Chúa Trời trong một thế-gian hung-bạo
“Hãy biết rằng trong ngày sau-rốt, sẽ có những thời-kỳ khó-khăn”. (II Ti-mô-thê 3:1).
1. Điều gì chỉ rằng đây là “những ngày sau-rốt”?
Bạn có đồng-ý chăng thời-kỳ ngày nay rất là khủng-khiếp? Chữ “khủng-khiếp” từ đoạn Kinh-thánh trích trên đây là lấy từ chữ Hy-lạp khalepos. Chữ nầy cũng được dịch ra là “khó khăn”, “hiểm-nghèo”, “nguy-hiểm”, “đau đớn”, “rất khó”, và “rất gay go”.a Nơi Ma-thi-ơ 8:28, cũng chữ nầy được dùng để miêu-tả hai người đàn ông bị quỷ ám, họ trở nên “dữ-tợn” hoặc “hung bạo” cách lạ-lùng.b Quả thật chúng ta ngày nay đang sống trong một thời-kỳ thật khủng-khiếp và hung-bạo! Thời-kỳ đáp đúng như lời tiên-tri nêu trên của sứ-đồ Phao-lô, cho thấy không thể chối cải rằng đây hẳn phải là “những ngày sau-rốt”!
2. a) Thế nào những kẻ không tin-kính có thể gây ra tình-trạng khủng-khiếp như vậy? b) Những câu Kinh-thánh nào chỉ rõ nguồn chính gây tai họa ngày nay, và tình-trạng tăng gia mạnh như thế nào?
2 Điều chi đã dẫn đến thời-kỳ kinh-sợ nầy, “những ngày sau-rốt”? Há chẳng phải đúng như tình-trạng mà Phao-lô đã báo trước rằng: “Người ta đều tư-kỷ, không tiết-độ, dữ-tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn, hay nóng-giận, lên mình kiêu ngạo”? Và những kẻ không tin-kính nầy bị lèo lái bởi một nhân-vật mà Kinh-thánh gọi là “chúa của đời nầy,” là “Ma-quỉ và Sa-tan, dỗ-dành cả thiên hạ.” Và hậu-quả thật là khủng-khiếp như chúng ta thấy trong mọi khía-cạnh đời sống ngày nay: trong chánh phủ, trong ngành thương-mại, trong các tôn-giáo, và trong xã-hội loài người nói chung. (II Ti-mô-thê 3:2-5, 13; II Cô-rinh-tô 4:4; Khải-huyền 12:9, 12).
3. Tại sao có thể nói sự hung-bạo lan tràn như dịch-lệ?
3 Tiến sâu vào thập-niên 1980, chúng ta thấy thế-giới càng bị tràn-ngập bởi sự hung-bạo. Chỉ trong năm 1980, nước Hoa-kỳ báo-cáo 1 triệu 3 trăm ngàn trường hợp tội ác hung-bạo xảy ra, hơn năm trước đến 13%, dẫn đầu là tội giết người là nguyên-nhân chính làm thiệt mạng giới đàn ông từ 25 đến 44 tuổi. Trong thập-niên kết thúc cùng năm đó, Anh-quốc báo cáo tội giết người tăng gia 50%, tội trộm cắp tăng 300% và tội phá hoại tăng 200%. Tại Pháp tội ác tổng cộng tăng gia hơn 260% từ năm 1963. Khắp thế-giới cũng có những báo-cáo tương-tự.
4. Tình-trạng thế-gian đã thay đổi từ năm 1914 như thế nào và nêu lên những câu hỏi nào?
4 Sử-gia Walter Laqueur tường-trình: “Nói chung, tình-trạng thế-giới còn nhân-đạo cho đến lúc Thế-chiến thứ nhất bùng nổ. Tôi rất tiếc phải nói rằng từ đó trở đi đời người trở thành rẻ mạt trong thời-kỳ chúng ta ngày nay, một phần do kinh-nghiệm của sự giết chóc trong hai trận thế-chiến. Ngoài ra, ngày nay chúng ta có những nhà triết-gia theo phái hung-bạo, một việc mà hồi thế-kỷ thứ 19 chẳng hề có. Những kẻ này cho rằng hung-bạo là tuyệt đẹp, hung-bạo là tốt về phương diện tâm-lý và chúng ta thật sự cần có sự hung-bạo”. Từ hồi thế-chiến bùng nổ vào năm 1914, sự hung-bạo trở nên thông thường khắp thế-giới. Nhưng quan-điểm của Đức Chúa Trời về sự hung-bạo là gì? Người tín-đồ đấng Christ nghĩ sao về sự hung-bạo?
Quan-điểm của Đức Chúa Trời về sự hung-bạo
5. a) Sự hung-bạo đã bắt đầu như thế nào? b) Thế nào Giê-su miêu tả kẻ khởi đầu sự hung-bạo?
5 Kinh-thánh có miêu tả một thời xưa khi “thế-gian đầy dẫy sự hung-ác”. Thời đó cách đây trên 4.300 năm, sau khi thế-gian trở nên xấu với sự phản nghịch của A-đam và Ê-va để rồi họ bị đuổi khỏi vườn địa-đàng Ê-đen. Sau một thời-gian, con trai trưởng của họ là Ca-in giết chết em mình là A-bên. Sự tường-thuật trong Kinh-thánh cho chúng ta biết: “Ca-in...là kẻ thuộc về ma-quỉ, đã giết em mình. Vì sao người giết đi? Bởi việc làm của người là dữ, còn việc làm của em người là công-bình”. (Sáng-thế Ký 6:11; I Giăng 3:12). Giê-su vạch danh “kẻ ác” đó là ma-quỉ, nói rằng: “Vừa lúc ban đầu, nó đã là kẻ giết người” (Giăng 8:44). Bắt đầu từ vườn Ê-đen, Sa-tan quả đã tự dựng nên một thành tích xúi giục loài người gây sự hung-ác khắp nơi.
6. a) Điều gớm-ghiếc nào xảy ra trong thời của Hê-nóc, khiến Đức Giê-hô-va phải ra tay? b) Tại sao Đức Chúa Trời phải “cất lấy” Hê-nóc đi? (Sáng-thế Ký 5:24)
6 Sau khi Ca-in giết A-bên, thế-giới lúc ấy càng lụn-bại. Dòng dõi Ca-in là Lê-méc cũng thành sát-nhân (Sáng-thế Ký 4:23, 24). Khoảng thời-gian ấy, “Hê-nóc (dòng dõi của Sết) là tổ bảy đời kể từ A-đam, đã nói tiên-tri rằng: Nầy, Chúa ngự đến với muôn-vạn thánh, đặng phán-xét mọi người, đặng trách hết thảy những người không tin-kính về mọi việc không tin-kính họ đã phạm, cùng mọi lời sỉ-hổ mà những kẻ có tội không tin-kính đó đã nói nghịch cùng Ngài” (Giu-đe 14, 15). Đức Chúa Trời đã phải dời Hê-nóc khỏi thế-gian, hầu người gian-ác không thể đụng đến hoặc hành hạ ông nữa. Thật phần thưởng lớn thay cho Hê-nóc khi sẽ được sống lại trong “đất mới” đầy hòa bình của Đức Giê-hô-va! (II Phi-e-rơ 3:13; Hê-bơ-rơ 11:5)
7. Thế nào thế-gian xưa trở nên tràn đầy sự hung-bạo?
7 Đến thời cháu ba đời của Hê-nóc là Nô-ê thì nhiều thiên-sứ đã hùa theo phe của Sa-tan. Đây là những thiên-sứ đã phản nghịch lại cùng Đức Chúa Trời mà xuống thế-gian kết-hôn với con gái loài người, tạo ra một dòng giống tạp-chủng gọi là Nê-phi-lim. Danh từ nầy có nghĩa “chặt đổ” và thật đúng vậy, họ giết chóc nhiều người. “Ấy những người mạnh-dạn ngày xưa là tay anh-hùng có danh...Đức Chúa Trời bèn phán cùng Nô-ê rằng: Kỳ cuối-cùng của mọi xác-thịt đã đưa đến trước mặt ta; vì cớ loài người mà đất phải đầy-dẫy điều hung-hăng; vậy, ta sẽ diệt-trừ họ cùng đất” (Sáng-thế Ký 6:1-13).
8. a) Tình trạng thế-gian ngày nay so sánh thế nào với thời-kỳ Nô-ê? b) Nô-ê để lại gương sáng thế nào cho chúng ta, và theo gương đó chúng ta sẽ có lợi ích gì?
8 Sứ-đồ Phi-e-rơ nói cùng chúng ta: “Thế-gian bấy giờ cũng bị hủy phá như vậy, là bị chìm đắm bởi nước lụt. Nhưng trời đất thời bây giờ cũng là bởi lời ấy mà còn lại, và để dành cho lửa; lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán-xét và hủy-phá kẻ ác.” Sự ứng-nghiệm lời tiên-tri trong Kinh-thánh cho thấy thế-gian này rất cận ngày phán-xét. Chúng ta phải làm gì để được sống sót? Thế Nô-ê và gia-đình ông lúc trước đã làm gì? Kinh-thánh cho biết: “Nô-ê đồng đi cùng Đức Chúa Trời...Nô-ê làm theo mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn mình”. (II Phi-e-rơ 3:6, 7; Sáng-thế Ký 6:9, 22; 7:5). Điều này bao gồm việc ông đã là “thầy giảng đạo công-bình”. Bởi đức-tin, ông “định tội thế-gian”. (II Phi-e-rơ 2:5; Hê-bơ-rơ 11:7). Chúng ta hẳn nên theo gương sáng của Nô-ê và gia-đình ông, nếu chúng ta muốn tìm sự cứu-rỗi khỏi thế-gian này hiện “đang phục dưới quyền Ma-quỷ”. (I Giăng 5:19).
Bạo-động leo thang
9. a) Bạo-động leo thang có hậu-quả thế nào trong thời Nô-ê? b) Có sự phát-triển tương tự nào kể từ sau trận Nước Lụt và đưa đến cực điểm gì?
9 Bạo-động leo thang trong thế-gian trước trận Đại-hồng-thủy cho đến lúc Đức Chúa Trời phải ra tay hủy diệt những người muốn hủy phá thế-gian (Sáng-thế Ký 6:13, 17). Từ thời cháu ba đời của Nô-ê là Nim-rốt, “một tay thợ săn can-đảm trước mặt (chống lại, NW) Đức Giê-hô-va”, sự bạo-động càng bành trướng qua các thời-đại, có thể mới đầu từ từ, nhưng sau này càng mạnh khắp nơi (Sáng-thế Ký 10:1, 6, 8, 9). Mới đầu chỉ có gươm, cung, giáo, sau này có súng trường, súng đại-bác và các vũ-khí khác. Nhưng khi Thế-chiến thứ nhất bùng nổ năm 1914, người ta mang ra dùng những vũ-khí giết chóc tối-tân: máy bay, xe thiết-giáp, và cả hơi độc. Trong trận chiến này, các tiềm-thủy-đĩnh gây kinh-hoàng và các súng đại-liên có thể nói đã gây thiệt mạng cho hàng triệu người.
10. a) Thế nào lời tiên-tri của Giê-su về các biến cố trong “ngày của Chúa” đã được ứng-nghiệm? b) Tại sao chúng ta có thể mong mỏi Đức Giê-hô-va sẽ chóng thi-hành sự phán-xét của Ngài?
10 Đức Chúa Giê-su Christ đã tiên-tri sự bành-trướng này “trong ngày của Chúa”, là thời-kỳ chúng ta đang sống từ 1914 tới nay (Khải-huyền 1:10). Ngài miêu tả thế nào ngài sẽ cỡi một con ngựa bạch với tư-cách là Vua mới được lên ngôi và đàng sau có kẻ cỡi một con ngựa sắc hồng. Kẻ này “được quyền cất lấy cuộc hòa-bình khỏi thế-gian, hầu cho người ta giết lẫn nhau, và có kẻ ban cho người một thanh gươm lớn”—thanh gươm của Chiến-tranh Toàn-diện. Thanh gươm tượng trưng này bao gồm những vũ-khí tàn bạo nhất do loài người sáng chế ra, như thể các phi đạn nguyên-tử nếu bắn cùng lúc có thể tận diệt loài người tới mấy lượt đặng! Nếu sự có mặt của người khổng lồ Nê-phi-lim cùng với tình trạng gian-ác thời Nô-ê đã khiến Đức Giê-hô-va đã phải “hủy diệt (loài người) khỏi mặt đất vì cớ loài người mà đất phải đầy dẫy điều hung-hăng”, thì ngày nay chúng ta càng có lý-do hơn nữa để chờ đợi Đấng Thống-trị Tối-cao của vũ-trụ sẽ “hủy-phá những kẻ đã hủy-phá thế-gian” (Sáng-thế Ký 6:4, 7, 13; Khải-huyền 6:1-4; 11:18). Nói về những kẻ không tin-kính ngày nay, chính Giê-su đã phán: “Trong đời Nô-ê thể nào, khi Con người đến cũng thể ấy...người ta không ngờ chi hết cho đến khi nước lụt tới mà đùa đem đi hết thảy”. (Ma-thi-ơ 24:37-39).
Quan-niệm của tín-đồ đấng Christ về bạo-động
11. a) Tại sao Đức Chúa Trời cho phép các chiến-tranh trong thời dân Y-sơ-ra-ên ngày xưa? b) Đức Chúa Trời và đấng Christ quan-niệm thế nào về các chiến-tranh ngày nay? (so sánh II Cô-rinh-tô 10:3, 4)
11 Thật ra trong thời xưa, các tôi-tớ của Đức Chúa Trời có đánh giặc. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng đó là những chiến-tranh thần-quyền, do Đức Chúa Trời ra lệnh. Y-sơ-ra-ên đánh trận với mục-đích đuổi những dân bại-hoại thờ phượng ma-quỷ ra khỏi “đất” của Đức Chúa Trời (Lê-vi Ký 18:24-27; Phục-truyền Luật-lệ Ký 7:1-6). Còn các chiến-tranh của các nước ngày nay, đặc biệt các cuộc chiến-tranh hầu chiếm quyền bá chủ thế-giới từ năm 1914, phải chăng có sự chấp thuận của Đức Chúa Trời? Khi người Công-giáo chém giết người Công-giáo, người Tin-lành chém giết người Tin-lành, người Phật-giáo chém giết người Phật-giáo hoặc người Hồi-giáo chém giết người Hồi-giáo, liệu họ có hành-động hòa hợp với Đức Chúa Trời là Đấng “đã làm cho muôn dân sanh ra bởi chỉ một người” chăng? Đấng Christ, là Chúa Bình-an, hẳn quan-niệm thế nào về những trận đổ máu giữa các nước tự xưng theo đấng Christ khi Thế-chiến thứ nhất và sau đó Thế-chiến thứ hai bùng nổ? (Công-vụ các Sứ-đồ 17:24-26; Ê-sai 9:6). Chúng ta hãy xem xét tiêu-chuẩn mới và cao-cả hơn mà Chúa Bình-an đã ban các tín-đồ trước khi ngài bị hành-quyết.
12, 13. a) Tại sao Giê-su bảo các môn-đồ phải có gươm? b) Sau đó, Giê-su đã tỏ rõ thế nào về chiến-tranh thần-quyền?
12 Trong ngày trước khi ngài bị bắt, Giê-su nhớ vai trò mình là làm ứng-nghiệm các lời tiên-tri nên đã nói cùng các môn-đồ rằng: “Ai không có gươm, hãy bán áo ngoài mà đi mua. Vì ta rao cho các người, có lời chép rằng: Ngài đã bị kể vào hàng kẻ dữ. Lời ấy phải ứng-nghiệm về chính mình ta.” Các sứ-đồ thưa rằng: “Thưa Chúa, có hai thanh gươm đây. Ngài phán rằng: Ấy là đủ”. (Lu-ca 22:36-38). Đủ để làm gì? Trước nhất, để làm trọn lời tiên-tri trong Ê-sai 53:12. Sau đó, là để dạy một bài học quan-trọng cho các tín-đồ đấng Christ.
13 Thật không có lý-do nào xác đáng hơn là dùng gươm để che chở chính Con của Đức Chúa Trời! Song ấy là không phải ý muốn của Đức Chúa Trời để Giê-su được thoát chết lúc đó. Thế nên khi sứ-đồ Phi-e-rơ lấy gươm chém người đầy-tớ của thầy tế-lễ thượng-phẩm, Giê-su đã bảo Phi-e-rơ: “Hãy nạp gươm vào vỏ; vì hễ ai cầm gươm thì sẽ bị chết vì gươm” (Ma-thi-ơ 26:52, 53; Giăng 18:10, 11). Như vậy, Giê-su tỏ rõ là từ đó về sau, chiến-tranh thần-quyền không dùng các khí-giới xác-thịt.
14. Theo lời của Giê-su, “không thuộc về thế-gian” bao gồm những gì?
14 Điều này phù hợp với lời Giê-su nói với các môn-đồ vào buổi tối trong ngày đó rằng họ sẽ bị bắt bớ vì lẽ họ “không thuộc về thế-gian”. Điều này cũng hòa hợp với lời Giê-su cầu-nguyện Cha mình, cùng buổi tối đó, nhấn mạnh rằng các môn-đồ ngài cũng như chính ngài “không thuộc về thế-gian”. Điều đó phù hợp với lời Giê-su nói cùng Phi-lát rằng: “Nước của ta chẳng phải thuộc về thế-gian này. Ví bằng nước ta thuộc về thế-gian này thì tôi-tớ của ta sẽ đánh trận, đặng ta khỏi phải nộp cho dân Giu-đa; nhưng hiện nay nước ta chẳng thuộc về hạ-giới” (Giăng 15:19, 20; 17:14-16; 18:36).
15. a) Hành-động tách biệt khỏi thế-gian dẫn đến sự đoàn-kết nào? b) Ê-sai 2:2-4 miêu tả những khía cạnh khác nhau nào của sự đoàn-kết này?
15 Bạn hiện có tách biệt khỏi thế-gian này cùng với các đường lối hung-hăng của nó như Giê-su và các môn-đồ hồi thế-kỷ thứ nhất đã làm không? Nếu vậy, bạn có phần trong sự đoàn-kết của các Nhân-chứng Giê-hô-va trên khắp đất. Sự đoàn-kết này là do vâng theo các luật của Đức Chúa Trời và làm theo ý muốn Ngài về thời-kỳ ngày nay. Hiện một “đám đông” tín-đồ đấng Christ yêu chuộng hòa-bình “bởi mọi nước, mọi chi-phái, mọi dân-tộc, mọi tiếng” đang tiến tới đền thờ thiêng-liêng của Đức Giê-hô-va để thờ phượng. (Khải-huyền 7:9, 10, 15). Họ được miêu tả trong Ê-sai 2:2-4: “Sẽ xảy ra trong những ngày sau-rốt, núi của nhà Đức Giê-hô-va sẽ được lập vững trên đỉnh các núi, cao hơn các đồi. Mọi nước sẽ đổ về đó, và nhiều dân-tộc sẽ đến mà nói rằng: Hãy đến; chúng ta hãy lên núi Đức Giê-hô-va, nơi nhà Đức Chúa Trời của Gia-cốp: Ngài sẽ dạy chúng ta về đường-lối Ngài, chúng ta sẽ đi trong các nẻo Ngài. Vì luật-pháp sẽ ra từ Si-ôn, lời Đức Giê-hô-va sẽ ra từ Giê-ru-sa-lem. Ngài sẽ làm sự phán-xét trong các nước, đoán-định về nhiều dân. Bấy giờ họ sẽ lấy gươm rèn lưỡi cày, lấy giáo rèn lưỡi liềm. Nước này chẳng còn giá gươm lên nghịch cùng nước khác, người ta chẳng còn tập sự chiến-tranh.”
16. a) Nhân-chứng Giê-hô-va khác hẳn thế-gian như thế nào? b) Nói đến sự phồn-thịnh của dân Đức Chúa Trời, Mi-chê 4:1-5 đã tiên-tri điều gì và cho biết lý-do và kết-quả cuối cùng sẽ ra sao? c) Có câu hỏi gì cho bài kỳ tới?
16 Họ không phải là những người quá khích vẫy cờ để tỏ lòng ái-quốc triệt-để, họ là những người một lòng đoàn-kết, yêu chuộng hòa-bình, thuộc mọi dân. Họ thật sự trung lập hoàn-toàn trong một thế-gian đầy chiến-tranh. Sau khi tả thế nào họ đã “lấy gươm rèn lưỡi cày”, Mi-chê 4:1-5 miêu tả tiếp sự phồn-thịnh về mặt thiêng-liêng và hy-vọng của họ để được sống đời đời trên đất này trong sự đoàn-kết. Lời tiên-tri tương phản họ với những người thuộc thế-gian này như sau: “Mọi dân-tộc ai nấy bước theo danh của thần mình, và chúng ta sẽ bước theo danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta đời đời vô cùng”. Nhưng trong khi tiếp tục bước theo danh của Đức Chúa Trời, chúng ta phải chịu nhiều áp-lực từ thế-gian đầy xao-động này. Chúng ta phải cư xử thế nào trong những trường-hợp có thể xảy đến? Bài kỳ tới sẽ giúp chúng ta tìm câu trả lời căn cứ theo Kinh-thánh.
[Chú thích]
a Theo các bản dịch của New World Translation, King James Version, Douay Version, English Revised Version, Moffatt, và The Living Bible.
b Theo các bản dịch của New World Translation và The New English Bible.
Bạn sẽ trả lời thế nào cho các câu hỏi sau đây?
□ Thế nào tình-trạng thế-giới chỉ về thời-kỳ chúng ta là thời-kỳ sau-rốt?
□ Theo sự tường thuật trong Kinh-thánh, Đức Chúa Trời có quan-niệm thế nào về sự bạo-động?
□ Có những sự tương tự nào giữa thời-kỳ Nô-ê và thời-kỳ hiện-đại?
□ Phù hợp với gương và các lời của Giê-su, tín-đồ đấng Christ phải tách biệt khỏi cái gì?
□ Ê-sai 2:2-4 và Mi-chê 4:1-5 dạy ta điều gì để đi cùng Đức Chúa Trời, và làm vậy sẽ có kết-quả gì?
[Hình nơi trang 20]
Trong “ngày sau-rốt” này quả thật rất “khó-khăn”
[Hình nơi trang 22]
Giê-su nói: “hễ ai cầm gươm thì sẽ bị chết về gươm”