THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN Tháp Canh
Tháp Canh
THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN
Việt
  • KINH THÁNH
  • ẤN PHẨM
  • NHÓM HỌP
  • w85 1/6 trg 5-8
  • Giê-su giải-cứu Thế-gian—như thế nào?

Không có video nào cho phần được chọn.

Có lỗi trong việc tải video.

  • Giê-su giải-cứu Thế-gian—như thế nào?
  • Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1985
  • Tiểu đề
  • Tài liệu liên quan
  • “Tôi phải làm chi cho được cứu-rỗi?”
  • Vai trò của Giê-su trong việc bạn được giải-cứu
  • Giải-cứu để vào một Hệ-thống Mới
  • Chúng ta phải làm gì để được cứu
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1990
  • Chúa Giê-su cứu rỗi bằng cách nào?
    Kinh Thánh giải đáp
  • Sự cứu rỗi thật sự có nghĩa gì
    Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1997
  • Kinh Thánh có dạy rằng ‘đã được cứu là được cứu vĩnh viễn’ không?
    Kinh Thánh giải đáp
Xem thêm
Tháp Canh Thông báo Nước của Đức Giê-hô-va—1985
w85 1/6 trg 5-8

Giê-su giải-cứu Thế-gian—như thế nào?

Mặc dù nhiều nhà lãnh-tụ thức-thời trên thế-giới (kể cả một số tại Liên-hiệp-quốc) tỏ ra bi-quan về tương-lai của nhân-loại, Kinh-thánh được soi-dẫn bảo-đảm cho chúng ta rằng Đức Chúa Trời sẽ can-thiệp để giải-cứu thế-gian. Dĩ nhiên mỗi người trong chúng ta đều muốn biết điều đó có dính-dáng gì với chúng ta và làm thế nào điều đó mang lại lợi-ích cho chúng ta. Muốn tận hiểu điều này chúng ta phải xem-xét ý-nghĩa của chữ “thế-gian” được dùng ở trong Kinh-thánh.

Kinh-thánh phần viết bằng tiếng Hy-lạp dùng đến 187 lần chữ kosmos, thường được dịch là “thế-gian”. Theo nguyên-bản tiếng Hy-lạp chữ đó có nhiều ý-nghĩa khác nhau và do đó có thể được áp-dụng cho nhiều trường-hợp khác nhau. Một khi đã hiểu được một số ý-nghĩa đó chúng ta có thể hiểu rõ hơn làm thế nào Giê-su là “Cứu-chúa của thế-gian” (Giăng 4:42). Ngoài ra chúng ta sẽ dễ-dàng thấu-đáo hơn những điều-kiện cần-thiết để được cứu.

Vào lời mở đầu của sách Tin mừng theo Giăng chúng ta đọc thấy như sau: “(Giê-su) ở thế-gian, và thế-gian đã làm nên bởi ngài; nhưng thế-gian chẳng từng nhìn biết ngài” (Giăng 1:10). Đương nhiên là trong câu này Kinh-thánh không nói đến trái đất, mặt trời, mặt trăng, các hành-tinh cùng các vì sao, giống như khi vài người thường nói đến “thế-giới”. Đúng hơn, Giăng lúc đó đang viết đến loài người, thế-giới của nhân-loại nói chung. Giê-su đã sanh ra trong thế-giới loài người này, và thiên-hạ nói chung đã không chấp-nhận ngài hoặc nhìn nhận ngài. Tuy nhiên cũng đúng là “thế-gian đã làm nên bởi ngài” là Giê-su. Vì sao thế? Bởi vì lâu lắm rồi trước khi ngài xuống thế làm người, ngài đã từng là một cộng-sự viên với Cha ngài là Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Là Con đầu lòng của Cha ngài, ngài đã từng tham-gia vào việc vĩ-đại khi đã tạo ra cặp vợ chồng đầu tiên, thủy-tổ của tất cả loài người, kể cả của chúng ta ngày nay (Sáng-thế Ký 1:26; Châm-ngôn 8:22, 30, 31; Cô-lô-se 1:15-17).

Chúng ta thấy một ý-nghĩa khác, tương-đối hẹp hơn, của chữ “thế-gian” ở trong lời mà Giê-su đã nói với các môn-đồ ngài về điều gì sẽ xảy ra lúc ngài sẽ chết, mà rằng: “Các ngươi sẽ khóc-lóc, than-vãn, còn thế-gian sẽ mừng rỡ” (Giăng 16:20, NW).

Ở trong câu này có một sự tương-phản giữa các môn-đồ của Giê-su và “thế-gian” (người đời). Đương nhiên là ở đây chữ “thế-gian” chỉ ám-chỉ đến những người trong nhân-loại giận ghét Đức Chúa Trời. Cũng trong cùng một nghĩa đó Giê-su đã nói rằng các môn-đồ của ngài “không thuộc về thế-gian” (Giăng 17:14, 16). Dĩ nhiên các tín-đồ đấng Christ là một phần của “thế-gian” tức nhân-loại nói chung, tuy vậy theo những lời của Giê-su nói trên “họ không thuộc về thế-gian” tức phần nhân-loại giận ghét và lìa-xa Đức Chúa Trời. Chúng ta chớ quên điều quan-trọng là phải chấp-nhận Giê-su để được cứu-rỗi, và chúng ta nên xem xét để tìm hiểu thành-ngữ “không thuộc về thế-gian” có nghĩa gì đối với chúng ta.

“Tôi phải làm chi cho được cứu-rỗi?”

Một người cai-ngục sống vào thế-kỷ thứ nhứt đã lấy làm sợ-hãi mà hỏi: “Các chúa ơi, tôi phải làm chi cho được cứu-rỗi?” khi thấy rằng tất cả những tù-nhân của ông đều đã được phóng-thích bằng phép lạ, kể cả sứ-đồ Phao-lô và người bạn đồng-hành của ông là Si-la. Câu trả lời là: “Hãy tin Đức Chúa Giê-su, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu-rỗi” (Công-vụ các Sứ-đồ 16:30, 31). “Tin Đức Chúa Giê-su và được cứu-rỗi” bao-hàm điều gì? Có phải đó chỉ là vấn-đề nói tin Giê-su và nhận ngài với tư-cách là “Cứu-chúa của thế-gian” không? Nếu chúng ta xem-xét kỹ lời Kinh-thánh tường-thuật về hàng ngàn người đã được cứu vào thế-kỷ thứ nhứt kỷ-nguyên chung thì chúng ta sẽ hiểu điều đó có ý-nghĩa gì và bao-hàm điều gì.

Sách Công-vụ các Sứ-đồ được soi-dẫn đã nêu ra vài giai-đoạn căn-bản mà những người sống vào thời đó phải thực-hiện để được cứu. Chúng ta đọc thấy như sau: “Những người này... đều sẵn lòng chịu lấy đạo, ngày nào cũng tra xem Kinh-thánh, để xét lời giảng có thật chăng”. “Vậy, những kẻ nhận lời đó đều chịu phép báp-têm;... Vả, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ-đồ” (Công-vụ các Sứ-đồ 17:11; 2:41, 42).

Do lời tường-thuật này của Kinh-thánh, chúng ta thấy hiển nhiên là muốn được cứu-rỗi cần phải biết lẽ thật được chứa đựng trong Lời Đức Chúa Trời bằng cách đều đặn học hỏi Kinh-thánh và áp-dụng những điều đã học trong đời sống mình. Thời xưa những ngời được cứu-rỗi không cảm thấy rằng học hỏi Kinh-thánh mỗi ngày như vậy là bằng chứng của sự cuồng-tín hay là thiếu thăng bằng. Nói đúng hơn, nhờ có học hỏi Kinh-thánh như vậy mà họ đã hoàn-toàn thay đổi nếp sống, phong-tục và tập-quán của họ. Điều đó đã đưa đến một lối sống hoàn-toàn mới và rất là hạnh-phúc.

Sau đó sứ-đồ Phao-lô đã diễn-tả như sau: “Anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước... mà phải làm nên mới trong tâm-chí mình, và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công-bình và sự thánh-sạch của lẽ thật” (Ê-phê-sô 4:22-24). Những người khác tất sẽ nhận thấy được sự đổi khác trong đời sống của người tín-đồ đấng Christ, như sứ-đồ Phi-e-rơ đã viết: “Ngày trước cũng đã đủ làm theo ý-muốn người ngoại-đạo rồi, mà ăn-ở theo tà-tịch, tư-dục, say rượu, ăn-uống quá-độ, chơi-bời, và thờ hình-tượng đáng gớm-ghiếc. Họ thấy anh em chẳng cùng họ theo sự dâm-dật bậy-bạ ấy, thì họ lấy làm lạ và gièm-chê” (I Phi-e-rơ 4:3, 4). Bằng cách ấy, những người tín-đồ đấng Christ trong thế-kỷ thứ nhứt đã được cứu thoát khỏi hệ-thống mọi sự ác mà họ đã sống trước đó.

Những kẻ đã được cứu-rỗi như thế ấy vẫn còn phải tiến xa hơn nữa. Họ hiểu rằng “cả thế-gian đều phục dưới quyền ma-quỉ”, tức là Sa-tan Ma-quỉ, “chúa đời nầy” (I Giăng 5:19; II Cô-rinh-tô 4:4). Họ cảm thấy muốn giúp đỡ những người khác cũng thoát khỏi quyền-lực của Ma-quỉ nữa. Như thế thì họ đã làm gì? “Ngày nào cũng vậy, tại trong đền-thờ hoặc từng nhà, sứ-đồ cứ dạy-dỗ rao-truyền mãi về tin mừng của Đức Chúa Giê-su, tức là Đấng Christ”. Họ “đi từ nơi nầy đến nơi khác, truyền giảng tin mừng”. “Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào Hội-thánh” (Công-vụ các Sứ-đồ 5:42 và 8:4, NW; 2:47).

Đối với những tín-đồ đấng Christ trong thế-kỷ thứ nhứt, việc “không thuộc về thế-gian nầy” quả là rất quan-trọng. Nhiều sách lịch-sử thuật lại những hành-vi của những tín-đồ đấng Christ trong thế-kỷ thứ nhứt như sau: “Đời sống của họ đầm-thấm, hợp luân-lý, thật đáng làm gương... Trừ ra một việc duy nhứt (hành-vi yêu nước) là đốt nén hương, dưới mọi khía cạnh họ quả là những công-dân gương-mẫu”. “Những người tín-đồ đấng Christ đã từ-chối không tham-gia vào một số bổn-phận của người công-dân La-mã... Họ đã không giữ chức-vụ nào về chính-trị cả”. “Những người tín-đồ đấng Christ sốt-sắng đã không phục-vụ trong quân-đội và cũng không nhận giữ những chức-vụ chính-trị”.

Để giải-thích nguyên-do của sự thay đổi toàn-diện như thế trong đời sống của những người đã trở nên tín-đồ đấng Christ đó, sứ-đồ Phao-lô có viết như sau: “Ngài đã giải-thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối-tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của Con rất yêu-dấu Ngài” (Cô-lô-se 1:13). Như vậy thì hiển nhiên Kinh-thánh và gương-mẫu của những tín-đồ đấng Christ trong thế-kỷ thứ nhứt cho thấy rõ ràng là muốn được giải-cứu khỏi hệ-thống mọi sự hiện nay, người tín-đồ đấng Christ phải giữ thái-độ hoàn-toàn trung-lập đối với những vấn-đề chính-trị và quân-sự. Giê-su đã tuyên-bố: “Nước của ta chẳng phải thuộc về thế-gian nầy” (Giăng 18:36). Liệu bạn có thấy được điều này giữa hàng triệu người ngày nay tự xưng là đã được cứu không? Thể theo những điều bạn vừa đọc, bạn có nhận thấy là bạn cần phải làm vài sửa đổi nào trong đời sống của bạn không?

Vai trò của Giê-su trong việc bạn được giải-cứu

Hễ ai được giải-cứu tất có những niềm hy-vọng cùng những nguyện-vọng mới. Thay vì trước kia hy-vọng rằng hệ-thống mọi sự hiện nay sẽ tạo được những kỳ-công rực-rỡ, người đó nay hết lòng tin-tưởng nơi sự thực-hiện những gì mà đấng giải-cứu là Giê-su Christ đã hứa. Người lại hiểu rằng theo Kinh-thánh dạy thì hết thảy nhân-loại, dòng-dõi của kẻ đã cố-ý phạm tội là A-đam, đang ở dưới bản án của tội-lỗi và sự chết. Khi A-đam phạm tội, hắn đã “bán” hết thảy dòng-dõi của hắn làm nô-lệ cho tội-lỗi và sự chết (Rô-ma 3:23, 24; 5:12).

Tuy nhiên, Giê-su Christ đã chuộc lại nhân-loại bằng cách hiến-dâng mạng sống với tư-cách làm người hoàn-toàn để làm của-lễ chuộc tội trên cây khổ-hình gọi là để trả giá chuộc lại những gì mà A-đam đã đánh mất. Giê-su đã trả đúng giá đã được đòi-hỏi, không hơn cũng không kém, tức là một mạng người hoàn-toàn đổi lấy một mạng người hoàn-toàn. Sứ-đồ Phao-lô đã nói ra như sau: “Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung-bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giê-su Christ, là người; ngài đã phó chính mình ngài làm giá chuộc (tương-ứng) cho mọi người” (I Ti-mô-thê 2:5, 6). Như thế bạn có lý-lẽ để hy-vọng. Nếu bạn chấp-nhận giá chuộc của Giê-su, bạn có thể được “buông-tha (giải-thoát) khỏi luật-pháp của sự tội và sự chết” (Rô-ma 8:2). Bởi vậy nhân-loại có một niềm hy-vọng mới để được sống. Ấy là viễn-ảnh được sống đời đời, đúng như lúc ban đầu A-đam đã có viễn-ảnh được sống đời đời ở trên một trái đất đầy lạc-thú vậy.

Không phải ai nấy đều tự-động được hưởng lấy những lợi-ích do sự giải-cứu qua trung-gian của Giê-su Christ đâu. Nơi Hê-bơ-rơ 7:25, Phao-lô chỉ cho thấy là Giê-su “có thể cứu toàn-vẹn những kẻ nhờ ngài mà đến gần Đức Chúa Trời”. Phù-hợp với điều này, muốn được cứu thì ta phải biết phân-biệt giữa Đức Chúa Trời và đấng Christ: họ không phải là những phần bằng nhau ở trong cái gọi là “Chúa ba ngôi” đâu, nhưng là hai đấng khác nhau. Giê-hô-va Đức Chúa Trời là Đấng Tối-cao. Ngài đã khiến cho Con của Ngài cung-cấp giá chuộc. Như vậy rõ ràng là một người nếu muốn được thật-sự cứu-chuộc thì phải tách rời khỏi những tôn-giáo tự xưng theo đấng Christ nhưng lại dạy điều giả-dối là Giê-su và Đức Chúa Trời là một và ngang hàng nhau. Chính Giê-su có nói như sau: “Sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Giê-su Christ, là Đấng Cha đã sai đến” (Giăng 17:3).

Dầu vậy, muốn được giải-cứu bạn cần phải làm thêm nữa. Sứ-đồ Phao-lô có viết: “Sau khi (Giê-su) đã được làm nên trọn-vẹn rồi, thì trở nên cội-rễ của sự cứu-rỗi đời đời cho kẻ vâng lời ngài” (Hê-bơ-rơ 5:9). Sự vâng lời đó giữa một thế-gian giận ghét và lìa xa Đức Chúa Trời không phải là dễ. Giê-su có nói: “Ta ban cho các ngươi một điều-răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy” (Giăng 13:34). Hiển nhiên điều này có nghĩa là hễ ai đã được giải-cứu tất sẽ không ăn cắp của người khác, không sống trái đạo-đức, không nói dối hay là lường-gạt người khác. Sự cứu-chuộc đời đời của chúng ta tùy thuộc vào việc chúng ta có vâng lời Đức Chúa Trời hay không trong những sự ấy.

Giải-cứu để vào một Hệ-thống Mới

Lại có một khía cạnh khác về sự giải-cứu đặc-biệt liên-quan đến thế-hệ này. Kinh-thánh có nêu ra một sự cuối cùng sắp sửa đến với hệ-thống mọi sự hiện nay; Giê-su đã tả đến điều đó như là một “hoạn-nạn lớn, đến nỗi từ khi mới có trời đất cho đến bây giờ chưa từng có như vậy, mà sau nầy cũng không hề có nữa” (Ma-thi-ơ 24:21). Điều đó sẽ xảy ra trong trận “chiến-tranh trong ngày lớn của Đức Chúa Trời toàn-năng” (Khải-huyền 16:14-16). Chừng đó Giê-su sẽ ra tay hành-động với tư cách là Vua và đấng Báo-thù thay mặt cho Đức Giê-hô-va, chứ sẽ không còn là một đấng rao giảng cùng thầy dạy lớn nữa. Ngài sẽ loại trừ hết những kẻ thù-nghịch của Đức Chúa Trời song sẽ để cho sống những kẻ đã được ngài cứu-chuộc, những kẻ mà Khải-huyền 7:9 gọi là “đám đông vô-số người”. Những người này đã bền-đỗ và được kể là xứng-đáng vượt qua cơn “đại-nạn” hay “hoạn-nạn lớn” đó sẽ cất lớn tiếng mà tung-hô rằng: “Sự cứu-rỗi thuộc về Đức Chúa Trời... và thuộc về Chiên Con” (Khải-huyền 7:10). Họ sẽ được giải-cứu khỏi sự hủy-diệt và trước mắt họ sẽ có viễn-ảnh sống đời đời trong địa-đàng trên đất (Hãy so sánh với Khải-huyền 7:16, 17; 21:1-5).

Bạn có muốn được giải-cứu một cách nhiệm-mầu như vậy cùng với những người khác không? Bạn sẽ ở trong số những người đó nếu bạn đạt được sự hiểu-biết chính-xác về những điều-kiện để được giải-cứu. Để làm như vậy, hãy noi gương những người tín-đồ đấng Christ trong thế-kỷ thứ nhứt khi họ đã được khuyến-khích nên “lấy lòng sợ-sệt run-rẩy làm nên sự cứu-chuộc mình” (Phi-líp 2:12). Hãy tìm hiểu thêm Giê-su hiện nay đang giải-cứu như thế nào. Đây không phải chỉ là một kinh-nghiệm ngắn-ngủi đầy cảm-xúc đâu, nhưng liên-quan đến việc chúng ta phải chấp-nhận ngài để rồi sống một nếp sống mới, làm theo ý-muốn của Đức Chúa Trời. Dầu cho bạn có gặp phải những khó-khăn và sự chống-đối trong khi bạn bước đi trong con đường hẹp dẫn đến sự sống, bạn hãy nhớ lấy những lời này của Giê-su: “Ai bền lòng cho đến cuối-cùng thì sẽ được rỗi (giải-cứu, cứu-rỗi)” (Ma-thi-ơ 10:22; 7:13, 14).

[Hình nơi trang 6]

Người cai-ngục ở thành Phi-líp hỏi Phao-lô: “Tôi phải làm chi cho được cứu-rỗi?”

[Hình nơi trang 7]

Giê-su đã cung-cấp “môt giá chuộc tương-ứng”

    Ấn phẩm Tiếng Việt (1984-2026)
    Đăng xuất
    Đăng nhập
    • Việt
    • Chia sẻ
    • Tùy chỉnh
    • Copyright © 2025 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • Điều khoản sử dụng
    • Quyền riêng tư
    • Cài đặt quyền riêng tư
    • JW.ORG
    • Đăng nhập
    Chia sẻ